07.
hôm nay mẹ yang jeongin được xuất viện nên em đã xin nghỉ một hôm để giúp anh hai lo liệu thủ tục xuất viện, sẵn nấu một bữa hoành tráng mừng mẹ về nhà.
"mẹ đã nói là không sao mà, không nhất thiết phải nghỉ học. lỡ không theo kịp bạn bè trên trường thì sao con?"
người phụ nữ diện bộ trang phục giản dị, gương mặt đã điểm vài nếp nhăn nhưng vẫn chẳng thể che đi sự xinh đẹp và phúc hậu vốn có.
em dìu mẹ mình đến ghế sofa trong phòng khách còn anh hai thì xách đồ đạc đem đi cất.
"có sao đâu mà, chuyện học tập của con vẫn ổn mà. con lo cho mẹ hơn đó, người ta thương người ta ở nhà chăm sóc mà cũng không chịu nữa." - jeongin ngồi xuống chỗ bên cạnh mẹ mình, nũng nịu hờn dỗi.
"ừ ừ, có ai không chịu đâu. mẹ cũng thương con nên mới nói mà." - người phụ nữ cười, tay vuốt lấy mái tóc của em.
"mẹ... sau này có chuyện gì cũng phải nói tụi con biết, không cần phải tự mình gánh vác như vậy. sức khoẻ quan trọng mà mẹ. mẹ mà có chuyện gì, sao tụi con sống nổi đây."
jeongin nhìn người phụ nữ thân thương trước mắt, sống mũi có chút cay cay. khi bé lúc nào cũng một câu con thương mẹ, hai câu sau này con sẽ nuôi mẹ. thế mà tình trạng sức khoẻ của bà chuyển xấu từng ngày thì lại chẳng hề hay biết.
em chỉ muốn mình lớn thật nhanh, sau này kiếm thật nhiều tiền để thực hiện được lời hứa khi bé ấy, để san sẻ được gánh nặng trên đôi vai người anh trai của mình.
cuộc sống em chỉ còn hai người thân là họ thôi. nếu thật sự mất đi, đó cũng chẳng phải cuộc sống nữa.
đó là lí do vì sao thân thiết với gia đình là thế, em vẫn chẳng dám tâm sự những điều khó khăn, những vất vả hay uất ức mà mình chịu phải cho họ. vì em biết người lớn có nhiều cái để lo lắm, nếu phải bận tâm đến vấn đề của em nữa thì sẽ càng mệt mỏi hơn.
"ừ, mẹ biết rồi, có gì cũng kể cho hai đứa nghe hết. mẹ cũng xin lỗi hai đứa, thời gian qua chắc con với anh vất vả lắm, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền còn phải lo cho mẹ nữa."
bà dịu dàng nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mắt, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của em vuốt ve. với tư cách của một người mẹ, bà thấy xót lắm. bà biết hết những gì jeongin làm, em đã phải cố gắng vì gia đình này nhiều như thế nào.
những đứa trẻ khác ở tuổi này thì vô lo vô nghĩ, có đứa còn chơi bời quậy phá. nhưng jeongin út của bà lại hiểu chuyện đến đau lòng đến thế. bà tự trách mình làm mẹ vẫn chưa tròn trách nhiệm, không thể cho em một cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ ngoài kia.
"không vất vả tí nào, mẹ còn sống khoẻ với tụi con thì gì mà chẳng đáng chứ. con hứa là, sau này sẽ kiếm thiệt nhiều tiền, xây một căn nhà thiệt to, đón mẹ với anh hai vô rồi nhà mình sống thiệt hạnh phúc ở đó luôn!"
jeongin khịt mũi, câu lên một nụ cười tươi nhất, lộ cả hai má lúm đáng yêu mà sà vào lòng mẹ.
"trời ơi, innie của mẹ lớn thật rồi nè, ôm không vừa luôn ta. mẹ cảm ơn con nhiều lắm." - người phụ nữ bật cười, vuốt dọc tấm lưng đứa trẻ trong lòng.
"lớn thiệt rồi nha, biết lo cho anh hai nó nữa chứ. chắc anh chọn mẫu nhà từ giờ là vừa rồi ha."
lee minho - người anh cùng mẹ khác cha của em - từ đâu xuất hiện cùng cái muôi canh mà cũng (giả vờ) rơm rớm nước mắt, xoa đầu đứa em nhỏ.
"chứ sao nữa, giờ em còn cao hơn anh luôn rồi đó. nên là đừng có kêu em là đồ con nít nữa." - em bật dậy từ vòng tay của mẹ, dẩu môi.
