Truyen3h.Co

seungin || mưa rào

4

kiurax2t1m

tối đó, jeongin chuẩn bị ăn tối thì nghe tiếng chuông cửa 

—"ra ngay" 

—"hé lu. jeonginie cho tớ ăn ké được không, tớ mới đến chưa kịp chuẩn bị gì" - seungmin lù lù xuất hiện 

—"à..ừm được chứ!" - jeongin gượng gạo nói, nép sang một bên cho seungmin vào 

suốt bữa ăn họ chỉ im lặng, cho đến khi seungmin nói : 

—"cậu làm nghề gì ấy?" - seungmin hỏi 

—"tớ làm nhân viên văn phòng thôi à. còn cậu?" 

—"tớ là tổng giám đốc" - seungmin đưa tay lau vết sốt trên khóe môi jeongin, cũng trả lời câu hỏi của cậu 

—"à..thế -- hả" - mặt cậu lại đỏ bừng, ú ớ không thành lời 

—"jeonginie thật đáng yêu" - anh nhéo má cậu khen 

họ cứ thế trải qua bữa ăn trong yên bình. 

------- 

từ hôm đó, seungmin đều đặn qua ăn ké jeongin, họ dần thoải mái hơn 

cho đến một hôm, jeongin hỏi 

—"à mà. cậu với minji ấy, có vẻ đang mập mờ?" 

—"sao cậu lại nghĩ vậy?" - seungmin hơi khựng lại, buông đũa hỏi lại jeongin 

—"thì..tớ thấy cả hai có vẻ thân" 

—"không phải vậy đâu. đến giờ tớ vẫn đang chờ một người." - seungmin nhìn bát canh, tiếp tục nói 

—"ai thế? quan trọng lắm à?" - jeongin hơi thất vọng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh 

—"ừm. rất quan trọng, tớ đợi 6 năm rồi." - anh trầm ngâm - "nhưng hình như..cậu ấy không thích tớ thì phải" 

—"6 năm sao.." - cậu lầm bầm - "tớ nghĩ cậu nên từ bỏ. đời cậu còn dài, đừng tiếc chi mối tình đó mà ôm theo đau đớn nữa, seungmin à, sống hết mình vì cậu đi chứ" - dù rất đau, nhưng jeongin vẫn muốn cho seungmin được hạnh phúc, cậu khuyên 

—"cậu nghĩ tớ nên từ bỏ à?" - seungmin hỏi lại - "tớ đã.. rất cố gắng đó"

—"thật ra thì...buông bỏ cũng là một dạng hạnh phúc. minji đang chờ cậu đó, cậu cũng nên cho cậu ấy một cơ hội..." - jeongin đau khổ nói, cậu thấy seungmin thật giống mình, cậu không muốn người mình thương lún sâu vào mối tình 'kia' nữa 

—"ừm. tớ nên từ bỏ thôi" - nói rồi anh đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi quay đi, không quên để lại câu - "hôm nay tớ bận không rửa chén được. cậu nhận tiền coi như tiền bữa ăn nhé." 

—"ê này--" - cậu chưa nói hết câu thì anh đã đi mất 

—"cậu ấy..giận mình rồi sao?" 

 _____________ 

end chương 4. 

- kiura -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co