Truyen3h.Co

seungin | special

03.

khnvee

từ ngày bắt đầu kèm cho kim seungmin đến đây đã là 3 tuần. và jeongin nhận ra 2 điều.

một là seungmin thật sự là làm đúng theo lời hứa, chăm chỉ học hành, tiến bộ hơn trông thấy rõ. hai là, cậu cực kì bám em vào mỗi giờ học, chẳng khác nào cún con cần hơi chủ, nhưng con cún to xác này cứ là lơ phất phơ rất thiếu đòn.

và cũng kể từ ngày đó, tuần suất seungmin lẽo đẽo theo em trên trường tăng lên, trở về giống những ngày mới bắt đầu theo đuổi.

ban đầu em thấy việc đó có chút phiền toái nhưng dần cũng quen, giờ mà một ngày không có kim seungmin luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời thì lại thấy thiếu thiếu buồn buồn.

nhưng mà yang jeongin thề, em không có thích con cún ngốc đó đâu.

thật đấy.

...

"câu này anh làm đúng rồi. nhưng mà nếu làm cách này sẽ nhanh hơn, với nhìn gọn hơn nữa."

jeongin gật gù hài lòng khi nhìn qua bài giải của cậu, đưa bút sang phần giấy trống kế bên mà viết lời giải khác.

seungmin thì từ khi nào đã nhìn đắm đuối người nọ rồi, tai có còn tiếp thu được chữ nào đâu.

công nhận, ẻm đẹp kinh khủng. sao mà đáng yêu dữ vậy trời ơi!!

đó là những gì nội tâm con cún họ kim kia đang gào thét. không đùa chứ một ngày cậu nhớ tới jeongin còn nhiều hơn số hạt cơm cậu ăn trong chén ấy. cậu nhớ em 24/7, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình bóng người nhỏ hơn.

nhiều khi seungmin tự hỏi bộ mình trúng bùa yêu hay gì mà mê dữ vậy. có thể là mê tới mất trí nhớ đi còn mê lại được luôn đó.

"bộ mặt tôi có chữ hay sao mà nhìn ghê vậy? nhìn đến nỗi sắp lủng lỗ luôn rồi đó." - jeongin từ tốn nói khi vẫn đang hí hoáy viết.

seungmin lập tức sợ đến dựng tai cún, ánh mắt liền đáp đến tờ giấy trên bàn.

cậu vừa mê em vừa sợ em. em không đánh, cũng chẳng mắng. jeongin hiền queo à, mà chẳng hiểu sao vẫn cứ đáng sợ kiểu gì.

một cái hắng giọng của em thôi đủ để khiến seungmin muốn quỳ xuống tạ tội rồi.

"tập trung vô đi, giải xong câu nữa rồi nghỉ."

"innie, em đói chưa? học xong anh mua gì về mình ăn chung ha?" - chỉ chờ có câu này, seungmin lập tức phấn khởi trở lại.

"không cần đâu, tôi tự mua ăn được rồi. với lại, tôi với anh thân chưa mà kêu ngọt sớt vậy?"

jeongin phang câu lạnh tanh, lật sang trang tiếp theo rồi đặt bút xuống trước mặt người nọ ý bảo tiếp tục giải bài.

"à, anh biết rồi."

dĩ nhiên là, con cún to xác kia tiu nghỉu đáp lời rồi. em dễ thương mà lạnh lùng dữ quá, cậu chỉ muốn thân thiết với em hơn thôi mà.

với cái tốc độ này chẳng biết qua hai tháng có cua nổi em hay không. thiệt tình, mạnh miệng chi để giờ khổ.

mà hôm đó em căng dữ quá, cậu cũng thấy em không thích nên đành thoả thuận câu đó. ai mà nỡ làm người mình thích không vui chứ.

jeongin liếc thấy vẻ mặt người nọ nhăn nhúm lại, trông như sắp khóc tới nơi.

"được rồi, lát cứ đặt đồ ăn đi rồi chia tiền ra cho tôi." - em thở dài lên tiếng.

"được! vậy em muốn ăn gì?"

một lần nữa, cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, em thấy cặp mắt kia như chứa cả ngàn ánh sao trời vì phấn khích.

"cho tôi mì trộn."

