4
Khoảnh khắc nhìn thấy Cho Seungyoun nằm trên giường bệnh đầy máu, trên cổ tay phải có một vết cứa gần như đã cắt đứt động mạch, Kim Wooseok thất thần phát hiện bản thân mình sẽ không làm được.
Không thể giữ nỗi bản thân không ngừng run rẩy, hai tay cậu bất lực buông thỏng xuống dưới, ánh mắt dán chặt vào người đang trong tình trạng nguy kịch được đưa đi vào phòng phẫu thuật, trong lồng ngực đau thắt lại từng đợt không nói nên lời.
Cậu đang ở đây với cương vị là một người bác sĩ, nhiệm vụ chính của cậu là cần phải cứu người. Ấy vậy mà, chỉ vừa mới vài phút trước thôi, cậu đã trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình thoi thóp trên giường bệnh, từng giây từng phút trôi qua đều đứng bất động không thể làm được gì. Chỉ cho đến khi máu đã được cầm, bác sĩ thực tập Lee Eunsang còn nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ chuyên khoa Han Seungwoo phẩu thuật khẩn cấp thì cậu mới ngộ nhận ra một điều : tính mạng của Cho Seungyoun vừa rồi đã bị bản thân cậu mang lên một bàn cân sinh tử. Vết cứa tuy nhỏ nhưng rất sâu, gây ra bởi một con dao rọc giấy và cắt đứt cả động mạch, dây thần kinh cùng với ba sợi dây chằn, tất cả cần phải nối là năm sợi ba loại, càng để lâu mất máu càng nhiều tính mạng nhất định sẽ bị đe dọa.
Kim Wooseok chạy loạn ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, những tình huống vừa diễn ra đang trôi chầm chậm vào đầu cậu một cách khó hiểu, trước mắt choáng váng trở nên dữ dội. Người ta phát hiện ra Cho Seungyoun trong nhà vệ sinh của tiệm cơm mà hai người đã ăn, máu chảy lên láng với một con dao rọc giấy nhỏ vừa mới khui nắm chặt trên bàn tay trái của hắn. Có lẽ, hắn đã mua con dao từ tiệm tạp hóa ban nãy. Căn bản, mọi thứ xảy ra không hề có một sự tình cờ quái nào cả, tất cả đều đã được Cho Seungyoun khéo léo sắp đặt, cố tình đưa cậu vào một ván bài đặt cược lên toàn bộ tính mạng của mình.
Vậy mà Wooseok cứ nghĩ Seungyoun đang tích cực thoát khỏi căn bệnh của mình hơn, cứ nghĩ những nụ cười cậu ta trưng ra với cậu là thật. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là nối dối, Cho Seungyoun thực sự không ổn một chút nào cả, tình hình chỉ đang càng ngày một tồi tệ hơn mà thôi.
Kim Wooseok nghe nói, Cho Seungyoun đã sử dụng thuốc quá liều, gần như là đã nốc sạch hàng chục viên Alprazolam. Sau ca phẫu thuật khâu tay lập tức tiến hành bước súc ruột để loại bỏ thuốc mắc lại trong đường tiêu hóa. Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng phẫu thuật số hai, Wooseok ngồi chờ bên ngoài không khỏi bồn chồn. Hóa ra, đây chính là cảm giác của người nhà bệnh nhân, chờ đợi người thân trong lo sợ.
Tiền bối Han Seungwoo bước ra từ phòng phẫu thuật, thở dài một hơi não ruột khi vừa nhìn thấy cậu em Kim Wooseok thơ thẩn ngồi chờ trên ghế, trong lòng đột nhiên tức giận không ít. Anh đứng trước mặt Wooseok, hai hàng lông mày cau tít lại trầm trọng, còn cậu thì lo lắng không thôi về tình hình của bệnh nhân mà anh vừa phẫu thuật.
"Kim Wooseok, cậu mau đi theo tôi."
Liếc nhìn người vừa được đẩy đến phòng hồi sức tích cực, Wooseok trong lòng chỉ một mực lo lắng cho người kia, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới những thứ mình sẽ gặp phải sắp đến đây. Một bác sĩ tồi tệ như cậu, nhất định phải không nhận được dung thứ, trừng phạt càng nặng càng thích đáng.