"chứ không phải ha. tối nào cũng một hộp sữa mới chịu đi ngủ, còn sữa dâu nữa mới chịu. sau này coi mà mua sữa lại nuôi anh đi đó." - minho đứng khoanh tay, cũng không vừa mà chun mũi, dẩu môi nhọn hơn.
hai người lời qua tiếng lại một lúc, mẹ cuối cùng cũng phải can thiệp để tránh ẩu đả.
nghe lời mẫu hậu đại nhân, em phụng phịu giật cái muôi canh đi vô bếp trước.
"cảm ơn em, vì đã cố gắng vì anh và mẹ. nãy giờ anh nghe hết rồi đó, nay cũng ra dáng đàn ông dữ rồi nha." - minho đứng tựa lưng vào tường, gương mặt đẹp như tạc tượng khắc lên nụ cười.
"vậy mà còn chọc người ta."
jeongin bên này đang đảo canh thì phiến má em ửng hồng, chắc do được anh hai khen nên ngại.
"tại em đáng yêu."
"à, phải rồi. dạo này em đi dạy thêm sao rồi? ổn không? người ta có bắt nạt em không đó." - anh hỏi trong khi cho thịt gà vừa ướp lúc nãy vào nồi chiên không dầu.
"ổn mà anh, cỡ như em không ai dám bắt nạt đâu. mà nếu có, anh hai em biết võ mà, sợ gì." - em cầm cái muôi, quay qua cười khì khì.
"có phải giang hồ đâu mà đánh đấm kiểu đó. mà anh để ý nha, hình như em với cái nhóc min min gì đó có gì với nhau phải không?"
"hả? gì... là gì chứ."
jeongin như bị nắm phải đuôi, lập tức lắp bắp, quay mặt về nồi canh đang sôi trên bếp.
"nhóc đó thích em đúng không?"
"sao anh biết?" - em trợn tròn mắt nhìn người anh lớn.
"rõ như ban ngày ấy. nhóc đó có khác gì pudding phiên bản xxl bám dính lấy em đâu chứ." - điều chỉnh xong nhiệt độ, minho chống tay lên thành bếp quan sát người nọ.
"ừ thì... ảnh thích em."
lúc này em mới chịu quay mặt lại, nhưng minho chỉ có thể thấy được mái đầu đen nhánh đang ngại ngùng kia cùng cái giọng lí nhí của em.
"không tính kể anh nghe hả?"
"khoảng tầm đâu hai tháng trước, ảnh từ đâu ra thông báo là sẽ theo đuổi em. rồi ngày nào cũng đi theo em, mua đồ ăn này kia. sau này vô tình em dạy kèm seungmin, rồi cái tới giờ đó." - giọng em vẫn lí nhí, hai tay mân mê góc áo thun.
thôi thì là anh minho nên em sẽ kể, dù sao dạo này em cũng đang rối chuyện này.
"ồ, nghe như trên phim ấy nhỉ. thế rồi còn em? thích nhóc đó không?" - anh nhướn mày, nở nụ cười thích thú.
"em cũng không biết nữa..."
"thế thì, mỗi khi nghĩ đến thằng bé, em cảm thấy như thế nào? kể anh nghe được không?"
"ừm... anh seungmin tốt lắm, cũng ngốc cực kì luôn ấy. ảnh nói thích em, rồi chứng minh bằng rất nhiều cách. mua đồ ăn, dẫn đi chơi, chở về nhà, đi học cùng... nhiều lắm."
và minho thấy em kể cùng một nụ cười, như là seungmin đang thật sự hiện diện ở đây vậy.
"em biết, nói không có cảm xúc gì với seungmin là nói dối. người tốt như vậy, ai mà chẳng rung động chứ. nhưng mà em sợ..."
"em sợ mình không xứng?"
jeongin ngước nhìn anh trai, rồi lại cụp hàng mi buồn bã xuống.
"ngốc ạ, cả hai đứa đều ngốc cả. chuyện tình cảm thì làm gì có vụ xứng hay không. quan trọng là ở đây này." - minho cười xoà, rồi chỉ vào tim mình.
"thích một người, tim sẽ đập nhanh khi bên người đó, đó là câu trả lời rõ ràng nhất đó. em sẽ bất tri bất giác cười khi nhớ về họ giống như lúc em kể về seungmin cho anh ấy."
"nhưng anh tôn trọng quyết định của em. hãy làm điều gì khiến em thoải mái và vui vẻ, đừng để mình hối hận về sau. anh chỉ mong em luôn hạnh phúc thôi innie à." - anh tiến lại gần, đặt tay lên bả vai em trai mình.
"cảm ơn anh vì lời khuyên." - jeongin nở nụ cười nhạt, nhìn anh mình.
"giờ thì, em chú ý tới cái nồi canh sắp cháy giùm anh đi bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co