05.
sau hôm lễ hội pháo hoa kia, mặc dù seungmin không nói nhưng jeongin biết cậu buồn.
nhìn cái kiểu cậu mong chờ để được đi chơi cùng em là biết. huống hồ gì lễ hội đó rất lớn, chỉ tổ chức một năm một lần.
em cũng chưa từng đi ngắm pháo hoa như vậy bao giờ, mặc dù cũng mong chờ được đi chơi nhưng thật tiếc là phải bỏ lỡ.
jeongin cũng biết con cún ngốc đó chẳng để bụng gì mấy chuyện này, miệng cứ liên tục bảo không sao mãi. nhưng em vẫn áy náy lắm.
bắt con người ta chờ tận gần 4 tiếng hơn còn gì.
thế là tiện hôm nay đi dạy kèm lại còn được tan lớp sớm nên em tranh thủ ghé mua mì tương đen cho seungmin luôn. quà tạ lỗi đợt hai.
em không có khá giả, tiền đó cũng dành dụm từng đồng mới có được. nhưng seungmin đã cho em quá nhiều, lần này để cậu chịu thiệt thòi thì sao em có thể ích kỉ tiếc mấy đồng đó được?
mà tại sao lại mua mì tương đen hả? tại vì em cũng không biết con người kia thích ăn gì. chẳng qua thấy mấy lần đặt đồ ăn hay ngồi ăn trưa cùng em, cậu hay gọi món mì tương đen. thế nên em nghĩ chắc seungmin ưa món đó.
cũng ngộ nhỉ. cái gì về em kim seungmin cũng rõ, thậm chí còn hiểu em hơn cả bản thân em. thế mà cậu thích ăn gì thì em cũng chẳng biết.
ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc, jeongin nhìn túi mì con ấm đặt trên đùi với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
là đang nghĩ tới kim seungmin.
lúc đầu khi được người nọ theo đuổi, thật ra em có chút khó chịu vì cậu cứ dính mình như sam 24/7. nhưng sau cái đợt seungmin tuyên bố xin em thêm hai tháng nữa để theo đuổi, cảm giác em dành cho cậu hình như... có chút khang khác.
không còn cảm giác khó chịu hay phiền toái mỗi lần người nọ cạnh bên. thậm chí là thấy có chút vui, có chút hạnh phúc? hoặc có thể nói nếu ngày hôm đó seungmin không dính lấy jeongin thì em sẽ ăn không ngon mất.
như kiểu thiếu đi một phần của cuộc sống vậy.
hỏi em có thích seungmin chưa, em cũng không chắc.
em không chắc mình có cảm giác giống như cậu dành cho mình không. em không chắc cái thiện cảm mình dành cho cậu nhiều bao nhiêu. em cũng không chắc mình có thể đáp lại cái xúc cảm nồng nhiệt từ cậu được hay không.
vì nhìn cách cậu theo đuổi em là đủ biết cậu thích em nhiều như nào mà, em cũng không ngốc. và jeongin luôn sợ mình sẽ tổn thương một ai đó, nhất là một người đáng quý, tốt đẹp như kim seungmin.
đang mãi mê suy nghĩ, xe buýt đã đến trạm cuối cùng từ lúc nào. em nhấn nút rồi bước xuống xe, thả bộ đến căn biệt thự xa hoa trước mắt.
...
bên này, seungmin hết nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi lại nhìn ra phía cổng chính rộng mở, chân không kìm được mà cứ đi đi lại lại.
đã là 7 giờ 15 phút, trễ 15 phút so với giờ học. bình thường em luôn đến đúng giờ hoặc sớm hơn, nếu có đến muộn sẽ báo cậu một tiếng.
đằng này đến một tin nhắn cũng không có, cậu bắt đầu đâm ra lo lắng.
nói seungmin già trước tuổi, lo xa cũng được. nhưng cậu đâu thể không lo, đặc biệt là sau cái vụ hôm lễ hội kia nữa. cậu chỉ sợ em lỡ gặp phải chuyện gì.
đồng ý là em có thể đến trễ do học lố giờ hay bận công việc, nhưng nỗi lo không tên kia cứ càng lúc càng xâm chiếm trái tim thấp thỏm của cậu.
ngó ra ngoài cửa vẫn chưa thấy ai, cậu toan mở điện thoại gọi điện cho em.
chợt seungmin nghe từ cổng có tiếng nói, là tiếng vệ sĩ đang chào em.
thấy được bóng hình người cậu thương, seungmin liền mừng rỡ chạy ào ra phía cổng mà quên mất phải mang dép vào.
"innie! cuối cùng em cũng tới rồi."
con cún lớn tính nhào vào người kia ôm luôn nhưng cũng may là phanh kịp, ánh mắt mừng rỡ như thấy mẹ đi chợ về.
