🖤
- Ê, đi ăng hong? Tao bao!
Tú Anh ngẩng mặt lên khỏi cuốn tạp chí với tốc độ đáng kinh ngạc. Gì chứ lời mời đi ăn này từ miệng của Tuyết Kì là một thứ gì đó rất không thật, nói nó vi diệu đến độ có thể liệt cả vào kỉ lục Guiness về những thứ kì diệu nhất cũng không ngoa! Không phải Tuyết Kì là một người kẹt xỉ hay ít khi chủ động mời bạn bè, mà là vì cô nàng vừa mới chia tay xong. Ai chia tay thì là việc của họ, chứ Tuyết Kì chia tay là một chuyện rất có ảnh hưởng, qui mô còn lan ra tận mấy hàng ăn ngoài cổng kí túc xá. Nguyên nhân là vì Tuyết Kì nổi tiếng xinh đẹp lại có tinh thần thép, nên anh chị nào "cưa đổ" được cô nàng đã là một chuyện hot hòn họt cả khu kí túc. Cũng chính vì cái tính bảo thủ, nghĩ rằng mình có thể sống một mình cả đời được, mà sau khi tình đầu tan vỡ, cô nàng gặp phải một cú sốc quá lớn. Tú Anh ngẫm nghĩ về một lần cô Ba Vàng Ngọc (sở dĩ cô có tên này là vì nhà cô giàu nứt đố đổ vách và trên người cô lúc nào cũng đeo đủ thứ trang sức vòng vàng, tiệm cơm của cô tên là "Tiệm Cô Ba" nên sinh viên đứa nào cũng gọi cô như thế, chứ cô không phải một chị pónk người Việt Kiều lừa đảo nào đó trên mạng đâu nha mọi người) nói thế này: "Mấy cái đứa mà yêu sớm á, dzới lại yêu nhiều, là sau này nó khôn, nó biết nhìn người ghê lắm, hong có dễ bị dụ. Còn mấy đứa á mà cứ kêu 'Con không lấy chồng/lấy vợ đâu' đồ he, trước sau gì coi chừng cũng làm một cái bụng thù lù mang dzề nhà cho coi!", và thấy công nhận đúng với trường hợp của con bạn mình ghê! Đúng là yêu nhiều thì sẽ biết vị đời, sẽ chai lì hơn những người mới yêu mang trái tim non nớt, dễ tổn thương. Cú sốc đến với Tuyết Kì đồng thời cũng làm cả bọn chung phòng và chung dãy kí túc muốn "tụt huyết áp" theo. Ba ngày sau khi bị "đá", Tuyết Kì khóc, khóc như nước thác Cam Li, khóc như kêu trời oán đất. Ba ngày tiếp theo đó, Tuyết Kì bỗng dưng xách một cái loa kẹo kéo to đùng về và bắt đầu hát. Thực ra Tuyết Kì hát không đến nỗi nào, phải nói là hơi bị hay, nhưng vì cô nàng hát xuyên giờ giấc, không ngơi nghỉ như bị yểm bùa làm cho cả dãy ngao ngán, may là chưa bị bác bảo vệ lên túm đầu xuống viết bản kiểm điểm. Hậu quả do ba ngày gào rống ấy mang lại là Tuyết Kì bị viêm họng, không nói năng gì được, may nhờ thế mà vụ hát hò được dẹp bỏ và tâm trạng của tất cả mọi người đều ổn hơn. Cách đây hai ngày, cổ họng Tuyết Kì bình thường trở lại nhưng có vẻ tâm trạng của cô thì chưa. Cô mang dáng vẻ thất thểu như ma đói từ lớp về phòng, rủ đi chơi không đi làm gì cũng không làm, chỉ ngày ngày ngồi lì trong phòng thơ thẩn. Ban đầu Tú Anh cũng khá lo, sợ bạn mình đã bị ảnh hưởng đến tâm lí các thứ nên liền kéo Tuyết Kì đi gặp bác sĩ. Kết quả: Tuyết Kì vẫn bình thường, nhưng bác sĩ vẫn khuyên Tú Anh nên giúp đỡ bạn mình quên đi người yêu cũ vì sự tồn tại của anh ta trong kí ức cô ấy chính là lí do của những biểu hiện bất thường trên. Trong khi Tú Anh đang đau cả đầu tìm mọi cách để Tuyết Kì quên đi mối tình tan vỡ, thậm chí còn định mời thầy pháp về thôi miên, thì hôm nay lại được cô bạn suýt bị thôi miên mời đi ăn với bộ dạng hết-sức-vui-vẻ-bình-thường như chưa hề có sự náo loạn gì trong suốt thời gian qua. Tú Anh đưa tay tát vào má mình một cái thật kêu, rồi vội vàng ôm má xuýt xoa:
- Đau thế này chắc chắn là thật rồi!
- Mày bị sao vậy? Tự nhiên lại tự tát mình, không phải là có vấn đề đó chớ? - Tuyết Kì ngơ ngác trước hành động kì lạ của cô bạn. Ngay lập tức hai vai cô bị Tú Anh nắm lấy, lay thật mạnh.
