8.
Thành phố Seoul chìm trong một buổi chiều xám xịt, những dải mây nặng nề treo lơ lửng trên những tòa cao ốc bằng kính, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa sắp trút. Bên trong sảnh chờ của khách sạn Shilla, bầu không khí thậm chí còn ngột ngạt hơn cả thời tiết bên ngoài.
Bae Joohyun ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bọc nhung, vẻ mặt điềm nhiên như thể không gì có thể lay chuyển, nhưng bên trong nàng lần đầu cảm thấy lo lắng. Chiều hôm nay nàng có hẹn với Giám đốc Park của Tập đoàn JYP, người nổi tiếng là một gã cáo già trên thương trường. Bản hợp đồng nàng được giao để chốt hạ chính là chiếc chìa khóa quyết định cho việc lá thăm mang tên nàng có được đặt vào kì tranh cử cho chiếc ghế Phó Chủ tịch tiếp theo hay không.
Sooyoung vừa gọi đến, giọng cũng thấp thỏm không kém
"Em nghe nói rằng bên YG đưa ra mức chiết khấu cao hơn chúng ta khá nhiều, bên JYP đang để ngỏ khả năng hợp tác với cả hai bên"
"Ừm, chị biết rồi"
Nghe thấy người chị họ hôm nay đặc biệt kiệm lời, Joy hiểu rõ bản hợp đồng lần này quan trọng với nàng như thế nào nên cũng chỉ lẳng lặng cúp máy. Phía SM không còn cách nào tăng thêm đãi ngộ vì gần đây kinh doanh gặp trục trặc, chỉ đành hi vọng danh tiếng của cái tên SM sẽ làm giám đốc Park hồi tâm chuyển ý.
Nàng nếm một ngụm trà đã nguội, cảm nhận vị chát đọng lại trên đầu lưỡi. Joohyun lần đầu cảm thấy mình rơi vào bế tắc.
–
Seulgi ngồi ở sảnh phía Đông của khách sạn Shilla, chỉ cách phòng họp của Joohyun khoảng độ vài bước chân. Cô vừa trở ra từ một buổi diễn đàn công nghệ, tâm trạng phơi phới vì được gặp gỡ rất nhiều idol trong làng coding. Còn đang tính đặt xe ra về thì ba chữ "giám đốc Bae" quen thuộc phát ra từ miệng của hai người đàn ông trung niên mặc vest đằng sau lưng lập tức níu chân cô ở lại.
"Giám đốc Bae đấy quả đúng là một mĩ nhân. Chỉ tiếc, nhan sắc không quy đổi được ra tiền"
"Chỉ được cái mã thôi. SM dạo này đang xuống lắm rồi mà cô ta vẫn không chịu nhượng bộ"
"Phải đấy, chủ tịch mời rượu mấy lần mà giám đốc bên đấy toàn từ chối. Đúng là không biết điều! Nếu chiều nay SM không hạ giá, chúng ta sẽ ký với đối thủ của họ"
"Nghe nói giám đốc Bae đó rất cần bản hợp đồng này để tranh cử chức phó chủ tịch"
"Để xem lúc cô ta thất bại còn giữ được vẻ kiêu ngạo đó hay không haha"
Hai người đàn ông cười hô hố với nhau rồi rời khỏi sảnh. Gương mặt Seulgi lúc này méo xệch, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong người.
–
Một giờ sau,
Joohyun hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng họp. Giám đốc Park đã chờ sẵn ở vị trí trung tâm. Nàng gật đầu chào với phong thái chuyên nghiệp, lời nói nhã nhặn nhưng không khỏi lo lắng cho kết quả của hôm nay.
"Hẳn chủ tịch Park cũng đã rõ, SM vốn nổi tiếng là bảo chứng thương hiệu, cây đa gốc rễ của giới tài chính..."
Joohyun còn chưa hoàn thành câu giới thiệu, chủ tịch Park đã xua tay ngắt lời.
"Tôi đồng ý với thỏa thuận của SM. Cô Bae cứ việc soạn thảo hợp đồng trong hôm nay cho tôi"
Joohyun sững người. Bản năng của một người làm tài chính khiến nàng không lập tức nhận lời, mà là hoài nghi. Chỉ mấy tiếng trước, nàng còn chuẩn bị tâm thế cho một cuộc thương thuyết đẫm máu, nơi nàng sẽ phải đem cả danh dự của SM ra để đặt cược. Vậy mà giờ đây, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức bất hợp lí.
"Chủ tịch Park... ngài chắc chắn chứ?"
Joohyun nhất thời kinh ngạc khi đối tác mấy hôm trước còn làm khó làm dễ bên nàng, hôm nay lại đồng ý ngay tấp lự. Ngược lại, chủ tịch Park chỉ cười khà khà, thong thả gập tập hồ sơ lại, ánh mắt nhìn Joohyun có chút nể trọng khác hẳn vẻ suồng sã lúc trước.
"Cô Bae, không ngờ SM còn có chiêu này. Đợi tới phút cuối mới tung át chủ bài, tôi đây thật khâm phục"
"Ý của chủ tịch Park là?"