"xin lỗi, tôi lại tới trễ nữa. một lát bù giờ nhé." - em mỉm cười nhìn người nọ.
seungmin thấy hai cái má lúm hiếm khi xuất hiện của cáo con trông yêu vô cùng thì trái tim bỗng chốc mềm xèo.
"coi kìa, lớn tướng rồi mà như con nít. sao không mang dép vào?" - rồi tầm nhìn em chuyển xuống đôi chân chỉ mang mỗi vớ của người nọ mà nhíu mày.
"hì hì, anh quên. ủa mà innie mua gì á? em chưa ăn hả?"
seungmin bị người nọ kéo vào nhà thì chỉ biết nở nụ cười vô tri xoa dịu em.
"mua cho anh đó. quên hỏi nữa, anh ăn tối chưa?"
dừng lại chỗ thang máy, em chìa túi mì còn ấm trong tay ra trước mặt cậu.
"cho anh á? anh chưa ăn. sao nay em tốt bụng ghê, biết lo cho anh luôn ta." - seungmin nghe vậy thì càng cười tươi hơn.
"không thích tôi tốt bụng hả? thế thôi để đây ăn cho."
"ây ây, anh đâu có ý đó. anh ăn mà, innie mua thì anh ăn hết."
túi mì giữa không trung toan rút lại thì bị bàn tay nhanh nhảu lấy đi như sợ em sẽ thật sự đổi ý vậy.
ngôi biệt thự này có năm tầng, chưa kể tầng hầm và sân thượng. rộng thênh thang, xa hoa gần như nhất cái seoul này. nên việc lấp thang máy trong nhà là vô cùng cần thiết.
có nơi ở lộng lẫy là vậy nhưng jeongin biết cậu cũng rất lạnh lẽo và cô đơn. vì ngoài người giúp việc, quản gia hay vệ sĩ ra, chủ nhân cũng chỉ có một mình seungmin. ba mẹ cậu hay đi công tác, có khi mấy tháng mới về một lần, mỗi lần về có một, hai ngày rồi lại đi. chị hai cậu thì đi du học rồi định cư ở đó luôn.
người giàu sẽ mua được hạnh phúc. điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn. nhất là với một đứa trẻ đang học cách trưởng thành như seungmin, thứ cậu cần là hơi ấm và tình yêu thương từ gia đình. nhưng thứ đó lại không hề tồn tại trong căn nhà này.
có đôi lần em thắc mắc rằng cậu có buồn không, có cô đơn không. hay cậu quen rồi? nhưng cũng không dám tọc mạch nhiều.
"woa, là mì tương đen nè. anh thích món này lắm á." - cậu mở túi ngửi mùi mì thơm lừng xộc lên, hai mắt sáng bừng nhìn em.
"thế thì ăn nhiều vô."
thang máy đang ở tầng trệt, phòng của seungmin nằm ở tầng 4, vừa di chuyển lên đến tầng 2 thì bỗng nhiên điện bên trong chớp tắt rồi rầm một tiếng, thang không di chuyển nữa.
đèn tắt ngúm, không gian bên trong tối như mực.
"trời ạ, bị cái gì vậy nè. nó đâu bao giờ hư đâu nhỉ. em đợi xíu, để anh gọi quản gia xem sao."
trong đây tối đến nỗi seungmin chẳng thấy được gì. cậu lấy điện thoại ra bật đèn lên, sau đó mở danh bạ tìm kiếm tên quản gia.
"bác ơi, thang máy bị hư rồi. bác coi thử xem sao nha ạ. tụi cháu đang đi mà đèn tắt, bị kẹt trong đây mất tiêu."
sau vài dòng trò chuyện ngắn ngủi, seungmin sau đó cũng ngắt điện thoại.
bỗng nhiên cậu thấy có gì đó sai sai. sao nãy giờ jeongin không lên tiếng gì hết? ít nhất lúc cúp điện thì cũng phải có chút phản ứng gì chứ? hay là em không thấy ngạc nhiên hay sợ hãi gì hả?
cậu chiếu đèn qua bên cạnh mình, chợt thấy bóng hình nhỏ bé kia đã ngồi co ro trong góc từ lúc nào.
mái đầu đen mềm mại cúi xuống, thân thể run lên từng đợt.
"trời ơi innie, em bị sao vậy?"
cậu hoảng hốt ngồi xuống cạnh em, hai tay đặt lên bả vai đang run mà xem xét.
