Truyen3h.Co

[Seulrene] The Silent Muse

end

_cavoixanh_

Mối quan hệ giữa Bae Joohyun và Kang Seulgi chính thức bước vào một giai đoạn mới, mơ hồ và ngọt ngào hơn. Kể từ buổi chiều mưa hôm đó, ranh giới chủ - tớ dường như tan biến. Giờ đây, họ là hai người bạn đồng hành trong quán cà phê, và hơn thế nữa, là hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, dù Joohyun vẫn giữ vẻ ngoài băng giá cố hữu.

Seulgi càng ngày càng tinh vi trong những trò chọc ghẹo của mình. Cô không còn chỉ dừng lại ở những miếng sticker hình gấu hay những ly latte art đáng yêu. Sự hiện diện của cô trong quán giờ đây là một sự ồn ào dễ chịu, một nét chấm phá màu sắc trong thế giới đơn sắc của Joohyun.

Một tối thứ Sáu, quán đông khách hơn thường lệ. Seulgi chạy đi chạy lại giữa quầy pha chế và các bàn. Joohyun đang tập trung cao độ làm một ly espresso hoàn hảo.

"Chị Joohyun ơi, bàn 3 cần thêm đường ạ!"

Seulgi gọi với vào.

"Tự lấy đi!" Joohyun đáp cộc lốc.

Khi Joohyun mang ly espresso ra, Seulgi đứng ngay cạnh cô. Joohyun đặt ly cà phê xuống, và Seulgi, với khuôn mặt ngây thơ vô số tội, cố tình (hay vô tình) huých nhẹ vào khuỷu tay Joohyun.

"Á!" Joohyun kêu lên, ly cà phê nóng đổ một ít ra đĩa. "Kang Seulgi! Cô lại làm cái trò gì vậy?"

Cả quán cà phê nín thở. Ai cũng biết khi Joohyun nổi giận thật sự thì đáng sợ thế nào.

Seulgi, thay vì sợ hãi, lại cười toe toét. "Em xin lỗi chị chủ tịch! Quán đông quá, em lỡ tay. Để em lau ngay!"

Joohyun lườm Seulgi cháy mặt. "Cô cố ý!"

"Đâu có đâu!" Seulgi vừa nói vừa lấy khăn lau, rồi nhanh chóng pha một ly khác cho khách.
Sau khi khách về hết, chỉ còn hai người dọn dẹp quán. Joohyun vẫn còn bực mình.

"Cô đang muốn tôi trừ hết lương tháng này của cô sao?" Joohyun đóng sầm máy tính tiền.

Seulgi tựa người vào quầy, cười nham nhở. "Chị nỡ lòng nào à? Em làm việc quần quật, lại còn kiêm luôn việc... làm chị vui vẻ mà."

"Làm tôi tức điên thì có!" Joohyun mắng.

"Thì chị tức điên trông cũng xinh mà," Seulgi đáp tỉnh bơ.

Joohyun không nói nên lời. Cô quay lưng đi vào trong kho, lòng bực bội vì không biết cách đối phó với cái đồ gấu ngốc này.

Nhưng sự cố thực sự xảy ra vào cuối tuần đó.
Một vị khách quen, người đã thầm thích Joohyun từ lâu, quyết định đến tỏ tình. Anh ta mang theo một bó hoa hồng lớn, làm náo động cả quán cà phê yên tĩnh. Joohyun, tất nhiên, từ chối một cách lạnh lùng và lịch sự nhất có thể.

"Xin lỗi anh, tôi không có hứng thú với chuyện hẹn hò," cô nói, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Vị khách nam không chịu bỏ cuộc. "Tại sao? anh thấy em rất tuyệt vời. Cho anh một cơ hội đi mà."

Lúc này, Seulgi đang lau bàn gần đó. Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng cô. Vị khách này đang làm phiền "ghệ" của cô, và cô không thích điều đó.