"Vừa rồi, giám đốc Kang bên phía KSW có ghé qua chào tôi một tiếng. Cô ấy nói rằng nếu tôi ký hợp đồng này, KSW đồng ý hạ giá cổ phần Hertz cho bên tôi. Chà, cổ phần Hertz mà công ty nào cũng thèm khát, không ngờ lại tự tìm đến tôi, đều nhờ vào giám đốc Bae cả đấy"
Tai Joohyun ù đi trong một khắc. Kang Seulgi? Hertz? Nàng biết rõ hơn ai hết việc Seulgi đã dành nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần này ra sao. Những lần trắng đêm, những lon tăng lực chất thành đống trong sọt rác, đều là để Hertz được cất cánh bay cao. Vậy mà Seulgi lại đồng ý chấp nhận rủi ro khi đưa công ty bên ngoài vào làm cổ đông. Tất cả chỉ để nàng có được bản hợp đồng này hay sao?
–
Hợp đồng vừa được chốt hạ, Joohyun không đợi trợ lý thu dọn tài liệu, gần như chạy ra khỏi phòng họp. Tiếng gót giày vang vọng sàn đá cẩm thạch, đuổi theo bóng lưng của cái tên ăn mặc chẳng giống CEO tập đoàn triệu đô chút nào
"Kang Seulgi!"
"Ô, Giám đốc Bae! Chốt xong hợp đồng rồi à? Đúng là Nữ hoàng doanh số có khác!"
"Làm vậy để làm gì?"
"Làm gì cơ?" Seulgi trưng ra bộ mặt ngố tàu thương hiệu, gãi gãi cằm ra vẻ không hiểu
"Cô là đang thương hại tôi?"
"Thương hại?" Seulgi bật cười khanh khách "Chúng ta thân thiết đến mức đấy sao?"
Không hiểu sao con tim của nàng lại mềm yếu đi trước câu nói đó. Nhưng không chùn bước, nàng càng tiến lại gần khiến Seulgi phải lùi lại, lưng dựa vào cột đá lạnh lẽo.
"Vậy tại sao lại đem cổ phần Hertz ra làm quà tặng không cho đối tác của tôi? Đừng có diễn kịch, nói thật đi. Tại sao lại giúp tôi?"
Seulgi đảo mắt, nụ cười hì hì trưng ra đầy vẻ vô tội
"Thì... tôi thấy ông Park đó thừa tiền mà thiếu miếng, còn Hertz của tôi thì đang cần thêm một cái nguồn nhân công rộng rãi như của JYP. Đây gọi là một mũi tên trúng hai con chim!"
"Cô nói dối" Joohyun cắt ngang, giọng run lên vì một cảm xúc khó gọi tên. "Cổ phần trong Hertz là mạng sống của cô. Cô làm vậy vì lo cho tôi, đúng không?"
Joohyun không rõ câu cuối cùng là đang tra hỏi hay đang mong cầu một lời xác nhận. Seulgi thì nhất thời bất động, ánh mắt thoáng tỏ vẻ bối rối rồi nhanh chóng lấp liếm bằng một cái ngáp dài. Cô lách người khỏi vòng vây của Joohyun, vừa đi giật lùi ra phía cửa vừa vẫy tay
"Tôi làm vậy là vì đại cục mà thôi. Nếu thấy cảm kích thì lần sau gặp tôi cười tươi hơn một xíu là được! Thôi xe của tôi tới rồi, chào Bae tổng nhé!"
"Kang Seulgi! Đứng lại đó!"
Nhưng sải tay mini của Joohyun làm sao bì được với tốc độ của Seulgi. Nàng còn chưa kịp trở tay thì Seulgi đã co giò chạy biến vào làn mưa, nhanh đến nổi chỉ sợ lỡ một giây sẽ lại phải đối mặt với màn hỏi cung của nàng.
Thật ra làm gì có chiếc xe nào? Chỉ có Seulgi ngu ngốc vì trốn chạy cảm xúc trong lòng mà cam chịu đội mưa một đoạn dài.
–
"Nè nè, cậu có thấy dạo gần đây giám đốc của chúng ta hay tự cười một mình lắm không?" Chị trưởng phòng Kim thì thầm
"Đúng đó, chị cũng thấy vậy sao?" Anh phó phòng Joon đáp lời
"Phải phải, mỗi lần từ KSW trở về mặt của giám đốc cũng không sặc mùi thuốc súng nữa"
"Chà, không lẽ là có gian tình thật ư? Nhìn giám đốc bên đấy vẻ ngoài ngốc nghếch, không ngờ lại là gu của giám đốc chúng ta"
Bae Joohyun đang sải bước cách đó một dãy bàn, nhưng mấy lời nhiều chuyện này nàng đều nghe hết. Kì lạ thay, hôm nay nàng thấy chuyện bị gán ghép với họ Kang kia lại khá lọt tai. Khỏi phải nói, chính nàng cũng cảm thấy bản thân chắc là bị điên mất rồi.
Hôm sau màn tẩu thoát ngoạn mục của mình, Seulgi gửi đến văn phòng nàng một cây bonsai nom cũng đắt tiền. Cô nửa đùa nửa thật nói rằng đây là quà đình chiến, còn dặn dò nàng mỗi lần stress vì công việc thì có thể chăm sóc cây cảnh để thư giãn thần kinh. Lúc đầu Joohyun nhìn qua còn chê Seulgi là chúa tể rảnh rỗi, hôm nay lại bắt gặp bản thân tỉ mỉ lên lịch tưới cây, trong điện thoại cũng toàn là ghi chú cách chăm cho bonsai khỏe mạnh.
Joohyun vừa ngắm bonsai vừa trộm nghĩ, nếu lỡ cho Seulgi biết cô ta là nguyên do cho nụ cười của nàng mấy hôm nay, lỗ mũi của cô ta có nở tung vì tự mãn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co