01.
cuộc sống của yang jeongin được em đánh giá là hết sức bình thường.
mỗi ngày đều đi học, gặp gỡ bạn bè, khi rảnh thì giải bài tập, dành thời gian cho gia đình.
ngoại trừ cái mặt đẹp trai, năng lực xuất sắc làm gì cũng giỏi ra thì cuộc sống em vẫn bình thường như bao người khác.
nhưng cái sự bình thường vốn có đó sớm đã tan vỡ trước người con trai đang đứng trước mặt em - kim seungmin đây.
chính là người không biết từ đâu ra đã mạnh dạn thông báo với jeongin trước mặt cả lớp là bản thân vô cùng thích em và sẽ bắt đầu theo đuổi em từ bây giờ vào mấy phút trước ấy.
"xin lỗi nhưng mà tôi chưa muốn yêu đương. anh có thể tìm đối tượng khác để theo đuổi"
jeongin nhẹ giọng đáp, mặt lạnh tanh không bày ra bất cứ cảm xúc nào, khẽ đưa mắt đánh giá người trước mặt.
trông cũng cao ráo, sáng sủa. ăn điểm là ở cái gương mặt đó, đẹp trai lắm nha.
nếu như theo lời người khác nói, yang jeongin có nét đẹp kiểu thư sinh đáng yêu, khuyến mãi hai lúm đồng tiền mỗi lúc cười rộ lên, người gặp người yêu thì kim seungmin theo em đích thị là kiểu đẹp trai soái ca, từng đường nét toát ra đều mang mùi đại gia con nhà giàu. ấy thế mà cái nụ cười tươi hơn hoa kia trông cứ ngô ngố như cún con chẳng ăn rơ gì với cái mặt.
"vậy thì cứ để anh theo đuổi em đi. dù gì em vẫn chưa thích ai mà nhỉ? anh sẽ cho em thấy kim seungmin này nghiêm túc thích em như thế nào!"
kim seungmin trước câu nói lạnh lùng kia vẫn giữ một nụ cười vô hại, thậm chí còn cười tươi hơn.
trông đâu giống một người vừa bị crush từ chối lời tỏ tình đâu nhỉ? bộ mấy người đẹp trai thích bị ngược lắm hả?
jeongin im lặng, khẽ nhìn gương mặt cười đến độ có thể phát ra ánh sáng kia cũng bất lực mà thở dài.
"tuỳ anh thôi. anh có buồn thì đừng có mà trách tôi." - em quăng lại một câu nói trước khi quay người trở lại chỗ ngồi của mình, mặc kệ mấy lời xì xào bàn tán của đám bạn cùng lớp.
"từ đã, cho em cái này, giờ ra chơi uống không đói."
seungmin vội vàng kéo cổ tay jeongin và dúi vào lòng bàn tay em một hộp sữa dâu, trước khi đi còn không quên cười chào tạm biệt.
em trầm ngâm nhìn hộp sữa dâu trên tay, không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt.
thật ra, với cái việc được tỏ tình như thế này jeongin cũng chẳng lạ lẫm gì. vì nó xảy ra như cơm bữa ấy mà.
không phải khoe đâu nhưng yang jeongin cũng thuộc dạng nổi tiếng ở trường này đấy. vừa là học bá, vừa đẹp trai dễ thương thì ai mà không thích chứ?
sẽ chẳng lạ gì khi bắt gặp em được một cô bạn nào đó hoặc một chị khối trên lạ hoắc nào đó ngại ngùng tỏ tình, để rồi phải thất vọng nhận lại cái cúi đầu xin lỗi và cái ngoảnh lưng bỏ đi đầy vô tình.
không phải jeongin chảnh đâu, mà thật ra đối với việc yêu đương em chẳng mặn mà gì cho cam. nói sao nhỉ, em là tuýp người chỉ làm những gì có lợi cho mình. và tình yêu thì bất lợi cho cả trí não lẫn trái tim.
với kim seungmin thì chẳng phải ngoại lệ, em cũng từ chối. nhưng khác ở cái là người này lại muốn theo đuổi em, ý chí còn hừng hực hơn sau câu từ chối kia nữa.
jeongin không bài xích việc thích người cùng giới, càng không kì thị người đồng tính. chỉ là em thật sự không muốn yêu đương, thật đấy. một phần vì em đã thấy qua người anh cùng mẹ khác cha của mình phải mệt mỏi vì nó như thế nào rồi, anh ấy còn suýt trầm cảm vì nó nữa kia mà.
có lẽ, điều duy nhất em bài xích đó chính là tình yêu.
đứng tần ngần một hồi lâu, jeongin cũng gạt bỏ mớ suy nghĩ kia mà quay về chỗ ngồi, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết sau.
