Truyen3h.Co

Seulrene: LOVE SICK

End

sweetlove305

-- Joohyun~ Chị ăn một chút rồi uống thuốc đi. Uống nước lê này, tốt cho cổ họng đấy.
-- Chị không sao, em đừng chạy lung tung nữa, mồ hôi đầy người rồi này._ Vừa nói Joohyun vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cho kẻ ngốc kia.
-- Hừ, người ta quan tâm lại còn bảo là chạy lung tung.
Do comeback nên lịch trình cứ phải nói là dày đặc. Cường độ tập luyện cao cộng với việc đi show khiến cả nhóm mệt đến thở không ra hơi. Ấy vậy nên mới có chuyện một vài thành viên bắt đầu đổ bệnh, Yeri mấy hôm rồi cứ ho sù sụ, Wendy thì cứ hắt xì liên tục, ngay cả Joy bình thường tếu táo nhất bọn mà sáng sớm cũng không mở mắt ra nổi. Joohyun cứ phải chạy đôn chạy đáo lo cho mấy đứa nhóc, mua thuốc rồi thức ăn, tối đến phải qua phòng từng đứa dịch lại chăn, giảm điều hòa, rồi kiểm tra xem có đứa nàophát sốt hay không, cứ rảnh ra là lên mạng tìm đồ bổ cho tụi nhỏ khiến cho Seulgi nhìn mà xót xa không thôi. Chuyện, vợ người ta mà. Xót thì xót nhưng mấy đứa kia bệnh thì cũng đâu có bỏ được. Seulgi thì chả giúp gì được cho Joohyun, nấu ăn thì dở tệ, lại còn hay bày bừa, cũng may tay nghề massage cũng không tệ nên là tối nào cũng massage giúp Joohyun, coi như cũng có ích một chút.
Nhưng mà với lịch trình kín mít thế này cộng với trách nhiệm của một leader thì dù massage tốt cỡ nào cũng không chống đỡ nổi. Kết quả là omma của tụi nhỏ và vợ ai kia đã ngã bệnh.
Nhắc đến là Seulgi lại nổi điên. Mấy hôm trước đã bắt đầu đau đầu, đến hôm kia cả nhóm luyện tập về trễ đã pha sẵn nước ấm nhắc chị ấy đi tắm, thế mà không nghe cứ loay hoay ủi đồ cho Yeri để nước lạnh tanh rồi đi tắm, đến sáng hôm sau thì phát sốt, cả người nóng hầm hập làm Seulgi lo sốt vó. Đã vậy hôm nay lại phải quay Mcountdown từ sớm, Seulgi đành phải tranh thủ lúc giải lao lén chạy ra ngoài mua cháo và thuốc cho chị. Đúng là không biết lo lắng cho bản thân gì cả, không biết là ở đây có người xót xa sao, không biết là có người nhìn thấy chị sốt đến hoa mắt mà vẫn tươi cười với fan thì đau lòng cỡ nào sao?
Suốt buổi quay, Seulgi chẳng lúc nào rời mắt khỏi con người làm mình lo lắng kia.
Lúc nãy đã uống thuốc rồi cơ mà vẫn còn lo lắm, nhìn ánh mắt mệt mỏi mà vẫn cố vui vẻ kìa.

-- Lôi chị vào đây làm gì?
Tranh thủ lúc thay quần áo, con gấu ngốc lôi chị vào phòng thay đồ:
-- Còn mệt nhiều không?_ Câu nói được kèm theo cái sờ trán kiểm tra._ Vẫn còn sốt này.
Kéo tay kẻ ngốc kia xuống rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay ấm nóng:
-- Đừng lo lắng. Chị không sao.
-- Chị lúc nào cũng không sao không sao. Em làm sao mà không lo lắng cho được. Chị chẳng biết quan tâm mình chút gì cả.
Giật tay mình ra khỏi tay Joohyun, Seulgi thật sự tức giận, chị ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mọi người nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến bản thân. Trên hết, Seulgi cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn. Từ khi yêu Joohyun, Seulgi ngày càng ỷ lại vào chị ấy. Phòng bày bừa, chị ấy sẽ trách móc vài câu rồi mỉm cười dọn dẹp. Seulgi nấu ăn dở tệ nên Joohyun bảo chị ấy biết thì tốt rồi. Seulgi làm nũng chị ấy sẽ chiều theo vô điều kiện.
Bây giờ khi Joohyun bệnh Seulgi lại chẳng biết phải làm gì ngoài hỏi những câu sáo rỗng "chị đỡ chưa" hay "chị có mệt không?", chị ấy sẽ luôn trả lời là "chị không sao", nhưng càng như vậy Seulgi càng cảm thấy mình vô dụng biết chừng nào.
[ Mình có xứng đáng khi yêu Joohyun không?]