Tiền bối Han đóng sầm của phòng anh ấy lại, đẩy cậu ngồi ghế sofa, cởi bỏ áo blouse trắng mắc trên cây treo đồ gần đó, ấn thật mạnh vào hai thái dương đang đau nhức. Nhìn người đang đờ đẫn ngồi trước mặt mình, trong lòng anh dâng lên một nỗi khó hiểu không ít.
"Bệnh nhân vừa rồi, có mối quan hệ gì với em?"
Anh hỏi, không giấu nổi sự bồn chồn sau khóe mắt, lấp ló dưới lớp tóc mái dài che phủ trán. Wooseok có vẻ hơi giật mình một chút, hai tay siết chặt lấy nhau, cuối gầm mặt nói :
"Cậu ấy là bạn của em. Một người bạn...rất thân."
Đột nhiên, trong lòng Seungwoo dâng lên một nỗi xúc cảm kì lạ. Lời nói của Wooseok, cái cách mà cậu ấy dứt lời bằng một âm giọng thất vọng não nề, nhất định, người đó thực sự rất quan trọng với cậu ấy. Trước giờ Seungwoo chỉ toàn được nhìn thấy một Kim Wooseok với phong thái làm việc hết sức chuyên nghiệp, cậu ấy sau khi thực tập xong liền nhận được kết quả tích cực, nhanh chóng được nhận vào làm và trực tiếp phụ trách ở khu cấp cứu. Các cấp trên và các tiền bối đi trước không ít lần khen ngợi cậu vì tác phong hành nghề của cậu, hết sức là tận tâm và cẩn thận, hầu như chưa bao giờ cậu gặp bất cứ phản hồi tiêu cực nào. Vậy mà Kim Wooseok tuyệt vời đó đã gục ngã trước một người đàn ông trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người đó lại còn là đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Trên cương vị là một bác sĩ như anh mà nói, sự việc này hoàn toàn không hề đơn giản như anh nghĩ. Người bệnh nhân đó có thể chết bất cứ lúc nào vì mất máu, và với một bác sĩ chuyên nghiệp như Wooseok mà lại đứng trơ mắt nhìn thì thực lòng là quá đáng trách rồi. Chuyện này mà lọt vào tai viện trưởng nhất định cậu sẽ nhận không ít phiền toái.
Lại thở dài một hơi nữa, Han Seungwoo vỗ nhẹ lên vai Wooseok hai cái, nghiêm túc nói :
"Anh sẽ sắp xếp cho cậu ấy một phòng đơn riêng ngay khi tình trạng sau phẫu thuật của cậu ấy ổn hơn. Và hơn hết, anh sẽ cố làm mọi thứ để sự việc lần này không lọt vào tai cấp trên. Em biết chủ nhiệm của chúng ta là một người như thế nào rồi đó, anh ta cực-kì-đáng-ghét!"
Không khí ngột ngạt giữa hai người dường như đã được cải thiện đôi chút khi anh Seungwoo đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, cố gắng làm cho Wooseok không còn run sợ nữa. Nhìn vào hồ sơ bệnh án của người vừa nãy anh mới phẫu thuật, Seungwoo lẩm bẩm cái tên có một chút quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mình đã nghe đến ở đâu.
"Cho Seungyoun?"
Wooseok ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt của cậu trắng bệch nhợt nhạt cùng với mồ hôi đang túa ra như nước. Không ổn rồi, cậu cảm thấy khó thở quá.
"Wooseok à, cả tuần nay vì Hangyul mà em đã làm việc cực nhọc không một chút nghỉ ngơi như vậy, nhất định sẽ không thể nào chịu nổi. Chuyện này anh không trách em, chỉ trách tại sao em lại cứng đầu, không màng đến sức khỏe của mình mà mà điên cuồng làm việc như vậy. Có chuyện gì khó khăn, hãy cứ chia sẻ với anh. Nếu được, anh nhất định sẽ giúp em tới cùng."
Wooseok hít thở mạnh một cái, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Em không sao. Tiền bối, Seungyoun, cậu ấy vẫn ổn chứ ạ?"
