1
Thành phố Seoul không bao giờ ngủ yên, nhưng ở một góc nhỏ khu Hongdae, có một quán cà phê tên là "The Silent Muse" (Nàng Thơ Im Lặng) lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Quán cà phê này là lãnh địa của Bae Joohyun, người mà khách quen gọi bằng những biệt danh đầy kính nể như "Nữ thần băng giá", "Chủ tịch Bae", hay đơn giản là "Cô chủ lạnh lùng".
The Silent Muse không phải là một quán cà phê thời thượng với ánh đèn neon chói lòa hay nhạc pop thời thượng. Nó trầm ấm, với nội thất gỗ tối màu, ánh sáng vàng dịu, và chỉ chơi nhạc jazz cổ điển. Menu đơn giản đến mức khắc nghiệt: cà phê đen, latte, và một vài loại trà thảo mộc. Không sirô hương liệu, không kem tươi cầu kỳ, không frappuccino màu mè.
Và trên hết, quy tắc số một của quán là sự im lặng. Khách hàng đến đây để làm việc, đọc sách, hoặc đơn giản là thưởng thức cà phê trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng nói chuyện rôm rả bị cấm tiệt.
Chủ nhân của nơi này, Bae Joohyun, 28 tuổi, xinh đẹp đến mức phi thực tế. Mái tóc đen dài luôn được buộc gọn gàng hoặc xõa tự nhiên. Làn da trắng sứ, đôi mắt to sắc sảo luôn nhìn đời với vẻ cau có hoặc thờ ơ. Nụ cười là một thứ xa xỉ phẩm mà không một ai trong quán từng được chứng kiến, trừ những bức ảnh thời thơ ấu mà cô giấu kỹ trong cuốn album cá nhân. Joohyun khó tính một cách kinh khủng. Cân nặng của hạt cà phê phải tuyệt đối chính xác đến miligam, nhiệt độ nước pha espresso sai lệch 0.5 độ C cũng là một tội lỗi không thể tha thứ.
The Silent Muse chỉ có một nhân viên duy nhất nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực, khiến Joohyun phải đăng tin tuyển dụng.
Và đó là lúc Kang Seulgi bước vào cuộc đời Joohyun, mang theo sự hỗn loạn ngọt ngào.
Ngày đầu tiên Seulgi đi làm là một buổi sáng tháng Năm mát mẻ. Joohyun đang đứng ở quầy bar, mặt nhăn nhó kiểm tra lại sổ sách. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng một cách mạnh bạo, khác hẳn tiếng chuông rụt rè của khách quen.
Cô ngước lên.
Đó là Kang Seulgi. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt một mí cười tít, mái tóc nâu ngắn, và một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Seulgi mặc chiếc áo phông in hình một con gấu lười đang ôm ly cà phê, quần jean năng động và một chiếc tạp dề đã được thắt sẵn một cách cẩu thả.
"Chào chị chủ quán!" Seulgi reo lên, giọng nói đầy năng lượng, phá tan sự yên tĩnh tuyệt đối của The Silent Muse.
Joohyun nhíu mày. "Cô đến muộn năm phút."
Seulgi nhìn đồng hồ, rồi nhìn Joohyun, nụ cười vẫn không hề tắt. "À, tại em bắt gặp một con mèo dễ thương trên đường, dừng lại nựng nó một chút. Mà thôi, đến rồi là được mà, đúng không? Em là Kang Seulgi, nhân viên mới, xinh đẹp, tài năng, và sẽ làm cho quán chị đông khách hơn!"
Joohyun không đáp lại sự nhiệt tình thái quá đó. Cô chỉ tay vào một góc quầy. "Đồng phục ở kia. Thay đồ và bắt đầu học việc."
Seulgi nhún vai, vẫn cười, và nhanh chóng thay chiếc tạp dề đen chuẩn mực của quán.
Quá trình học việc là một cực hình đối với Seulgi, không phải vì cô kém cỏi, mà vì Joohyun quá hoàn hảo và khắt khe.
"Sai." Joohyun lạnh lùng nói, khi Seulgi vừa rót sữa vào cà phê để làm một ly latte art cơ bản.
"Góc nghiêng của ca sữa phải là 45 độ. Tốc độ rót phải đều. Cô làm vỡ cấu trúc crema rồi."
Seulgi nhìn ly cà phê nham nhở hình trái tim méo mó, rồi nhìn Joohyun. "Trái tim hơi đau một chút thôi mà chị, vẫn uống được mà."
Joohyun lườm cô một cái sắc lạnh. "Ở đây chúng ta phục vụ nghệ thuật, không phải nước giải khát vỉa hè. Làm lại."
Seulgi lè lưỡi sau lưng Joohyun, rồi nhanh chóng làm lại. Đáng ngạc nhiên, Seulgi học rất nhanh. Chỉ sau vài lần bị mắng, những ly latte art của cô bắt đầu có hình dáng rõ ràng: nào là hình chiếc lá, nào là hình con gấu nhỏ (cố tình), và thậm chí là một chiếc vương miện nhỏ xíu.
Khách hàng bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Không phải vì cà phê ngon hơn, mà vì sự hiện diện của Seulgi. Cô không nói chuyện ồn ào với khách, vì sợ bị Joohyun mắng, nhưng cô giao tiếp bằng mắt, bằng nụ cười rạng rỡ. Cô luôn bonus thêm một chiếc bánh quy nhỏ hình gấu cho những vị khách gọi cà phê đen – một sự phá lệ khiến Joohyun tức điên nhưng không thể cấm vì khách hàng thích.