"để giờ anh đặt luôn để người ta giao. em đói lắm chưa? đói thì kêu thêm nữa. tủ lạnh anh cũng còn kem á."

coi kìa, cứ như cún ngốc thành tinh như này sao mà ngó lơ nổi đây.

...

đường về nhà jeongin phải đi ngang qua một cái công viên. vì thấy nhà không xa trường lắm nên mỗi ngày em đều đi bộ đến trường, rồi từ trường về cho tiết kiệm.

mà nhà seungmin thì xa hơn, đi bộ không đủ thời gian nên em mới phải đi xe buýt. có lần vì thầy dạy lố giờ mà trễ chuyến nên jeongin đành cuốc bộ đến nhà cậu cho kịp giờ dạy. đến nơi trễ 10 phút mà seungmin đã cuống cuồng muốn đưa xe đi rước em rồi.

hôm nay không phải đi dạy thêm, cũng như mọi lần em đi bộ về nhà. đến khi tới gần công viên thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi xổm ở đó.

tới gần hơn chút, em mới xác nhận đó là kim seungmin. trông cứ lén la lén lút như làm chuyện phi pháp ấy.

jeongin không lên tiếng, cũng không lại gần thêm. em muốn xem xem cậu đang làm gì.

"hôm nay anh mua có nhiêu đây à, lúc sáng làm rơi mất mấy tờ tiền. ráng ăn đỡ rồi mai anh mua bù nha."

giọng người con trai vô cùng nhỏ nhẹ, cứ như sợ mình làm sinh vật nhỏ bé trong lòng sợ hãi vậy.

"nhóc khát nước không? uống miếng đi nè."

"hôm nay ba mẹ anh về nên anh cũng phải về sớm, không ở chơi với nhóc lâu được. chán quá đi."

seungmin tiếp tục trò chuyện với người bạn lắm lông bé tí trong lòng, chẳng mảy may có người đang quan sát.

"thôi anh về nha. ở lại ăn ngoan rồi mai anh tới thăm tiếp. bái bai." - seungmin luyến tiếc vuốt ve thêm vài cái trước khi đứng dậy rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt sinh vật nhỏ.

sau khi con cún lớn rời đi, con cún nhỏ mới xuất hiện trước mặt jeongin.

đó là một bé cún lông vàng nhạt, tay chân có hơi lấm lem bụi bẩn nhưng nhìn chung vẫn đáng yêu dữ lắm.

chó con có một cái ổ bằng bìa cát tông tạm bợ, chắc do seungmin làm cho. và giờ đây đang ăn ngon lành chỗ hạt cậu vừa cho, kế đó còn một khau nước bé bé xinh xinh.

jeongin nán lại một chút rồi rời đi, không có ý định làm phiền bữa ăn của nhóc con kia.

hoá ra, kim seungmin ngoài việc hơi ngố ra thì cũng tốt bụng phết, còn biết yêu thương động vật này.

...

vài ngày sau đó, nếu không phải dạy thêm thì jeongin đều đi ngang qua khu công viên và bắt gặp kim seungmin đang ngồi trò chuyện cùng người bạn đồng cún kia.

rồi có một hôm, nơi đó chẳng xuất hiện một kim seungmin như thường ngày nữa. thay vào đó là một đám nhóc xa lạ tầm năm sáu tuổi đang chọc ghẹo, thẩy đá vào chó nhỏ. còn sinh vật tội nghiệp thì chỉ biết co ro một góc, rên ư ử chẳng dám phản kháng.

đám nhóc đó càng ném càng hăng, thậm chí còn có dùng chân đá vào chó nhỏ. cảnh tượng quá đỗi nhức mắt khiến jeongin ngay lập tức đi lại và quát chúng một trận.

"này! mấy đứa đang làm gì đó? thấy nó sợ không? có còn nhân tính không thế? còn ném nữa là anh báo cảnh sát bắt tụi em đó. đi ra chỗ khác chơi mau lên."

jeongin làm ra vẻ mặt đáng sợ nhất, với giọng điệu như muốn lột da ăn tươi người ta làm tụi con nít hét toáng lên mà bỏ chạy.

tưởng gì, hoá ra chỉ là hổ giấy.

em nhanh chóng đến cạnh cún con để xem xét tình hình. cục vàng vàng đó mình mẩy trầy trụa, chân sau có vẻ bị thương nên không cử động được. thấy em, nó hoảng sợ mà la oai oái, cố gắng bò đi với cái chân đau.