"Ừ, may mắn phát hiện rất kịp thời. Anh đã tái cấu trúc dây thần kinh và khâu gân cho cậu ta, ca phẫu thuật diễn ra rất tốt nhưng nhất định sau này sẽ gây ra không ít hạn chế khi đã hồi phục trở lại. Anh đã rửa ruột cho cậu ta rồi, trong thời gian này không thể ăn gì được cho nên chỉ còn cách truyền dịch. Em cũng đừng lo quá, anh nghĩ em nên lo lắng cho sức khỏe của bản thân thì hơn. Việc ở khoa cấp cứu anh sẽ để Minhee và Eunsang phụ trách, có chuyện gì khẩn cấp anh sẽ nói hai đứa đó gọi cho anh. Còn em, mau về nhà nghỉ ngơi cho anh, em mà cãi lời thì anh sẽ từ mặt em."
Wooseok biết rằng Seungwoo lo cho cậu là đúng, cả tuần nay cậu gần như chỉ ngủ được một đến hai tiếng một ngày, ăn uống lại bữa có bữa bỏ, trong năm ngày chắc hẳn đã sụt đi không ít cân. Dù vậy, hiện tại cậu chỉ muốn được ở bên cạnh hắn mà thôi. Là vì cậu, vì cậu mà hắn ra nông nỗi như vậy. Vì cậu vô tâm không để ý đến nỗi đau khổ trong đáy mắt hắn, vì cậu bận bịu mà không thèm đếm xỉa đến tình trạng của hắn; đáng lẽ cậu đã có thể ngăn chuyện này xảy ra, đáng lẽ cậu phải nhận ra sự miễn cưỡng không ít trong những nụ cười gượng gạo đó của hắn. Đáng lẽ, Cho Seungyoun đã không phải nằm trên giường bệnh như thế.
Rời khỏi văn phòng của tiền bối Han Seungwoo, Wooseok không nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì mà lập tức đi đến phòng hồi sức tích cực, vào thăm hắn một chút rồi cậu sẽ ra.
Hắn đang nằm trên giường bệnh, yếu đến nỗi phải thở bằng máy. Vốn dĩ, sức khỏe của hắn đã yếu ớt đến như mức độ như vậy rồi mà lại còn xảy đến chuyện này. Xương đòn của hắn lộ rõ ra bên dưới lớp áo bệnh nhân trắng bóc, một người kiêu ngạo như hắn, nhất định là không phù hợp với loại áo quần rẻ tiền này.
"Vì vậy, xin cậu đấy...mau chóng mở mắt ra rồi đối diện mà hối lỗi với tôi đây này! Tại sao...cậu lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc đó chứ. Tôi vẫn ở đây với cậu mà, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu mà!"
Rất nhanh sau đó, vụ việc về một producer không một chút tiếng tăm tự sát không thành nhanh chóng in lên khắp các mặt báo. Từ khóa "Producer Woodz" lập tức đứng đầu bảng tìm kiếm, những bài hát ít người nghe của hắn trước kia cũng đột nhiên tăng view lên vèo vèo, trong một đêm nhanh chóng đạt đến mức 7 triệu lượt xem trên kênh Youtube chính thức của hắn. Người người bày tỏ tiếc nuối tại sao lại không biết đến hắn sớm hơn một chút, âm nhạc của hắn tuyệt vời đến như vậy mà lại ít người biết đến; người người còn tiếc thương và thông cảm cho cuộc đời của hắn, ắt hẳn vì cảm thấy áp lực lắm mới bất lực tìm đến cái chết như vậy; người người thì nói rằng hắn ngu quá, dù có không làm được nghề này thì chọn cái nghề khác mà làm, mắc mớ chi mà lại đi tự sát như vậy!
Wooseok nhìn những dòng bình luận trên mạng không biết nên vui hay là nên buồn, trong lòng đột nhiên cảm thấy bứt rứt không ít. Cậu nằm gác tay lên trên trán, nhìn chăm chú vào trần nhà trắng bóc của phòng ngủ các bác sĩ nội trú, suy nghĩ rối rắm trong lồng ngực lúc này rất khó để mà giải quyết. Bây giờ cậu cần một thứ gì đó, một thứ có thể kích thích cậu trở nên tỉnh táo hơn.
Thuốc lá.
.
Kim Wooseok dừng xe trước một quán rượu nhỏ nhếch nhác trên con đường tấp nập người qua lại, hai tay đút vào túi áo khoác không ngần ngại mà lập tức đẩy cửa bước vào. Đây là quán rượu mà Seungyoun đã đến trước kia, ngay vào cái ngày mà cậu đi đón hắn vào tuần trước.