Quay xong Mcountdown, cả đám phải lập tức chạy sang quay cho radio buổi tối, đúng là mệt bở cả hơi tai.
Suốt buổi quay, mặt dù vẫn skinship với nhau đều đều, nhưng khi máy quay tắt, Seulgi lại chẳng đoái hoài đến Joohyun mà cứ ngồi thả hồn đâu đâu, lâu lại còn thở dài nữa. Joohyun thì lại cứ tưởng Seulgi đang giận mình nên càng buồn hơn. Đã vậy lúc ra về Seulgi gặp lại bạn cấp ba của mình ở đài truyền hình. Cả hai còn ôm vai bá cổ các thể loại, cô gái đó còn đưa tay nựng má Seulgi, thế có chết không cơ chứ. Lửa đã bắt đầu nhen nhóm trong Joohyun.
-- Chà, con gấu ngốc nhà mình trông ngâu si thế mà đào hoa gớm._ Đồng chí Wendy vừa tạt một can xăng vào nhà đồng chí Seulgi.
-- Chị đừng có khinh thường gấu nha. Ngơ ngơ thế thôi chứ có fanclub trong công ty đấy. Hôm nọ có bé thực tập sinh xin em số điện thoại chị ấy đấy._ Một bồn xăng nữa được Joy tiếp tế, lửa đã bùng lên.
-- Thế đã là gì, mới hôm qua có một anh trainee viết thư tỏ tình Seulgi unnie nữa kìa. Em còn thấy chị ấy lén lút quăng vào thùng rác._ Cái này cứ phải nói là cầm vòi trực tiếp phun xăng vào nhà người ta. Em thật có tâm, Yeri à.
Ba kẻ vừa đốt nhà người khác vẫn chưa ý thức được việc mình vừa làm mà vẫn huyên thuyên không thôi, còn Joohyun bây giờ phải nói chính là một ngọn núi lửa di động.
-- Sao tự nhiên nóng vậy kìa._ Wemdy lên tiếng.
-- Tụi em cũng thấy vậy._ Hai đứa nhỏ đồng thanh.

-- LÊN XE!!!!
-- Má ơi!!!!_ Lần này là bốn đứa cùng đồng thanh bao gồm cả tên ngâu si đang chẳng hiểu mô tê gì đằng kia.
Cái người vừa tạo ra âm thanh kia thì mặt đằng đằng sát khí leo lên xe rồi đóng cửa xe thiếu điều văng cả bản lề.
-- Tém tém dzô mấy đứa, omma phát điên rồi.
Cả đám nhanh chóng nhào vào xe mà không dám hó hé bất cứ điều gì. Ghế hàng trên vẫn còn trống nhưng chẳng ai can đảm lên ngồi cùng leader, kể cả Seulgi O.O Kết quả là cả bốn đứa đang chen chúc nhau ở hàng ghế cuối. Điều đó càng khiến Joohyun phát hỏa, cộng với cơn sốt vẫn đang âm ỉ, Joohyun cảm giác như mình sắp bốc cháy đến nơi.
Xem ra Seulgi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi.

