#10
Kang Seulgi từ nhỏ đã có một đôi bàn tay thon dài với những ngón tay mảnh khảnh. Nhiều người ngưỡng mộ nó bởi vì đôi tay ấy, không chỉ đẹp mà còn họa lên được nhiều bức tranh lộng lẫy. Thế nhưng nó lại tự ti hơn cả vì đôi tay của nó lúc nào cũng ướt đẫm. Kang Seulgi bị phong thấp...
Thuở bé nó nghịch ngợm, nô đùa dưới đất mà chẳng hề để ý tới những vết bẩn bám lên tay nó. Nó chẳng hiểu tại sao cuốn vở của nó lại âm ẩm mỗi lần nó tập viết làm nét chữ của nó cứ nhòe hết mực. Nó chẳng biết vì sao nó lại không thể leo trèo dễ dàng như cách các bạn nó chơi đùa. Nó không biết và cũng không để tâm.
Lớn lên, nó vất vả lắm mới lật được trang sách một cách khô ráo nhất có thể vì nó không muốn làm ướt cuốn sách mà nó trân quý. Nó liên tục lau tay vào quần áo để kịp viết lại lời của cô giáo trên bục giảng. Nó cố gắng từng chút từng chút để gấp ra một con hạc giấy khô ráo. Nó vẫn ôm vai hay nắm tay bạn bè của nó một cách thân thiết. Nó biết tay mình dễ ra mồ hôi và nó vui vẻ thích nghi với điều này.
Nó thích một chị khóa trên, điều này nghe thật buồn cười vì nó vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên. Nhưng nó thích chị ấy là thật, có vẻ là thích từ khá lâu rồi mà nó mới nhận ra gần đây thôi. Bae Joohyun, chị gái hơn nó ba tuổi, học cùng trường với nó và cũng là hàng xóm của nó luôn. Seulgi thích Joohyun từ lúc nào cũng không biết, chắc là từ lúc chị lau đống màu vẽ dính trên tay nó hoặc là lúc chị dắt tay nó đi chơi. Chắc là vậy.
Nó cùng chị mau chóng đi qua thời niên thiếu, rồi cùng bước vào cái tuổi trưởng thành. Nó vui lắm, vì có chị kề cạnh bên nó. Nó quyết định theo học trường mĩ thuật bởi nó thích vẽ vời và nó cũng có năng khiếu nữa. Nó thích vẽ lắm, nhiều như thích Bae Joohyun vậy.
Trong mộng tưởng của nó, ở trường mĩ thuật nó sẽ thuận lợi phát huy tài năng của mình. Thế nhưng nó đã nhầm. Nó bắt đầu chật vật với chính đam mê ấy, bực bội với chính đôi bàn tay của nó. Hai tay nó lại chảy mồ hôi, làm ướt những nét vẽ trên giấy. Bài tập của nó lấm lem vết bẩn vì màu vô tình dính lên tay nó rồi lại in lên bài. Đôi lúc nó gọt chì sẽ bất cẩn làm đứt tay mình vì nó chẳng cầm chắc nổi thứ gì.
Càng lớn nó lại càng ít bạn. Dù trước đây có làm quen được với bao nhiêu người thì sau đấy tất cả cũng rơi vào dĩ vãng. Điều ấy làm cho nó trở nên khép kín hơn với mọi thứ. Người duy nhất nó thân thiết cũng chỉ có Bae Joohyun.
Nó vẫn luôn lẽo đẽo đi sau chị như chú chó con, bám lấy chị như bao lần nó vẫn làm. Cho đến khi nó thấy chị gạt tay nó ra để đi cùng đám bạn của chị. Nó thấy chị lau tay mình sau khi rời khỏi cái nắm tay của nó. Nó thấy chị cầm cổ tay nó thay vì cầm lấy bàn tay như trước kia. Nó thấy chị khẽ nhăn mặt sau khi ngón tay ẩm ướt của nó vô tình chạm vào người chị. Nó thấy, nhưng nó chỉ lặng im.
Seulgi mới phát hiện những điều này gần đây, có thể là chị bắt đầu vô tình với nó, hoặc là, Joohyun đã như vậy trong một khoảng thời gian dài, chẳng qua là nó chưa bao giờ để ý đến.
Nó ngừng chìm đắm vào những trang sách mà nó yêu quý. Nó ngừng gấp những hình thù trên giấy mà nó từng cảm thấy rất thú vị. Nó ngừng động chạm với người khác và né tránh bất kì ai có ý định tiếp xúc với nó.
Nó tổn thương, cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng tập vẽ. Nó vẽ rất nhiều thứ, cứ vẽ rồi lại xé đi. Chỉ duy nhất những bức hình nó vẽ chị là còn nguyên vẹn. Cũng không hẳn là nguyên vẹn bởi bức nào cũng ẩm ướt, xuất phát từ tay nó mà cũng từ nước mắt của nó.
Càng lớn nó càng hiểu được nhiều bài học trong cuộc sống. Nó hiểu rằng không có thứ gì là mãi mãi và bản thân nó cũng chẳng thể mãi bất chấp đuổi theo thứ gì.
Càng lớn nó càng biết nó yêu Joohyun nhiều như thế nào.
Càng biết Joohyun quan trọng với nó ra sao.
Và Kang Seulgi cũng biết, rằng Bae Joohyun sẽ chẳng bao giờ là của nó...
Tới khi nó tốt nghiệp, nó đã thức cả tháng để nghiên cứu và hoàn thành bài thi cuối cùng. Hôm sau, nó nhắn Joohyun dành cho nó vài phút gặp mặt. Nó hẹn chị trên nóc một tòa nhà cao tầng, nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn ngả màu bao trùm lấy thành phố. Nó nói rất nhiều, về việc nó biết ơn ra sao khi có chị trong cuộc đời. Rồi nó bày tỏ cho chị biết về mối tình đơn phương nó đã cất giấu bấy lâu nay. Nó nói hết lòng mình một lần, rằng nó yêu chị nhiều như thế nào.
Chị nghe và nó đoán chắc hẳn chị hiểu. Nhưng chị chỉ nói với nó rằng chị có chuyện bận cần rời đi trước.
Tay nó chi chít vết thương, khựng lại giữa không trung.
Kang Seulgi vẫn luôn tự ti về đôi tay của mình, vì đôi tay ấy chẳng giữ nổi lý trí của bản thân và cũng chẳng thể níu kéo người con gái mình yêu.
20/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co