Truyen3h.Co

SeungIN |||| Thread city

Bánh mì nở

minhngociuytrrew


Seungmin điên rồi, điên lắm rồi đấy!!!

Mấy ngày nay dạo quanh 1 vòng mạng xã hội đâu đâu cũng là ảnh em bé của hắn ta mặc tank top tập gym. Nhìn bé bánh mì của hắn cánh tay rắn chắn, cơ ngực căng tròn, bắp tay nổi gân, sao mà tương lai lật top không xa sắp đến với Kim Seungmin này rồi.

Thật sự không ổn tí nào khi hôm qua hắn đc 1 bạn fan mách Jeongin đã gửi vid tập tạ vào group trên bubble. Bé cáo thường ngày ngại ngùng của hắn giờ dám quay cận cảnh cơ ngực giãn nở theo từng nhịp tập, nó vừa đốt mắt người xem và cũng vừa bùng lên sự hoảng sợ bên trong hắn.

Seungmin bắt đầu nghĩ dạo gần đây hắn có làm gì sai với bé con không.

Không quan tâm? Hôm qua hắn mới mua cho Jeongin bánh mì mà bé thích mà.

Quên hôn? Ừ thì đang bận cho world tour nhưng hắn chắc chắn hôm qua có thơm má trước khi ngủ rồi.

Hay hắn quên ngày gì? Ngày kỉ niệm còn tận mấy tháng nữa mà.

Lục tung hết não, Seungmin chắc chắn mình không làm gì sai đến mức Jeongin lên kế hoạch lật top cả. Hắn không sai, Jeongin không sai, vậy ai sai?

Chắc chắn là Bang Chan. Không ai khác ngoài vị leader này, chắc chắn đây là người lôi kéo em người yêu của Seungmin đi tập gym. Xác nhận được hung thủ khiến em bé hắn nở ra như vậy, Seungmin vác thân quyết tay đôi 1vs1 với Bang Chan.

Nhưng... hiện thực phũ phàng, chân Seungmin đang bị đau với cả hắn sao đấu lại được tên sói to lớn kia chứ. Hay là hắn chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ phải nằm dưới nhỉ? Không, với lòng tự trọng của 1 đấng top, Seungmin đây không cho phép điều đó. Không vật lý được thì ta chơi tâm lý. Với cái kế sách chơi dơ đã được tu luyện bao năm, không chơi đc thì mình ăn vạ, Seungmin đến trước cửa phòng của Bang Chan, ngồi xuống đó và sử dụng giọng ca vàng của mình mà vang lên khúc highnote vang cả kí túc xá:

- TÊN OLD MAN KIAAAAAAAAAAA!!!!! TRẢ BÉ BÁNH MÌ CHO TÔI LẠI ĐÂY!!!


Đang tận hưởng không gian yên tĩnh để làm nhạc thì bị giọng ca thánh thót của Seungmin làm giật mình suýt làm rơi cái máy tính. Sai lầm của Bang Chan là nghĩ sẽ có được 1 ngày yên tĩnh với Stary Kids. Chuẩn bị tâm lý sẽ phải đối mặt với 1 cuộc ăn vạ từ Seungmin, anh đi ra mở cửa.

Đập vào bắt Bang Chan là tên cún Kim Seungmin đang ngồi trước cửa, ngước lên nhìn anh với đôi mắt ăn tươi nuốt sống.

- Seungmin à... Đang đau chân không nghỉ ngơi đi ra đây ngồi chi? 1 hồi ốm là Minho cho mày thành giả cầy giờ. - Bang Chan bất lực nhìn tên Kim cún đang ăn vạ trước cửa phòng anh.

- Trả Jeongin cho em.

- Anh làm gì??? - Bang Chan ngơ ngác.

- Tại anh lôi kéo Jeongin đi tập gym mà giờ bé bánh mì của em biến dạng rồi. Tại anh đó! OLD MAN! - Bao nhiêu uất hận của Seungmin được xả ra. Như đứa trẻ bị lấy đi món đồ chúng yêu thích, Seungmin gào lên, giãy nảy bất chấp cái chân đau của mình.

Bang Chan bất lực trước khung cảnh này. Giờ có nói chắc gì con cún này chịu nghe, có khi lại nhào lên cắn anh thì có.

Không thấy Bang Chan trả lời mà chỉ đứng đó nhìn, Seungmin càng giãy nhiệt tình hơn :

- Anh không nói gì là anh thừa nhận đúng không! Biết ngay mà, lần này anh âm mưu để Jeongin chung phòng với anh để anh lôi kéo em ấy tập gym để lật em đúng không? Anh có thù oán với em trước rồi đúng không? Không ngờ anh là con người như vậy đó! Không biết đâu trả Jeongin lại cho em!

