Truyen3h.Co

《 seulrene 》hurt

#1

_maimitanka_

"Dẫu biết chính bản thân khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng em vẫn mong một ngày nào đó chị có thể quay lại."


___________

Hôm nay là một ngày mưa. Không gian đen xịt, từng hạt mưa nặng nề vỡ vụn trên mặt đất. Thật ảm đạm.

Tiếng sét xé toạc bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên như đánh thẳng vào lòng Seulgi. Joohyun...chị ấy đi rồi...

Người con gái Seulgi yêu đã rời bỏ cô rồi. Thầm lặng và chậm rãi. Y như cái cách nàng tiến vào trái tim cô. Nàng đến vào một ngày mưa, và cũng chính ngày mưa ấy nàng bỏ cô bơ vơ giữa thành phố này. Mọi chuyện hết thật rồi sao?

Seulgi không khóc, mặc dù trong thâm tâm cô lúc này đang rất đau đớn, tim như bị ai đó cứa nát. "Mày không được khóc Kang Seulgi"- đó là câu nói cô tự nhủ với mình suốt nãy giờ. Cô không được khóc, khóc rồi thì ai sẽ dỗ dành cô đây? Ai sẽ ôm cô vào vòng tay mình và thủ thỉ những lời yêu thương đây?

Sau một giấc ngủ, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Một bên giường đã mất đi hơi ấm. Mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng bếp không còn nữa. Quần áo từng chất đầy tủ giờ đây trống không. Và hình bóng bé nhỏ quen thuộc cũng biến mất.

Cả người cô chững lại. Rõ ràng là ngày hôm qua cô và nàng đã dành cả ngày bên nhau. Cô vẫn nhớ rằng mình đã ôm nàng vào lòng và hôn nàng cơ mà. Cả hai đã cùng ăn tối và uống rượu vang cơ mà. Tại sao qua một buổi đêm mọi thứ lại thành ra như vậy? Cô không tin vào mắt mình khi căn nhà ngày nào từng ấm áp giờ đã biến mất. Chỉ còn mình cô ở lại, như vạch xuất phát.

Lặng lẽ, Seulgi đi đến mọi ngóc ngách trong nhà, đưa tay sờ lên mọi vật như có thể níu giữ lại chút gì đó. Rồi cô tiến tới cửa sổ, ngồi bó gối và nhìn ra ngoài. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng mặc dù trong lòng đang rất đau.

Seulgi không đi tìm Joohyun mà chỉ ngồi một góc ngắm mưa. Cô biết, Joohyun nàng rời đi ắt hẳn phải có lý do, và nàng ắt hẳn cũng đã suy nghĩ kĩ càng cho quyết định này. Vì vậy cô sẽ không lao đầu vào cơn mưa nặng nề ấy để níu kéo một thứ gì đó từ nàng. Joohyun không thích Seulgi sẽ không làm, Joohyun đã quyết định thì Seulgi sẽ làm theo. Luôn luôn là vậy.

Nàng thích mưa, nàng thích cảm giác ẩm ướt nó mang đến và thích cả tiếng mưa tí tách rơi. Những gì Joohyun thích Seulgi cũng sẽ đem lòng yêu thích chúng và luôn ghi nhớ trong đầu. Nhưng đối với mưa thì không. Mưa đưa nàng đến và cũng chính cơn mưa đã đem nàng đi. Mưa chỉ hợp với cô những lúc đau buồn nhưng cô lại chẳng bao giờ như vậy. Buồn thay, bây giờ đây cô lại chẳng còn tâm trạng để hứng nắng như bao ngày khác mà chỉ có thể chấp nhận từng hạt mưa ăn mòn trái tim mình.

Bỗng, cô mở cửa sổ, đưa tay ra bên ngoài cảm nhận cảm giác ẩm ướt. Có phải ông trời đang khóc thay cô không? Đã hơn một giờ cô ngồi đây, cũng là chừng ấy thời gian trời đổ lệ. Giờ cô thả nỗi buồn vào đây, liệu nó có theo giọt nước tan vỡ xuống mặt đất không? Hay  đi theo làn gió bay tới nơi khác?

Cô quyết định rời khỏi đây, nhẹ nhàng đóng cửa sổ đi vào bếp. Seulgi làm cho mình một bữa trưa đơn giản, nỗi đau ấy khiến cô từ một kẻ vẫn còn men say đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hôm nay cô sẽ tự tay làm lại mọi công việc mà trước đây nàng đã làm. Là khi nàng vẫn còn là của Seulgi.