Seulgi tiến lại gần, đặt mạnh chiếc khăn lau xuống bàn. "Anh gì ơi, chị chủ quán đã nói là không rồi mà. Anh làm phiền khách khác mất trật tự quá."

"Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?" Vị khách nam bực bội nói.

Seulgi cười nhạt. "Tôi là người pha cà phê, và tôi cũng là... bạn gái của chị ấy."

Cả quán lại một lần nữa chìm vào im lặng tuyệt đối. Joohyun đứng hình. Vị khách nam há hốc mồm

"Cái... cái gì?" Joohyun lắp bắp.

Vị khách nam nhìn Joohyun đầy nghi ngờ.

"Thật không, Joohyun? Em yêu một đứa nhân viên lù đù này à?"

"Này, anh nói ai lù đù đấy!" Seulgi nhíu mày.

Joohyun lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Seulgi, rồi nhìn vị khách nam. Một quyết định lóe lên trong đầu. Cô tiến lại gần Seulgi, đặt tay lên vai cô, một hành động thân mật chưa từng có.

"Đúng vậy," Joohyun lạnh lùng nói. "Cô ấy là bạn gái tôi. Cảm ơn vì bó hoa, nhưng xin mời anh về cho."

Vị khách nam tức giận bỏ đi.

Sau khi tiễn khách, Joohyun và Seulgi đứng đối diện nhau ở quầy bar. Sự căng thẳng bao trùm không gian.

"Chị... chị vừa nói gì vậy?" Seulgi hỏi, nụ cười ngốc nghếch đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và hy vọng.

Joohyun nhìn xuống sàn nhà, mặt cô đỏ bừng.

"Cô nghe thấy rồi còn gì. Tôi nói để đuổi anh ta đi thôi."

"Thật sự chỉ là vậy thôi sao?" Seulgi bước gần hơn. "Chị biết em thích chị mà Joohyun. Em không chỉ chọc ghẹo chị cho vui đâu. Em thật lòng muốn làm bạn gái của chị, muốn chăm sóc cho chị, muốn thấy chị cười mỗi ngày."

Joohyun ngước lên nhìn Seulgi. Cô thấy sự kiên định và tình yêu mãnh liệt trong mắt Seulgi. Trái tim băng giá của Joohyun đã hoàn toàn tan chảy từ lúc nào không hay.

"Cô ngốc thật đấy, Kang Seulgi," Joohyun thì thầm.

"Ngốc vì chị thôi," Seulgi đáp.

Joohyun im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu. "Vậy thì... cô chính thức trở thành 'ghệ' của tôi đi."

Seulgi mở to mắt, không tin vào tai mình. "Chị nói thật hả?"

Joohyun gật đầu, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mỉm cười thật sự. Nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa tuyết đầu mùa bung nở.

Seulgi không nói thêm lời nào. Cô tiến tới, vòng tay ôm chầm lấy Joohyun, siết chặt. Joohyun cũng đáp lại cái ôm, vùi mặt vào vai Seulgi. Cảm giác ấm áp, an toàn lan tỏa khắp cơ thể họ.

"Em thương chị lắm, Joohyunie," Seulgi thì thầm vào tai Joohyun.

"Tôi cũng... thích cô nhiều lắm, đồ gấu ngốc nghếch,"

Joohyun lầm bầm, giọng đầy âu yếm.

Thành phố Seoul vẫn ồn ào bên ngoài, nhưng trong The Silent Muse, dưới ánh đèn neon ấm áp, hai con người đối lập đã tìm thấy nhau. Nữ thần băng giá đã tìm thấy mặt trời của mình, và con gấu ngốc đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Từ ngày hôm đó, The Silent Muse chính thức có thêm một quy tắc mới: Cà phê phải hoàn hảo, nhưng tình yêu còn hoàn hảo hơn. Và người ta đồn rằng, chủ quán lạnh lùng giờ đây thường xuyên mỉm cười khi làm việc.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co