*2
Hí lô~~
__________________________________
Ả NaYu nhìn thấy anh thì chạy tới khoác tay anh nhưng anh nhanh chóng hất tay cô ra khỏi người mình và anh vô cùng khó chịu mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
Anh nhanh chân chạy đến bên chỗ cả hai gia đình đang họp. Anh nhanh chóng chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống mà không thèm quan tâm đến cô gái đang tức giận mà nhìn anh
Không chờ lâu nữa ba của cô gái kia liền lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt này....
"Không chân chừ nữa thì tôi xin phép mở lời trước với gia đình bên nọ nhé! Ông thấy như thế nào? Khi ông chịu gã con trai của ông cho con gái của tôi đây ông Kim Heejin?" Ông Jung Seoram nhường mày sau khi nói xong câu hỏi đó, lại nở nụ cười nhếch mép rồi quay sang nhìn con gái "YÊU" của mình.
"Đương nhiên là tôi phải gã con trai của tôi cho cháu dâu chứ! Cả hai đứa nhìn hợp nhau mà!" Ba anh liền trả lời một cách cảm thán khiến cho cả hai bên đều hài lòng nhưng chỉ có duy nhất một mình anh là không đồng ý với cái hôn ước kiểu như này
Anh khá tức giận mà phải thốt lên rằng...
"Con không đồng ý! Mọi người kêu con đến đây chủ yếu để nói như vậy thôi hả? Chuyện tình cảm của con thì con tự biết nên không cần ba mẹ can thiệp vào!chuyện này ba mẹ chưa hỏi ý con mà ba mẹ tự ý quyết định là ba mẹ đã sai rành rành ra rồi! Con nói rồi cuộc sống của con thì con tự quyết định! Nếu không còn gì nữa thì con xin phép rời đi!" Anh nhanh nhẹn đẩy mạnh ghế vào rồi lịch sự cuối chào tất cả mọi người đang có mặt và bước đi thật nhanh để bước ra khỏi căn phòng tối tăm này...
Cả hai bên gia đình đều bất ngờ với lời nói của anh khi nãy. Ba anh đang còn tức vì lời nói khi nãy. Ông Kim đang khá bối rối, ông liền giải thích để bên kia nguôi giận
"Thắng nhóc nhà tôi chắc nó chưa sẵn sàng về chuyện này nên có gì về nhà tôi dạy bảo lại! Xin ông thông cảm cho tôi!-'
Cô NaYu bỗng chen vào lời nói của ba anh:
"À cho con xin phép đi cùng anh Seungmin để chúng con có thể nói chuyện cùng nhau để hiểu rõ hơn ạ..."Ả Woo nhìn thấy tình hình hai bên không ổn nên đành ngỏ lời xin đi cùng anh để cả hai nói chuyện
__________________
Cả hai đi đến sảnh chờ, Kim Seungmin đang bước đi thì bị ả Woo NaYu kéo tay lại...
"Nè anh Seungmin! Sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy chứ? Anh biết mọi người trong phòng đều rất bất ngờ và phẫn nộ lắm không!" Cô nói với anh cùng giọng điệu có chút nũng nịu và hờn dỗi....
"Tôi con nít hay gì mà cần cô quản?"Anh trả lời một cách lạnh nhạt vội hất mạnh tay cô mà đi tiếp đến chiếc xe anh đỗ. Anh nhanh chóng ngồi cố định vào chỗ, anh bắt đầu khởi động chiếc xe và đi.
Mặc dù anh đi cách công ty cũng đã khá xa nhưng anh vẫn không biết anh nên đi đâu.
"Haizz, đành đến quán thằng Lee Minho vậy."
Anh chán nản đạp nhanh phanh, lái xe qua quán bar gần trung tâm của thành phố, nơi nhiều người hay lui tới
"Mới quý khách vào trong!!Rất hân hạnh được gặp ngài!"người mở cửa quán bar lên tiếng khi gặp khách hàng như những người khách khác
-bốp-
Chủ quán họ Lee từ đâu xuất hiện đánh vào đầu của tên nhân viên kia một cú đau điếng
"Cái thằng này!Nó bạn tao đấy, nó là khách quý, bộ mày không nhớ những gương mặt, tên của những người khách hàng được cho là khách hàng quen thuộc và quý với cách chào khi gặp mà tao đã dặn khi mày khi mày mới vào đây làm rồi hả! Thằng ranh con!" Anh Lee liền lên tiếng dạy dỗ lại nhân viên của mình khi thấy nhân viên chào bạn của mình như những vị khách bình thường kia
(Ái chà chà. Có vẻ như anh ấy rất nghiêm khắc trong việc quản lý nhân viên của nhà mình nhỉ?)
Tất cả mọi người đang ngồi trong quán đều tò mò quay sang nhìn về phía bọn họ đang đứng cãi nhau
"a-a ha tôi xin lỗi sếp. Tôi vì mãi mê làm việc mà quên những lời sếp dặn lúc trước. Mong sếp bỏ qua cho tôi. Thành thật xin lỗi-" anh nhân viên ái ngại cuối đầu xuống cầu mong anh Lee bỏ qua
"Trời ơi mày bớt nóng dùm tao cái đi Minho ơi!! Quê gần chết rồi..." Seungmin ngại ngùng thì thầm vào tai Lee Minho nói vừa đủ cho 2 bọn họ nghe
____________________________
Tự nhiên muốn drop ngang
Sin lõi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co