Vừa về tới dorm, Seulgi đã lật đật chạy đi pha nước ấm. Mặc dù không hiểu tại sao vợ lại nổi giận, nhưng vợ bệnh thì vẫn cứ phải lo. Pha nước xong lại chạy xuống bếp nấu cháo....đương nhiên là nhờ Wendy nấu, gấu chỉ đứng bên cạnh giúp những việc lặt vặt thôi.
Lúc này tình hình chiến sự trong phòng vẫn không khá hơn. Joohyun sau khi tắm xong không thấy Seulgi đâu lại càng phát hỏa. Vợ thì đang giận mà mặt mũi chẳng thấy đâu =.= (Poor Gấu)
Có ai biết không nhỉ? Bình thường thì Joohyun đúng kiểu dâu hiền vợ thảo. Seulgi không biết nấu ăn, Joohyun nấu. Seulgi ở dơ, không sao, có Joohyun lo rồi. Joohyun có thể bỏ qua tất cả cho Seulgi trừ một điều_chính là dàn hậu cung của tên Gấu. Joohyun có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần ai đó thân mật với Seulgi dù là trai hay gái cũng làm cô thấy chướng mắt, trong khi đó Seulgi lại rất "đào bông", khổ, trông mặt ngâu si thế thôi chứ hậu cung đông dữ lắm.
Seulgi biết tính chiếm hữu của Joohyun nên mọi ngày ý tứ nết na lắm, không hiểu hôm nay ăn gan hùm mật gấu gì mà lại để người ta nựng má như vậy.

Núi lửa đang phun trào dữ dội mà tên gây ra chuyện lại chẳng thấy đâu. Chắc là lâu rồi không ai hành hạ nên nhớ mùi đây mà.(Poor Gấu tập 2)

-- Vợ ơi, ăn cháo rồi uống thuốc nè.
Cuối cùng cũng mò vào.
-- Phòng ốc bừa bộn như vậy sao không dọn._ Lửa bắt đầu phun vào Seulgi.
-- Dạ....
-- Dạ cái gì, hỏi sao không trả lời.
-- Giờ...giờ em dọn liền. Chị...ăn cháo đi, coi chừng nguội._ Tội nghiệp Kang Seulgi, không biết tại sao lại bị giận, cưng vợ thì cứ cưng. ( Dại gái  =.=)
Lật đật lao vào bắt đầu thu dọn, bình thường bày bừa cho lắm vào giờ phải nai lưng ra dọn, nào giấy vẽ, bút màu rồi quần áo bẩn, haizz.
Dọn xong mà thấy Joohyun vẫn chưa động vào bát cháo, Seulgi rụt rè:
-- Chị ăn đi còn uống thuốc nữa._ Lí nhí.
-- Không ăn.
Seulgi chỉ phải nuốt lệ vào lòng, người ta cũng bỏ công nấu chứ bộ T-T ( Đính chính là Wendy nấu, Seulgi GIÚP.)
-- Vợ ơi, chị còn bệnh mà, không ăn rồi uống thuốc sao hết được.
-- ......
-- Chị giận em cũng được nhưng mà ăn một chút đi được không?
-- .....
-- Vợ ơi, em xin lỗi mà.
Vẫn mặt dày mày dạn năn nỉ.
-- .....
-- Joohyun~
-- Ra ngoài.
-- O.O
-- Nhanh.
-- Em ra ngoài rồi chị ăn nha._ Tội nghiệp.
-- ....
Lủi thủi đi ra.
-- Tắm đi, trễ rồi._ Giận thì giận chứ vẫn quan tâm lắm. ~.~