"đừng sợ, anh không làm hại nhóc đâu. lại đây anh xem vết thương cho."

"ơ, innie? sao em lại ở đây?"

bóng hình quen thuộc xuất hiện phía sau lưng từ lúc nào em chẳng biết, biểu cảm seungmin ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"trời ơi, bị sao thế này. sao nhóc bị thương nhiều thế hả?"

ánh mắt vừa dời sang cục vàng đang co ro kia liền mở lớn, đống đồ trên tay cũng rơi xuống mà hốt hoảng ngồi xuống kế bên em.

chó nhỏ như thấy được bè cứu mạng mà buông bỏ phòng bị, để seungmin bế lên.

"bị đám nhóc kia ném đá. tôi đuổi đi rồi, mà chắc sân sau bị thương, không cử động được."

jeongin không ngạc nhiên khi nó chào đón người nọ hơn, đành giải thích trong khi đi lụm lại mấy món đồ cậu làm rớt.

"tụi con nít ranh. tao mà gặp được là tao bẻ chân từng đứa." - seungmin ghiến răng, gân máu nổi lên vì tức giận.

một sinh vật nhỏ bé vô hại biết nhường nào. vậy mà cũng có người nỡ làm hại nó, cũng chính là đám đeo lên chiếc mặt nạ trẻ thơ kia.

"được rồi, đưa nó đi khám trước cái đã. gần đây có tiệm thú y đó."

rồi hai cái bóng một lớn một nhỏ cùng nhau đưa chó con đến phòng khám kia. may mắn là chân chưa bị gãy, chỉ tạm thời không di chuyển được thôi. còn lại đều là vết trầy xước nhỏ, không quá nguy hiểm, bôi thuốc vài ngày là ổn.

"cảm ơn em nhiều nha. mà sao em biết để tới giúp vậy."

đứng trước cửa thú y chờ xe đón, seungmin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ. cún con đã yên vị trong chiếc lồng nhỏ cậu mua khi nãy.

"tôi đi ngang qua thôi. mọi khi thấy anh ở đó cho nó ăn, giờ thì bị đám nhóc kia quấy phá." - em trả lời, tay nắm quai cặp, ánh mắt nhìn ra phía xa.

"trời ơi, tụi cô hồn cách đảng. tới trễ có một chút mà... ủa từ từ, em nói... em thấy anh cho nó ăn hả?" - cái cau mày ngay lập tức bị thay thế bởi gương mặt đầy ngỡ ngàng của người nọ.

"ừ"

"vậy sao em không nói anh biết?"

"tại sao phải nói? cũng chỉ là vô tình bắt gặp."

thoáng thấy cặp mắt đầy sao của nó, em liền biết đầu óc người này lại có những suy nghĩ kì lạ gì rồi.

"ò... dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều. không có em chẳng biết giờ nó còn sống nổi không." - cậu nói, đánh mắt qua cái lồng nhỏ dưới chân.

"vậy giờ anh tính sao? đem về nhà nuôi hả? dù gì nó cũng đang bị thương." - jeongin cũng học theo mà nhìn sang cái lồng.

"ba mẹ anh không cho nuôi cún trong nhà. nếu không thì anh đã đem về từ ngày đầu gặp nó rồi..." - seungmin trả lời với giọng tiu nghỉu.

"... vậy đem qua nhà tôi tạm đi. nếu nhớ thì anh có thể qua thăm."

cảm thấy cún lớn kế bên có vẻ buồn rầu, jeongin chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà thốt lên những từ ngữ trong đầu.

ánh mắt ủ dột sớm ánh lên những vì sao rực rỡ - "thật hả? vậy thì tốt quá. cảm ơn em nhiều lắm, innie!"

"nhưng mà tôi nói trước, đồ ăn thức uống này nọ là anh mua đó, cún anh, tôi không có tiền nuôi đâu." - khóe miệng nhỏ khẽ nhấc lên nhưng sớm được em che đậy lại bằng gương mặt lạnh tanh của mình.

em thề, mình không hề thích cái vẻ mặt cún con hớn hở như được xoa đầu của người kia tí nào đâu.

thật đấy.

"anh biết rồi!" - seungmin vui đến độ cười tít mắt nhe răng cả lên, thiếu mỗi cái đuôi ve vẫy đằng sau nữa thôi.

"với lại, đừng có gọi tôi là innie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co