...
kim seungmin thật sự nói lời giữ lời, bảo theo đuổi em là theo đuổi đúng nghĩa đen luôn.
giờ ra chơi mới ló đầu ra khỏi lớp đã thấy anh đứng sẵn ở cửa, cười khì khì dúi vào tay em khi thì hộp sữa, khi thì cái bánh sandwich. sau đó lại lẽo đẽo theo em đến căn tin, miệng cứ liên tục luyên về ngày hôm nay của anh ta có gì vui, còn em thì chẳng hé nửa lời.
giờ học thể dục cũng bắt gặp kim seungmin ở đó, và em chẳng hiểu sao anh ta lại có thể ở đó xuyên suốt cả tiết học với vai trò là "người hỗ trợ" của thầy thể dục, hướng dẫn bọn học sinh lớp em môn bóng rổ.
ngay cả lúc em ở thư viện học bài, ở sân thượng hay chơi bóng rổ với bạn, em đều thấy cái mặt cún ấy. nếu không thấy mặt thì là đồ ăn thức uống seungmin để lại cho em.
và jeongin bắt đầu cảm thấy khá phiền phức vì điều đó. biết là những việc seungmin làm tất cả đều có lợi cho mình, nhưng em không quen và cũng chẳng thích cảm giác cứ có người kè kè theo mình hoài như vậy. bộ anh ta rảnh lắm hả? tiền dư không biết tiêu sao liền ngày nào cũng mua đồ ăn cho em?
jeongin vừa phiền não, vừa phát ngấy với mấy lời bàn tán dạng như "đồ vô cảm", "làm giá để bào tiền" của mấy kẻ ghen ăn tức ở lắm rồi.
yang jeongin đang trên đường đến thư viện, và bên cạnh vẫn là kim seungmin đang nói lia lịa gì đó mà em chẳng để tâm.
"này kim seungmin, tôi nghĩ mình cần làm rõ một chuyện." - jeongin dừng bước, cắt ngang câu chuyện của cậu.
"cái rồi lúc đó... hả? chuyện gì nghe nghiêm trọng thế?" - seungmin bên cạnh cũng dừng lại, trưng ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì.
"anh có thể đừng ngày nào cũng đi theo tôi như này được không? kể cả đống đồ ăn của anh nữa, tôi chưa bao giờ động vào chúng cả, anh cũng biết mà?"
"anh mua là phòng em đói thì ăn mà, em không thích món đó thì bảo anh mua cái khác cũng được." - seungmin nhìn em, môi lại câu lên nụ cười vô hại như mọi khi.
"ý tôi không phải thế. anh không hiểu hả seungmin? tôi không muốn yêu đương, càng không muốn vì thế mà làm ai tổn thương cả. đừng cứ theo tôi như thế nữa, anh làm vậy tôi khó xử lắm đó." - jeongin siết chặt mấy cuốn sách trong tay hơn, nhíu mày quan sát biểu cảm người trước mặt.
seungmin nghe vậy thì im lặng một lúc, mi mắt hơi cụp xuống. có vẻ đang buồn, hoặc thất vọng chăng?
"nhưng anh thích em mà. nếu em không thích anh theo em như thế, sau này anh sẽ tiết chế lại. nhưng mà... jeongin có thể cho anh cơ hội được không?"
và chẳng hiểu sao, nhìn bộ dạng như cún con mắc mưa kia lại khiến em có chút mềm lòng.
"anh thật sự thích tôi đến vậy?"
"đúng rồi, thích em lắm!" - cậu gật gật đầu, ánh mắt nhìn em long lanh như chứa ngàn sao trời.
"..."
jeongin mím môi, thật sự không biết nên nói gì mới phải. em chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.
"em cho anh hai tháng được không? sau hai tháng nếu em không thích anh thì anh sẽ từ bỏ, không làm phiền đến em nữa. được không jeongin?"
nhìn thấy sự khó xử trong mắt người nhỏ hơn, seungmin đành lên tiếng.
"... vậy thì làm thế đi. tới đó đừng có nuốt lời đó."
jeongin đồng ý vì cảm nhận được sự thành khẩn trong ánh lẫn giọng nói của cậu.
"cảm ơn em nhiều lắm. à, hộp sữa này cho em, loại em thích đó. anh có việc nên đi trước nhé."
seungmin câu lên một nụ cười nhạt, dúi vào tay em hộp sữa dâu sau đó cũng nhanh chóng đi mất.
nhìn theo bóng lưng người nọ, rồi lại nhìn xuống hộp sữa trên tay, jeongin thở dài.
hai tháng thôi mà, sau hai tháng sẽ không còn dính líu gì với nhau nữa. sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co