Truyen3h.Co

seungin || mưa rào

7 - END

kiurax2t1m

yang jeongin mất ngủ. 

cậu bật điện thoại lên, lấy hết dũng khí nhắn tin cho seungmin 

@foxie --> @seungmi_nk 

@foxie : 

seungmin ơi 

@seungmi_nk 

ơi 

@foxie : 

cậu còn thức à? 

@seungmi_nk

 ừm 

@foxie : 

tớ sang nhé

@seungmi_nk 

dạ 

@foxie : 

ra mở cửa cho tớ 

@seungmi_nk : 

mật khẩu là sinh nhật cậu 

@foxie : 

à ừm 

cửa phòng mở, căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ. 

jeongin tính đưa tay bật đèn thì bị ai đó ôm lấy 

—"innie à. tớ.." - seungmin ôm khư khư jeongin, lảm nhảm tào lao 

thấy jeongin sắp đẩy mình ra, seungmin vội nói

—"jeongin để tớ ôm tí thôi. tớ ấy... yêu cậu, yêu cậu lắm, thật sự rất yêu cậu" 

—"đủ rồi. tớ nghe rồi mà" - vì đang tối nên không thấy, nhưng mặt jeongin đã đỏ bừng 

—"innie ghét tớ sao?" 

jeongin im lặng vài giây, rồi cậu bật cười nói

—"tớ không. tớ yêu..seungminie lắm" 

—"thật sao?!" - seungmin bỗng bất ngờ trước lời thú nhận ấy, anh phấn khích hỏi lại 

—"thật, yêu cậu" 

—"cậu nói gì thế? tớ nghe không rõ" 

—"tớ yêu cậu" 

—"sao?" 

—"tớ nói là tớ yêu cậu!" 

—"hả? gì cơ?" 

—"yahh? tớ bảo là, tớ yêu cậu. yang jeongin yêu kim seungmin, yêu rất nhiều." 

—"hì, tớ nghe rồi ạa" - seungmin thơm lên trán jeongin, kéo cậu vào nụ hôn sâu 

họ hôn nhau, nhẹ nhàng mà quyến luyến. 

cho tới khi buông ra, mặt ai cũng đỏ bừng, seungmin lại ôm jeongin, anh hít lấy hít để hương thơm mát nhẹ của người thương 

jeongin im lặng để seungmin ôm mình, nhẹ nhàng vuốt lưng anh. 

trong đốm sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn ngủ, anh ôm lấy em nhỏ vào lòng, tựa hồ chỉ cần buông ra là họ sẽ lại lạc mất nhau. 

không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập của trái tim hai người 

trong bóng tối ấy, mọi bấp bênh, tổn thương và cả những điều chưa từng nói đều được xoa dịu bằng cái ôm. 

cảm giác an toàn làm cậu thiếp đi trên vai anh, seungmin ngắm nhìn cậu ngủ, trong mắt là cả bầu trời đầy sao. 

anh nhìn cậu như thể muốn đem mọi khoảnh khắc, bóng dáng ấy khắc sâu vào trong tim. 

lần đầu tiên khi trời mưa sấm sét mà cậu có thể ngủ ngon đến vậy. 

có lẽ là vì có seungmin, người cậu thương, người cho cậu cảm giác được che chở đang ở ngay cạnh cậu. 

kim seungmin có chút cảm giác không thật, người anh chờ mòn mỏi bao năm qua vừa nói yêu anh cách đây 10 phút và hiện tại đang nằm kế bên anh, không chút phòng bị. điều đó làm anh thấy hạnh phúc vô bờ.

bên ngoài mưa bắt đầu tạnh, để lại không khí ẩm ướt khó chịu. 

nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, không khí ấm áp vẫn còn vương lại

qua cửa sổ, có thể trông thấy đám mây mờ che phủ trăng sáng. 

nhưng mặt trăng vẫn ở đó, luôn luôn ở đó.

_____________________________________________________

END 

- kiura -

3/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co