- Đứa có vấn đề là mày í! Tự dưng chia tay xong rồi nháo nhào cả lên, làm khổ cả bọn chúng tao bao nhiêu mày biết không??? Hôm nay đã chịu tỉnh lại rồi đấy à?
- Bổn cung có tội, mấy ngày qua thật có lỗi với các vị cô nương, nên quyết định mời các tỉ muội đi ăng để đền bù thiệt hại đó mà~ - Tuyết Kì giả vờ làm giọng như mấy nhân vật trong phim Hồng Kông để trêu bạn, cũng hòng cho bạn thấy mình đã thực sự ổn. Tú Anh ban đầu còn sợ nên không dám cười, về sau thấy nét mặt bạn mình thật sự đã có sức sống trở lại mới vui vẻ cười phá lên, nhéo vào vai đứa bạn một cái đồng thời cũng giả giọng hùa theo.
- Thế là tốt rồi. Thay mặt cho toàn thể chị em, ta xá tội cho nhà ngươi~
- Đa tạ cô nương~
- Giờ thì xuất cung~~
***
- Này, tao hỏi nghiêm túc đây. Hiện giờ... mày thực sự đã quên được hắn ta chưa? - Tú Anh nhỏ giọng hỏi khi cả hai đang yên vị trong quán bún đậu. Cô không dám hỏi lớn vì hiện giờ quán khá vắng, vả lại cô cũng còn e ngại về tâm trạng của Tuyết Kì. Tú Anh cứ nơm nớp mãi, nhỡ Tuyết Kì chỉ là đang cố gồng mình tỏ ra ổn và đã quên chuyện tan vỡ, nhưng cô mà lỡ miệng hỏi thứ gì liên quan đến chuyện đó và vô tình làm cho giọt nước tràn li thì có phải lại khổ không. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh Tuyết Kì bỗng dưng oà lên khóc hay làm mình làm mẩy ngay trong quán thôi, (dù khá may là hiện giờ quán không đông lắm) thì cũng đủ làm cho cô vừa hối hận vừa phiền não chết đi được! Nhưng trái với lo lắng của Tú Anh, Tuyết Kì vẫn bình thản nhấp một ngụm trà khi cô hỏi thế và trả lời:
- Không những quên mọi thứ đáng ghét hắn đã làm cho tao, tao còn xóa luôn số thằng chả rồi. Không hiểu sao bệnh xong làm tao thoải mái hơn mày à, đầu tao giờ nhẹ như bông!
- Có loại chuyện tốt đẹp thế cơ á?
- Chứ sao! Kể ra hơi tốn kém và làm tụi bây mệt óc xíu, nhưng mà cái loa kẹo kéo có ích gớm! Thứ đáng tiền nhất mà tao đã chi trả trong năm nay luôn đó.
Tú Anh dở khóc dở cười. Sau chuyện này cô cảm thấy Tuyết Kì là một sinh vật có một không hai. Tuy đã quen biết và chơi thân từ hồi cấp Ba, đến nay đã gần 5 năm, cô vẫn cảm thấy Tuyết Kì còn quá nhiều thứ mà mình chưa biết. Thôi không sao, ban đầu tuy có hơi nháo nhưng về sau biết tự phục hồi chức năng và suy nghĩ tích cực thế này là tốt rồi! Tú Anh tủm tỉm cười, thầm nhận xét về cô bạn ngồi đối diện. Nhắm thấy mọi chuyện đều đã ổn thoả, cô nháy mắt với Tuyết Kì:
- Thế bây giờ bổn cô nương ta đây được gọi món chưa?
- Xin cứ tự nhiên. - Người đối diện bật cười đáp, đôi mắt cáo tinh anh híp cả lại trông vô cùng đáng yêu. Đoạn, Tuyết Kì dời đôi mắt vào cuốn menu trên bàn. Tú Anh vẫy tay gọi người phục vụ:
- Bạn ơi, cho bọn mình gọi món ạ~
Cô bạn phục vụ với vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn bồng bềnh nhanh nhẹn tiến đến bàn của hai người, niềm nở cười chào:
- Các bạn muốn gọi gì nào?
- Cho mình hai mẹt thập cẩm cỡ vừa nhé, cả cho mình một trà tắc luôn. Mày uống gì đấy Tuyết Kì?
Nghe hỏi, Tuyết Kì ngẩng đầu lên. Ngay khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt hấp háy tròn vo của nàng phục vụ bé xinh, cô bỗng thấy trái tim nguội lạnh hậu cuộc tình tan vỡ đang đập mãnh liệt, như lần đầu nó được đập như thế. Cô đã tự thề với lòng mình rằng từ nay về sau sẽ không yêu thêm một ai nữa sau khi "phục hồi" hậu chia tay, nhưng có vẻ nỗ lực xoá sạch tên kia ra khỏi đầu đã kéo luôn lời hứa ấy đi mất.
- Tao uống phải ánh mắt của người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co