#4
Một ngày trời không mưa, không nắng, cũng chẳng có những đám mây che kín bầu trời. Chỉ là từng đợt gió kéo đến như muốn cuốn lấy cả thân ảnh kia đi cùng. Tiếng lá xào xạc rơi xuống mặt đất, để lại những âm thanh khiến cho buổi đêm càng trở nên hiu quạnh. Thu đi, đông sắp tới rồi...
Nàng đã rảo bước suốt hơn ba tiếng đồng hồ bên ngoài. Không vùi mình vào chăn ấm, không bận rộn với công việc, cũng chẳng tự thưởng mình một bàn ăn thịnh soạn. Một trạch nữ như nàng hôm nay lại lôi tấm thân bé nhỏ với chiếc áo lông dày rời khỏi căn hộ. Đôi chân không biết từ bao giờ đã bắt đầu tê cứng, khuôn mặt từ bao giờ đã ửng lên một màu đỏ hồng. Cơn gió bỗng ập đến khiến cho nàng dù trong chiếc áo lông cũng khẽ rùng mình bất ngờ vì cái lạnh.
Là bất ngờ vì cái lạnh của gió đông, hay là vì cái lạnh ở trong lòng?
Dù vậy, nàng vẫn tiếp tục bước đi. Chân vẫn cứ hoạt động thế nhưng đôi mắt nàng lại trống rỗng, không nhìn thấy một tia cảm xúc. Tâm lạnh đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Nàng lại nghĩ về em, một con người nhỏ bé sống trên thế giới này, đối với người khác. Còn trong lòng nàng, cả thế giới ấy chỉ thu gọn lại bằng em.
Ấy vậy mà nàng lại nhận ra điều này chậm quá. Cứ quay cuồng trong công việc mà chẳng hề nhận ra thế giới của mình nằm ngay trước mắt, chỉ cần dừng một chút rồi quay đầu lại là sẽ thấy em. Nàng chỉ mải mê đuổi theo những thứ tiền bạc, danh tiếng, tham vọng xa vời để rồi tuột mất điều nhỏ bé ngỡ rằng chẳng hề quan trọng. Và đến lúc này đây khi đã kiệt sức mà dừng lại, nàng lại cách xa em hẳn một khoảng trời, không còn cách nào có thể tìm thấy nữa.
Chốc chốc đôi mắt của nàng mở to, đồng tử giãn nở ra đôi chút rồi trở về trạng thái ban đầu. Là nàng nhìn thấy bóng dáng em thấp thoáng trong ánh đèn mập mờ ban đêm, và cũng là nàng nhận ra đó chỉ là ảo giác mỗi khi nỗi nhớ em tràn ngập trong tâm trí.
Thế rồi ở một khoảnh khắc nào đấy, đôi mắt nàng thật sự mở to, đồng tử giãn ra hết cỡ, khuôn mặt không thể kìm nén nổi sự ngạc nhiên. Cơ thể nàng như đình chỉ mọi hoạt động, đầu óc trống rỗng, tai như ù đi mà lòng lại nhói đau vô cùng. Phải rồi, là nàng đã gặp lại em ấy, người chiếm giữ tâm trí nàng bao lâu nay, người từng xem nàng là cả hơi thở, là Kang Seulgi bằng da bằng thịt đứng trước mặt nàng.
Seulgi cũng có vẻ rất bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp lại người con gái em từng dành tất cả mọi thứ cho nàng ở đây, trong hoàn cảnh và thời gian này. Với Joohyun, em trao cho nàng trái tim, trao cho nàng tâm hồn lẫn thể xác, trao cho nàng tất cả những gì mà em có được. Thế nhưng sự cho đi ấy của em vẫn là không đủ so với hoài bão của nàng, nó quá lớn quá mạnh mẽ khiến con người bé nhỏ như em đây bị hất ngã sang một bên.
Đau đớn, mất mát, tổn thương, thất vọng là những gì em nhận được lại từ nàng. Mọi sự ấm áp, gần gũi trước kia đều tan biến nhường chỗ cho sự vô tâm lạnh nhạt từ người em yêu. Lúc ấy đối với em là khoảng thời gian khó khăn nhất, tình mất mà sức cũng chẳng còn. Tâm em như mặt kính bị ai đó ném đá vào, vỡ tan.
Chính vì vậy mà em quyết định buông tay, lặng lẽ ôm những vết thương bản thân đã phải chịu đựng trong thời gian qua rời đi. Vết thương đã lành nhưng nỗi đau vẫn còn đó, nó trở thành một vết sẹo khắc sâu trong trái tim em. Bởi thế nên lúc này đây khi đối diện với người con gái ấy, lòng em như nổi một trận bão lớn không ngừng đánh vào vết thương nơi trái tim, mặt chát và đau buốt.
Cả hai đứng im lặng một lúc, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cùng một suy nghĩ, cùng dùng mỗi khắc để kiềm chế lòng mình. Người thì đau đớn, người thì chua xót, đâu ai đáng thương hơn ai?
Đến sau cùng vẫn là em bỏ cuộc trước, thu hồi mọi thứ rồi lặng lẽ bước qua người nàng. Trong khoảnh khắc hai thân hình lướt qua nhau, mùi hương quen thuộc khiến nước mắt luôn đọng trên khóe mi nàng từ khi thấy em chảy xuống ào ạt. Vỡ òa, nàng quay đầu nhìn bóng lưng em in hằn trong ánh đèn mập mờ giữa đêm. Nàng chịu dừng lại nhìn em rồi, cớ sao em vẫn còn quay lưng bước đi?
Tôi yêu em...em cũng yêu tôi...nhưng đến cuối cùng...ta vẫn là bỏ lỡ nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co