Oneshot
Jeongin không hiểu tại sao mình lại gật đầu.
Rõ ràng lúc đầu chỉ là câu: “Innie ơi, làm mẫu một xíu nhaaa~” từ chị chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật.
Em còn chưa kịp từ chối, thì đã bị kéo vào phòng thay đồ, bị ép ngồi xuống ghế trang điểm, và trước khi nhận ra chuyện gì… một cái áo choàng đen dài chấm đất đã phủ lên người em.
“Trời ơi! Mọi người ơi, Jeongin hợp tạo hình pháp sư cổ đại lắm á!”
“Áp tròng này hợp, để chị đeo cho nha. Còn tóc giả… tóc dài kiểu này hợp mặt baby lắm trời!”
“Đợi chút, để vẽ thêm vết sẹo mờ dưới mắt. Nhìn kiểu hơi bí ẩn nhưng vẫn đáng yêu á!”
Jeongin: “...”
Mười phút sau, khi em bước ra khỏi phòng, cả hành lang im bặt trong vài giây.
Rồi tiếng máy ảnh click click vang lên như mưa.
Jeongin trong hình dáng một pháp sư cổ xưa, đôi mắt đỏ, làn da trắng và môi hơi nhuộm son sậm đang nhìn quanh với vẻ lúng túng.
Áo choàng phất nhẹ mỗi bước chân, tạo hình vừa có chút u tối lại vừa kỳ lạ dễ thương.
Cậu chỉ mới định lùi vào phòng thì nghe giọng ai đó cực kỳ quen.
“…Cái quái gì…”
Là Seungmin.
Đứng ngay đầu hành lang, ánh mắt không hề che giấu vẻ sững sờ.
Và rồi là một cái cau mày rất nhẹ.
“Jeongin à.”
Seungmin bước tới, tay đút túi, mắt không rời cậu.
“Em đang cosplay hay định dụ người ta hả?”
Jeongin ngơ ngác nhìn anh.
“Gì mà dụ người ta… Em chỉ bị bắt làm mẫu thôi mà…”
“Bắt làm mẫu thì cũng không cần đẹp tới mức này.”
Seungmin nhíu mày, giọng đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng không vui.
Em vừa định lên tiếng, thì Seungmin đã vươn tay kéo em lại gần.
Tay anh khẽ chạm vào cằm Jeongin, nghiêng nhẹ để nhìn kỹ gương mặt em dưới lớp trang điểm kỹ càng.
“Son lem rồi.”
Anh nói, rút khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau lau mép môi em.
Jeongin thấy tim đập hơi lệch nhịp.
Seungmin lúc nào cũng thế, vừa lạnh vừa dịu, vừa cà khịa vừa chăm sóc.
Em không kìm được, lẩm bẩm nhỏ.
“Ghen à?”
Seungmin khựng lại một giây, mắt chớp khẽ.
“…Không.”
Anh đáp, rồi cúi xuống sát tai em, giọng trầm hơn.
“Anh chỉ không thích người khác nhìn em lâu quá thôi.”
Jeongin đỏ mặt ngay tức thì.
Đôi tay vô thức túm lấy vạt áo choàng, lí nhí phản bác.
“Vậy… anh đừng nhìn lâu nữa…”
Seungmin cười nhẹ, vẫn không buông cậu ra.
“Anh có giấy phép rồi. Em là của anh mà, đúng không?”
-----------
Jeongin cứ đỏ mặt mãi sau câu "Em là của anh mà", vừa định cúi đầu tránh ánh mắt Seungmin thì tay cậu đã bị anh kéo lại.
“Đi đâu đấy?”
“Em… em định ra ngoài cho mát…”
“Tránh mặt anh hả?”
“Không có!”
Jeongin vội xua tay, nhưng Seungmin đã kéo em vào góc hành lang, nơi ít người lui tới vì đang chuẩn bị sân khấu.
Mùi nước hoa thoang thoảng từ tóc giả, ánh đèn vàng nhạt trên tường, và nhịp tim đập loạn cả nhịp trong ngực em.
Seungmin vẫn đứng đó, nhìn em chăm chú.
Tay anh vuốt nhẹ một lọn tóc giả vương trên má em ra sau tai, thì thầm.
“Hình phạt cho việc quyến rũ người khác… em biết là gì không?”
Jeongin lắc đầu, môi mấp máy.
“…Là gì vậy?”
Seungmin không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi em.
Nhanh, nhưng rất rõ ràng.