Khi con Gấu lén lút quay trở lại phòng lần thứ hai thì phòng đã tối đen, nhưng cái bát rỗng cùng vỏ thuốc trống trong bếp khiến Seulgi yên tâm phần nào.
Rón rén lại gần giường, cẩn thận sờ trán người đang say ngủ. Khi đã đảm bảo người con gái mình yêu đã hạ sốt, Seulgi lại nhẹ nhàng lấy chiếc gối cùng bộ với chiếc Joohyun đang nằm ra. Biết sao được, vợ giận, vợ hổng muốn nằm chung T-T
Quay lưng định ra ngoài thì....
-- Lên giường!
Giật mình.
-- Nhanh!!!
Lật đật chui lên nằm kế=))))
-- Sao giờ này mới vô?
-- Huh? Tại vợ không muốn thấy em._ Giọng buồn buồn.
-- Nói vậy hồi nào?
-- ....
Không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng.
-- Joohyun.
-- Nói đi.
-- Chị có thấy em trẻ con không?
-- Sao lại hỏi vậy?
Kẻ ngốc này hôm nay lại suy nghĩ gì nữa đây.
-- Chị bệnh....em không giúp gì được, đến cháo cũng nhờ Wan nấu, lại còn chọc giận chị._ Càng nói giọng càng nhỏ đi.
Joohyun nhìn Seulgi hồi lâu, mặc dù là buổi tối nhưng Seulgi biết là Joohyun đang nhìn cô.
-- Vậy có đứa trẻ nào thức dậy lúc 3h sáng để nấu nước lê cho chị mặc dù hôm trước luyện tập đến 12h sao?
-- .....
-- Có đứa trẻ nào thức suốt đêm chườm khăn cho chị khi chị sốt sao?
-- ......
-- Có đứa trẻ nào mặc trời lạnh cóng vẫn chạy đi mua thuốc cho chị sao?
-- .....
Nhích lại gần rồi đặt lên trán kẻ ngốc nào đó một nụ hôn. Lâu rồi không hôn trán thế này, cảm giác tốt thật, bình thường toàn hôn môi thôi. Hí hí.
Uhm...mặc dù không nói ra nhưng Joohyun biết hết những điều con Gấu ngốc làm vì mình. Seulgi có thể hơi ngu ngơ một chút, hơi trẻ con một chút, nhưng lúc nào con Gấu ngốc đó cũng đặt Joohyun lên hàng đầu. Lúc cả nhóm đi dạo ở sông Hàn sẽ bảo Joohyun đi vào phía trong, kẻ ngốc ấy bảo thích đi bên ngoài, nhưng chỉ Joohyun biết, vì bên ngoài xe rất nhiều. Lúc Joohyun quên tập kịch bản ở dorm, kẻ ngốc ấy bảo mình cũng quên hộp Pringle nên chạy về lấy, lí do ấu trĩ như vậy, không phải là sợ cô bị anh manager mắng sao.
Tất cả đều bởi vì kẻ ngốc đó yêu cô. Yêu cô rất nhiều.
-- Chị yêu em. Rất rất nhiều!!!!
Không nhiều lời, không siểm nịnh, chỉ nhiêu đó thôi đã thể hiện được tất cả tình yêu mà Joohyun dành cho Seulgi, và Seulgi hiểu điều đó. Ôm Joohyun thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, không gian im lặng nhưng chỉ có người trong cuộc biết có bao nhiêu ấm áp, hạnh phúc trong đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-- Gấu này!
-- Dạ._ Vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc.
-- Sao em dám để cô gái lúc nãy bẹo má hả?_ Câu nói kèm theo cái nhéo "nhẹ" nơi vòng hai của Gấu.
-- AAAA...tại hồi cấp ba tụi em quen vậy mà~_ Mếu.
-- Quen hả????_ Lực đạo tăng "nhẹ".
-- Em xin lỗi, mốt hổng dám nữa đâu. Đau quá à T-T
Thấy con Gấu kêu la thảm thiết, Joohyun cũng xiêu xiêu nhưng nhớ lại lời ba đứa kia nói thì lại sôi máu.
-- Nghe bảo trong công ty em nổi tiếng lắm hả? Được trainee gửi thư tỏ tình cơ mà._ Bàn tay nơi eo không có dấu hiệu giảm mà còn tăng thêm vài phần.
-- Em quăng thùng rác, em hổng có coi. Huhu, Joohyun à, em đau quá nè~_ Seulgi có cảm giác thịt của mình sắp rơi ra đến nơi..
-- Thiệt không?
-- Huhuhu thiệt._ Gật đầu lia lịg.
-- Tha cho đó, em cứ liệu hồn.
Cuối cùng cái đau nơi eo cũng giảm bớt, Joohyun còn xoa nhẹ lên eo.
-- Ngủ đi.
-- Hông ngủ.
Seulgi bỗng nhiên trở mình nằm đè lên Joohyun, mặt vô cùng gian tà.
-- Làm chút gì đi.
-- Em...em tính làm gì?
-- Hắc hắc.
-- Nè, chị đang...đang bệnh đó nha.
-- Vận động ra mồ hôi là hết à._ Hai cúc áo đầu tiên bung ra.
-- Yah yah mai phải quay music bank, con Gấu này~ Yah
Sau đó, không có sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co