Ăn uống, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ,... những công việc cô ít khi phải động tay đến. Giờ cô hiểu cảm giác của nàng khi mà ngày ngày một mình trong nhà rồi. Cô đơn đến đáng sợ. Dù nàng có là người phụ nữ của gia đình đi chăng nữa thì cái cảm giác cô đơn ấy vẫn sẽ hiện hữu trong tâm trí. Cái công việc quái quỷ ở công ty khiến cô bận tới mức không nhìn thấy nổi mặt mũi. Gì mà giám đốc, gì mà tập đoàn, gì mà hợp đồng. Cô không cần nữa. Joohyun của cô, nàng đã vất vả nhiều rồi.

Khi không còn việc gì nữa, cô cầm một trong nhiều cuốn sách nàng hay đọc cùng cốc cafe ra ngoài ban công. Có lẽ Joohyun cũng sẽ làm vậy, nàng vốn là một người thích đọc sách. Mưa đã tạnh từ lúc nào nhưng sự ẩm ướt vẫn còn vương lại trong không khí. Cảm giác mới mẻ khiến cho Seulgi thoải mái đến lạ.

Cầm cuốn sách trên tay, cô bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy tên tác giả. Irene? Đây chẳng phải là biệt danh của người con gái cô yêu hay sao? Người yêu viết rồi xuất bản sách từ lúc nào không hay biết, lại còn hay cằn nhằn suốt ngày trong khi nàng đã chu toàn tất cả mọi thứ ở nhà. Nhìn lại mới thấy, con người cô đã khốn nạn tới mức nào khi giam người mình yêu trong cái gọi là "ngôi nhà" ấy.

"Vì quá yêu..." là tên của cuốn tự truyện. Nghe tên thôi mà sao cô đã thấy lòng mình quặn thắt. Nếu vậy thì liệu khi đọc xong cô có còn thở được không? Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải đọc cho hết cuốn này, bằng mọi giá.

"Ngay từ khi bắt đầu, bạn đã không thể nào nhìn thấy trước được cuộc sống của mình. Vậy nên hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện gì đi cũng rồi cũng sẽ đi. Và việc tôi gặp được em cũng không phải là ngoại lệ..."

"Em tựa như ánh mặt trời soi sáng cuộc sống đầy u tối của tôi. Vì vậy mà việc tôi đem lòng yêu em cũng là lẽ thường tình..."

"Em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Chúng ta yêu nhau và bù đắp cho nhau. Em mệt tôi sẽ chăm sóc cho em. Tôi buồn em sẽ ôm tôi vào lòng. Cuộc sống của tôi chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi..."

"Nhưng đâu phải lúc nào cuộc đời này cũng là màu hồng. Từng nét màu khác rồi sẽ được thêm vào bức tranh ấy. Đen, xám, đỏ, vàng,.... như bây giờ vậy, em càng lúc càng bận. Thời gian hai đứa bên nhau ngày càng ít, áp lực tập đoàn lên em ngày càng nhiều. Vậy mà tôi chẳng thể giúp gì được cho em..."

"Tôi nhận thấy bản thân là con người vô dụng. Không thể làm gì ngoài mấy công việc nhà nhàm chán. Em có lúc cáu giận với tôi, có lúc to tiếng với tôi hay than phiền tôi. Tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe dù trong lòng cũng mang nhiều uất ức. Nhưng vì tôi quá yêu em nên tôi chấp nhận..."

"Thế nhưng rốt cuộc, sự tự tôn cuối cùng của tôi cũng đã sụp đổ. Tôi không thể chịu nổi việc ở trong bốn bức tường lạnh lẽo một mình nữa. Không thế chịu nổi cảm giác em ngay trước mặt mà chẳng thế chạm tới nữa..."

"Chính vì vậy mà tôi rời đi. Trả lại em của ngày xưa, một đứa trẻ vẫn còn vô tư hồn nhiên với cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy sự nguy hiểm."

"Đọc đến đây là khi tôi đã không còn bên em nữa rồi. Thôi em nhé, cứ thế mà đi. Giờ điều tốt nhất là để em bước đi trên con đường có nắng ngập tràn. Hãy hạnh phúc nhé!"

Đọc đến đây Seulgi cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng phải gục ngã. Hai hàng lệ tuôn trào như đã chờ chực khoảnh khắc này từ lâu. Dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi, Kang Seulgi sẽ tan vỡ. Chỉ cần một chút nữa thôi Kang Seulgi sẽ rơi vào tuyệt vọng. Cô đau đến thấu tâm can. Như cô nói, Joohyun nàng đã suy nghĩ và ra quyết định từ lâu rồi. Sự thật là nàng đã đi rồi, người cô yêu thực sự đã đi rồi. Cô không thể làm gì khác, ngoài việc ôm trái tim đang rỉ máu này và khóc.

Thế rồi trời lại đổ mưa. Cô giương đôi mắt sưng húp của mình nhìn vào vô định, như thể Kang Seulgi có thể trông thấy Bae Joohyun một lần nữa:

"Gửi tình yêu vào mây vào gió, liệu có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co