Bang Chan cạn lời rồi, hoá ra là vấn đề tập gym của Jeongin. Ừ thì đúng là anh rủ Jeongin đi tập nhưng là do cậu em đề xuất mà.

- WTF? Mày ngứa đòn đúng không Kim Seungmin? Jeongin tập gym thì liên quan gì tao tư thù với mày? Ừ thì anh có rủ Jeongin đ-... - chưa kịp nói hết câu thì lỗ tai Bang Chan phải hứng chịu 1 tràng highnote từ Seungmin.

- Đó! Biết ngay! Anh âm mưu từ trước rồi đúng không? Anh ghen tị vì em có được bé bánh mỳ được không? Sao anh già mà anh độc ác vậy hả tên Chan kia. Em không ngờ anh là con người như thế đó. Không biết đâu trả Jeongin lại đây , trả bé cáo của em lại đây, trả em bé bánh mì cho em đâyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!

Thật sự bây giờ Bang Chan mới thấy cách của Lee Know rất hiệu nghiệm. Cho chúng vào nồi chiên không dầu là mọi vấn đề được giải quyết . May thay trước khi Kim Seungmin biến thành Kim Giả Cầy thì Jeongin về. Cậu ngơ ngác khi thấy anh người yêu mình đang lăn lê bò toài trước phòng của Bang Chan.

- Hai người có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?

Thấy Jeongin về, Bang Chan như thế được ân nhân dời mình. Nhưng chưa kịp mở mồm thì tai anh lại hứng theo âm thanh oanh vàng của Seungmin thêm lần nữa.

- Innie ahhhh! HUHUHUHUHUHU...

Thấy anh người yêu mình mếu máo vậy, Jeongin hoảng lắm chứ nhưng đầu cậu đang đầy dấu hỏi cho sự việc đang xảy ra . Cậu đành dìu Seungmin về phòng đề dỗ dành cún yêu của mình.

Về đến phòng, Seungmin cứ sụt sịt mãi ôm chặt lấy em bé của hắn không chịu buông. Đợt này Jeongin tập gym nên người cũng nở ra không ít nhưng m78 so với m72 thì Jeongin vẫn là em bé của Kim Seungmin thôi. Khổ nỗi Seungmin nãy giờ cứ nức nở mãi không chỉ mở miệng nửa lời khiến cậu phải lên tiếng trước:

- Seungmin à... có chuyện gì mà anh giãy nảy với Chan hyunh vậy?

Seungmin ngước khuôn mặt đã đẫm nước mắt, giương đôi cún con ngước nhìn Jeongin:

- Innie ah, có phải anh làm gì sai không?

- Hả ? - Jeongin lúng túng - Không , anh đâu có làm gì sai.. sao lại hỏi thế?

- Em tập gym mấy ngày nay để trả thù anh đúng ko? Bé ơi anh sai rồi mà!!! Bé đừng giận anh nữa huhu.

Jeongin nhìn cái mặt mếu máo của Seungmin, vừa buồn cười vừa thương. Cái con người này, bình thường mồm mép như dao, giờ ngồi đây nước mắt nước mũi tèm lem chỉ vì... tập gym? Jeongin lắc đầu, thở dài.

- Anh ngốc à? Em tập gym để trả thù anh làm gì? - Jeongin đưa tay lau nước mắt trên má Seungmin, nhưng cún con hất tay cậu ra.

- Em đừng có dỗ anh! Anh biết mà! Em tập để một ngày nào đó em mạnh hơn anh, rồi em đè anh xuống, rồi em làm top, rồi em bỏ anh đi đúng không?!

Jeongin bật cười, không nhịn nổi:

- Anh lại đọc tiểu thuyết ngôn lù ở đâu vậy? Đầu óc anh bị thần tượng hóa hết rồi à?

Seungmin sụt sịt, nắm chặt cổ áo Jeongin:

- Vậy tại sao hả? Tại sao tự nhiên em lại tập gym? Tại sao em khoe ảnh với cả thế giới? Em có biết lướt đâu cũng thấy mặt em không hả Yang Jeongin?

Đám fan này, đã dặn đừng share rồi mà, giờ hại cậu rồi, mai dỗi hết Stay.

Jeongin nhìn thẳng vào mắt Seungmin, bỗng nhiên mặt đỏ bừng. Cậu cắn môi, lí nhí:

- Em tập... là vì... dạo này em béo, em sợ anh chê,... em muốn anh thấy em đẹp hơn ấy...