Giờ nghỉ trưa, quán vắng khách. Joohyun đang ngồi nhâm nhi ly espresso thứ năm trong ngày.
Seulgi ngồi đối diện, gác cằm lên tay, nhìn chằm chằm vào Joohyun.
"Chị Joohyun này," Seulgi bắt đầu.
Joohyun không ngước lên, chỉ nhấp một ngụm cà phê. "Gì?"
"Em thắc mắc nãy giờ," Seulgi nheo mắt. "Khuôn mặt chị lúc nào cũng y chang một biểu cảm: 'Cút đi, đừng làm phiền Nữ hoàng'. Chị không biết cười hả?"
Tay Joohyun khựng lại. Cô đặt ly cà phê xuống một cách chậm rãi, tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cô ngước mắt lên nhìn Seulgi, ánh mắt sắc như dao cạo.
"Kang Seulgi," giọng cô lạnh lẽo đến thấu xương. "Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"
Seulgi không sợ hãi. Cô cười ngốc nghếch. "Em chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của chị thôi mà. Cười giúp trẻ lâu đó chị ơi."
"Tôi không cần lời khuyên từ một người pha cà phê mà tốc độ rót sữa còn chưa đạt chuẩn."
Joohyun đứng dậy, vẻ mặt khó chịu tột độ.
"Quay lại quầy và lau dọn tủ lạnh đi. Dơ."
Seulgi nhìn theo bóng lưng Joohyun, vẫn cười. Cô biết Joohyun không thực sự tức giận, chỉ là đang cố gắng duy trì vỏ bọc "Nữ thần băng giá" của mình. Và Seulgi cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn phá vỡ vỏ bọc đó.
Mỗi ngày, Joohyun lại phát hiện ra Seulgi có một trò mới để chọc ghẹo mình.
Có hôm, Joohyun mở ngăn kéo đựng muỗng, và phát hiện ra một miếng sticker hình mặt gấu dán chình ình bên trong.
"Ai làm cái này?" Joohyun hỏi, giọng đầy đe dọa, đưa miếng sticker ra trước mặt Seulgi.
Seulgi chớp mắt ngây thơ, nhưng khóe môi hơi cong lên. "Đẹp mà chị? Cho nó có sức sống!"
"Lột ra ngay!" Joohyun mắng, mặt đỏ bừng vì tức.
Có hôm khác, Joohyun đang mải mê cân đo hạt cà phê, Seulgi đi lướt qua, cố tình huých nhẹ vào vai cô, khiến vài hạt cà phê văng ra ngoài.
"Ối! Em xin lỗi chị chủ tịch!" Seulgi vờ hốt hoảng. "Em vụng về quá!"
Joohyun nheo mắt nhìn Seulgi, người đang cố nín cười. "Cô cố tình?"
"Đâu có đâu!"
"Lau sạch sàn ngay lập tức, rồi cân lại từ đầu cho tôi!"
Những lời mắng mỏ của Joohyun không có tác dụng với Seulgi. Ngược lại, Seulgi càng cảm thấy thích thú hơn. Cô phát hiện ra một sự thật thú vị: khi Joohyun tức giận, má cô ấy sẽ hơi ửng hồng, và đôi mắt sẽ long lanh hơn một chút. Xinh đẹp một cách sống động, chứ không phải vẻ đẹp tượng tạc vô hồn thường ngày.
Seulgi quyết định mình phải làm cho Joohyun cười, dù chỉ một lần.
Buổi chiều hôm đó, khi Joohyun đang kiểm tra hóa đơn nhập hàng, Seulgi lén lút pha một ly latte đặc biệt. Cô dùng kỹ thuật điêu luyện nhất của mình, tạo hình một con gấu nhỏ đang ngồi trên mây, với hai tai gấu bằng socola chip.
Cô đặt ly cà phê trước mặt Joohyun. "Chị chủ quán, ly cà phê 'Nữ thần băng giá' phiên bản 2.0. Mời chị thưởng thức."
Joohyun ngước lên, định mắng Seulgi vì tự ý pha chế sai quy chuẩn menu. Nhưng khi nhìn thấy hình con gấu trong ly cà phê, cô khựng lại. Đôi mắt mở to. Vẻ mặt lạnh lùng thường thấy nứt ra một kẽ hở.
"Cô..."
Seulgi hồi hộp chờ đợi phản ứng. "Sao? Dễ thương mà đúng không? Giống em nè."
Joohyun nhìn ly cà phê, rồi nhìn Seulgi. Cuối cùng, một âm thanh lạ lùng thoát ra khỏi môi cô.
Đó là một tiếng cười khẽ, chỉ trong tích tắc, nhưng nó rực rỡ hơn bất kỳ ánh mặt trời nào Seulgi từng thấy.
Seulgi đứng hình. "Chị... chị cười?"
Joohyun nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường trực. Cô hắng giọng, cầm ly cà phê lên và uống một ngụm, phá tan hình con gấu xinh xắn.
"Vô vị," Joohyun lạnh lùng nhận xét, nhưng Seulgi thề cô thấy má Joohyun hơi hồng lên.
"Quá nhiều sữa. Cà phê bị loãng. Lần sau đừng làm mấy trò con nít này nữa."
Nhưng Joohyun đã uống cạn ly cà phê đó.
Seulgi, mặt ngốc nghếch nhưng trong lòng thì vui sướng tột độ. Cô đã thành công bước đầu.
"Rõ thưa 'ghệ yêu'!" Seulgi đáp, đầy phấn khích.
"Ai là ghệ cô?!" Joohyun mắng, nhưng lần này, âm thanh có vẻ ít lạnh lẽo hơn hẳn...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co