"em bị làm sao? sợ hả? không sao mà, có anh ở đây rồi."
cáo con nghe được lời kia lại càng thu mình hơn, hai tay bó gối. tiếng thút thít từ trong cổ họng phát ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói lời nào.
seungmin càng lo hơn. cậu nhìn biểu hiện của em, run rẩy, thở gấp, đổ mồ hôi, hoảng loạn, lo sợ.
đừng nói là, em mắc chứng sợ không gian hẹp nhé?
sau khi tự có suy đoán của mình, seungmin liền lên tiếng trấn an.
"innie à, không sao mà. đừng sợ, có anh ở đây rồi. anh bảo vệ em."
"không sao, anh ở đây. sẽ không có gì đâu."
vừa nói, cậu vừa đưa bàn tay to lớn của mình vuốt dọc tấm lưng của người nhỏ hơn.
"innie ngoan, đừng sợ. em thấy sao rồi? nhìn anh được chứ?"
nhận thấy em đã có phần ổn định lại, hơi thở không còn gấp gáp như ban nãy, bả vai cũng đã hết run cậu mới nói thêm.
vì bên trong quá tối, cậu phải nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đã nằm chỏng chơ trên sàn mà quan sát người trước mặt.
cảm nhận được tiếng thút thít trước đó bị cản lại bởi em rúc đầu vào hai gối đã trở nên rõ ràng hơn, cậu mới thấy đôi mắt ướt nước của em ngước lên nhìn mình.
"seungmin... tôi sợ lắm." - giọng nói bé xíu như tiếng muỗi kêu phát ra, như đang kìm lại tiếng khóc.
seungmin không kìm lòng được mà ôm đứa trẻ trước mặt vào lòng, tay vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng ấy.
"... anh biết rồi. đừng lo nhé, người ta tới sửa nhanh thôi. đừng sợ, có anh ở đây rồi."
sao cậu thấy xót người mình thương quá. bình thường làm em phật ý cậu còn không dám, đằng lại em lại khóc trước mặt cậu. dáng vẻ yếu ớt này khiến cậu muốn bảo vệ cả đời.
seungmin luôn miệng trấn an, vẫn giữ chặt cái ôm để vỗ về cảm xúc người nhỏ hơn. jeongin cũng nhờ vậy mà không còn sợ hãi như ban nãy nữa.
khoảng tầm 10 phút sau, đèn trong thang máy bật sáng trở lại, số 2 nhấp nháy và thang tiếp tục di chuyển đi lên.
lúc này seungmin mới chậm chạp buông em ra, dìu người nhỏ đứng dậy còn mình thì đi nhặt túi đồ ăn và điện thoại bị bỏ rơi trên sàn.
cửa thang mở ra, jeongin đã vọt thật nhanh ra ngoài, mặc kệ sự ngơ ngác của cậu và quản gia đứng bên ngoài.
"ôi trời cậu seungmin, cậu có sao không? chắc hai đứa bị doạ sợ rồi. sáng sớm ngày mai bác cho người đến bảo trì hệ thống điện trong nhà luôn."
"cháu không sao ạ. mà, phiền bác cho cháu một ly sữa ấm nha ạ. cháu cảm ơn."
seungmin nhìn những nếp nhăn trên mặt người quản gia già, cậu biết ông cũng lo lắng dữ lắm. mang chức trách chăm sóc thiếu gia duy nhất nhà họ kim, cậu mà có chuyện gì thì rắc rối to.
nhưng cậu cũng sớm coi ông là người thân của mình rồi, thời gian cậu ở bên ông còn nhiều hơn ở cùng ba mẹ mình. chính tay ông cũng nuôi cậu lớn lên tới chừng này mà.
nhận được cái gật đầu từ người đàn ông đứng tuổi, cậu liền đi theo sau em vào phòng mình.
vừa vào tới cửa đã thấy cáo con ngồi trước bàn học rồi.
"vào học thôi."
giọng em bình thản như chưa có gì xảy ra. nếu không phải vì khoé mắt còn đỏ, cậu sẽ không tưởng tượng được dáng vẻ hoảng sợ của em ban nãy đâu.
đứa nhóc này sao có thể thản nhiên che giấu mọi cảm xúc đến vậy?
cậu đến gần em và kéo ghế ngồi xuống, quan sát nét mặt đang chăm chú vào đống bài tập trên bàn một lúc rồi quyết định thu hết mớ câu hỏi trong đầu mình lại.
thôi vậy, nếu jeongin không muốn nói thì thôi. em có thể kể khi em đã sẵn sàng, cậu không thể tọc mạch được. nếu em muốn mọi chuyện trôi qua như thế này thì cậu sẽ thuận theo.
sau khi nhận ly sữa ấm từ quản gia, cậu đặt trước mặt em cùng một nụ cười dịu dàng.
"uống chút gì đó đi rồi còn có sức dạy anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co