Không hề nhầm chỗ.
Không hề vô tình.
Jeongin đứng hình.
Tóc giả lệch một chút.
Môi hơi run.
Cả mặt đỏ bừng như bị chín ép.
“Là bị anh hôn.”
Seungmin nói, thản nhiên lùi lại nửa bước.
“…và anh sẽ còn hôn nữa nếu em còn mặc đẹp như vậy mà không báo trước.”
------------
Lễ hội trường kết thúc trong ánh đèn lấp lánh và tiếng cười rộn rã.
Jeongin đã thay đồ, gỡ tóc giả, tẩy trang xong.
Nhưng mặt vẫn còn hơi đỏ.
Vì sao ư?
Vì trong đầu em vẫn văng vẳng tiếng của một ai đó.
“Anh sẽ còn hôn nữa nếu em còn mặc đẹp như vậy mà không báo trước.”
Tên đáng ghét!
Tối hôm đó, Jeongin chủ động nhắn tin cho Seungmin.
|Jeongin: Anh rảnh không? Em có chuyện quan trọng cần gặp riêng.
Chưa đầy 10 phút sau, Seungmin đã có mặt ở sân sau khu ký túc.
Vẫn vẻ mặt tỉnh bơ, hai tay đút túi.
Nhưng khi thấy Jeongin nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc, anh chớp chớp mắt.
“Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Em bị ai bắt nạt hả?”
Jeongin hít một hơi.
Rồi bước một bước lại gần.
“Không. Là anh.”
Seungmin nhíu mày.
“Hả?”
“Anh dám hôn trộm em giữa lễ hội. Không xin phép.”
Jeongin khoanh tay, hơi ngẩng đầu ra dáng… rất chi là hờn dỗi.
Seungmin suýt bật cười.
“Vậy em muốn anh xin phép lại à?”
“Không.”
Jeongin bước thêm một bước, kéo nhẹ cổ áo anh xuống…
“Em muốn anh… bị bắt vì tội trộm hôn.”
Và rồi... má em đỏ rực, nhưng môi em vẫn chạm nhanh lên má anh một cái, thật nhẹ.
“Xong rồi. Anh bị em bắt lại rồi nhé.”
Jeongin vội lùi một bước, vừa lúng túng vừa tự hào, hai tay che mặt.
“Coi như huề nha!!”
Seungmin đứng im.
Rồi bật cười khẽ.
Tiến lên, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
“Không huề đâu. Vì sau khi bị bắt, anh cũng có quyền phản biện lại mà…”
“Khoan! KHOAN đã—!”
Nụ hôn tiếp theo là của Seungmin. Dài hơn.
Rõ ràng hơn.
Và ấm áp hơn mọi thứ em từng nghĩ đến.
Tuần lễ sau lễ hội, trời trong veo, nắng nhẹ và… một đám sinh viên hú hét giữa sân trường vì cảnh tượng "chấn động": Kim Seungmin dắt tay Jeongin đi băng qua sân trường.
Jeongin mặc hoodie đơn giản, tóc rối nhẹ, tay trong tay với Seungmin mà mặt đỏ như trái cà chua.
“Anh bỏ tay em ra được không… nhiều người nhìn quá…”
“Không.”
Seungmin đáp tỉnh queo, tay siết nhẹ hơn.
“Nhưng—”
“Bạn trai của em mà.”
Anh quay sang, nhìn Jeongin bằng ánh mắt nửa cười nửa dịu dàng đến mức… khiến tim em lỡ một nhịp.
“Không khoe thì uổng.”
Câu đó lọt vào tai mấy người xung quanh, và lập tức phát ra tiếng hú "trời ơi anh Seungmin đang yêu kìaaaaa!"
Jeongin chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí hỏi.
“Anh không sợ người ta dị nghị à…”
Seungmin mỉm cười, nghiêng đầu sát tai em.
“Anh là Seungmin mà. Mặt lạnh giỏi cãi và rất biết bảo vệ người mình yêu.”
Rồi quay sang đám đông đang nhìn.
“Nhìn đủ chưa? Đây là bạn trai anh, ai thắc mắc thì để tối inbox giải thích riêng luôn nha.”
"Chết rồi… yêu gì mà oai dữ vậy trời ơi…"
Nhưng cũng không kìm được, tay siết lại tay Seungmin, nhỏ xíu thôi, đáp lại.
“Ừm. Em cũng sẽ không giấu nữa đâu.”
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co