Seungmin đơ ra.

- ...Hả?

- Chứ sao nữa! - Jeongin gắt lên, mặt đỏ như cà chua - Tại mấy hôm trước anh có bảo là thấy Changbin hyung tập gym đẹp trai lên trông thấy! Thế là em... em tập cho anh thấy em cũng đẹp chứ bộ!

Cái lý do của Jeongin làm Seungmin há hốc mồm. Hóa ra hôm trước Seungmin đi tập cùng Changbin, thấy cái bắp tay của Changbin to quá nên buột miệng khen đại. Vậy mà Jeongin lại để bụng?

- Em... em hâm thế? - Seungmin nuốt nước bọt - Anh khen Changbin hyung mấy câu cho vui vậy mà em... em... đi tập khổ sở làm gì? Với cả, công sức anh vỗ béo, sao anh lại chê em được cáo nhỏ ơi?

Jeongin bặm môi, nước mắt đảo quanh. 

- Em muốn anh khen em cơ. Em muốn anh nhìn em thôi, không nhìn ai khác.

Ôi má ơi. Seungmin như thể vừa bị một nhát dao tình yêu đâm thẳng vào tim. Từ nãy giờ hắn cứ nghĩ Jeongin tập để lật top, hóa ra Jeongin tập cho hắn. Hắn vừa đau lòng vừa sướng, vừa buồn cười vừa muốn khóc.

Seungmin kéo phịch Jeongin xuống giường, nằm đè lên người cậu. 

- Anh làm gì thế! Chân anh đau mà! - Jeongin giãy

- Anh đau chân chết đi được nhưng vẫn nằm đè em được - Seungmin gác cằm lên ngực Jeongin - Cho anh sờ chút nhé.

Jeongin ngại ngùng đưa tay che mặt, khẽ gật đầu. Seungmin sờ nắn, cau mày

- To thật đấy - Rồi lại sờ tiếp, môi chu ra - Đẹp đấy - Tiếp tục sờ thêm tí nữa - Nhưng mà... sau này không tập nữa nhé?

- Sao cơ? - Jeongin ngơ ngác. 

- Em tập nữa là em đẹp hơn, rồi thì khắp nơi sẽ cứ gào lên "Jeongin đẹp trai quá, Jeongin cơ bắp quá, Jeongin ơi cho em làm ny" các kiểu. Em chịu nổi không hả? - Seungmin chồm lên, nhìn thẳng vào mắt cậu - Còn anh thì không chịu nổi đấy.

Jeongin cười khúc khích.

- Anh ghen đấy à?

- Ờ,anh ghen đấy. Được chưa? - Seungmin nhăn nhó - Anh ghen muốn chết luôn ấy. Cho nên em phải đền tội.

- Đền thế nào?

Seungmin cúi xuống, hôn mạnh lên môi Jeongin, vừa hôn vừa lẩm bẩm:

- Đền bằng cách về ở chung với anh. Anh không cho em tập với Chan hyung nữa. Em tập với anh. Anh không tập nhưng Anh sẽ ngồi nhìn em tập. Với điều kiện...

- Điều kiện gì?

- Điều kiện là tập xong em phải chịu để anh chăm sóc. Thay quần áo giúp. Lau mồ hôi giúp. Cho anh hôn mỗi ngày. Nhiều hơn cả mức bình thường. Vì em đẹp quá nên anh phải bù lại.

Jeongin bật cười, hai má đỏ bừng.

- Anh điên thật rồi.

- Ờ, điên rồi, điên lắm rồi đấy - Seungmin dụi đầu vào cổ Jeongin, giọng nói nghẹn lại - Nhưng điên vì em đấy. Đừng có bỏ anh.

Jeongin xoa đầu anh người yêu của mình, nhẹ nhàng đáp.

- Bỏ ai chứ không bỏ anh đâu, đồ ngốc.

Mấy ngày sau, Jeongin vẫn tập gym, nhưng giờ có một cái cún vàng ngồi ở góc phòng, vừa ôm bánh mì vừa nhìn chăm chăm. Thỉnh thoảng lại réo lên: "Nặng quá thì nghỉ đi bé!" - rồi lại hớn hở chạy lại đưa khăn lau mặt.

Jeongin cười mệt.

- Anh phiền quá.

Seungmin hôn lên má cậu.

- Ừ, phiền đó. Thương thì giữ đi.

Seungmin điên thật đấy. Điên vì Jeongin. Mà Jeongin thì... hình như cũng bắt đầu điên vì Seungmin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co