Chọn đúng vị trí mà Cho Seungyoun đã từng ngồi, Wooseok nhìn quanh một lượt cái tiệm nhỏ xíu xiu lại u ám với ánh đèn vàng quê mùa, có một chút cảm thấy hơi kì cục. Bây giờ là còn quá sớm để mà người ta tìm đến cái chốn này dừng chân nên tất nhiên, hiện tại sẽ chỉ có một mình cậu là khách.
Ông chủ quán già không xuất hiện chào đón như trước kia, thay vào đó là cậu thanh niên điển trai mà cậu cũng đã gặp qua một lần vào đợt trước. Gọi cho mình hai chai soju và một chút đồ muối nhắm, Wooseok lặng lẽ ngắm nhìn cái tiệm nhỏ này rồi tấm tắc nhận xét.
Cách bài trí hết sức lỗi thời nhưng kì thực lại mang một sức hút lạ lùng đến khó tả; mấy cái bàn gỗ mục nát càng tạo nên một vẻ cổ điển hoang dã, hai ba bức tranh treo trên tường vẽ đầy những hình ảnh phù phiếm khó hiểu đến hoa mắt; bốn góc tường của tiệm còn có bốn cái cây héo queo màu vàng mà Wooseok cũng không rõ đó là cây gì; tiếng nhạc là tiếng dương cầm, trầm lắng nhẹ nhàng nhưng nghe thực sự rất vui tai.
Cậu rút hộp thuốc lá vừa mới mua trong túi áo ra, khẽ khàng châm một điếu đưa vào miệng. Khói đắng cay xộc trong mũi cậu theo từng đợt rít, nhả từng đụm từng đụm trắng bóc lan dần vào trong không khí lạnh lẽo của một ngày chớm đông. Tâm trạng bồi hồi trong cậu như được chùng xuống không ít.
Cậu thanh niên phục vụ mang ra hai chai soju và mấy món như cậu đã gọi, lạ lùng là lại đặt xuống đến hai chén rượu nhỏ. Còn chưa kịp cất tiếng hỏi liệu có nhầm lẫn gì không thì Kim Wooseok đã nhìn thấy cậu trai đó ngồi xuống trước mặt mình, cười rộ.
"Xin lỗi, tôi có thể uống cùng anh được không?"
Kính cận trước mắt bị khói thuốc làm mù mịt đi không ít, Wooseok cau chặt mày phía dưới lớp tóc rối bù xù, trong lòng dâng lên một nỗi hiếu kì lạ lùng.
"Tại sao tôi phải uống cùng cậu?"
Lời nói bắt bẽ khiến cậu trai trước mặt bối rối trông thấy. Phì cười, Wooseok gạt điếu thuốc đang dở dang vào chiếc gạt tàn, nhận thấy như vậy mới là phép lịch sự đúng đắn liền nói :
"Tôi chỉ đùa thôi. Dù sao tôi cũng đến đây một mình, có cậu uống cùng như vậy thì càng tốt!"
Cậu thanh niên đó hớn hở khui rượu, rót đầy chén của Wooseok rồi lịch sự mời trước.
"Xin lỗi anh vì đã làm phiền. Nhưng tôi thực lòng không kiềm nổi nữa rồi, trước khi ông chủ đến thì tôi cũng phải lén lút uống một chút mới tỉnh táo tới tối được!"
Cậu nốc cạn một chén đầy, vị đắng vị ngọt hòa lẫn trong khoang miệng, lại có một chút đê mê đọng lại nơi đầu lưỡi. Sảng khoái hết sức, Wooseok cười.
"Không sao. Tôi có thể hỏi tên cậu là gì để cho dễ xưng hô không? Cậu bạn đẹp trai?"
Người kia cười lớn lên một tiếng khi được khen ngợi, nói :
"Em là Kim Yohan, hai mươi hai tuổi, sinh viên của trường Đại học Luật, rất vui được gặp anh!"
Wooseok thoáng sững sờ một chút, từng câu từng chữ của Yohan làm kí ức như dội về trong tâm trí cậu.
Ngày 8 tháng 5 năm 2012, Kim Wooseok hai mươi hai tuổi gặp gỡ sinh viên luật Cho Seungyoun lần đầu tiên. Khi đó, lời mà hắn nói với cậu cũng không khác gì Yohan ngay lúc này.
"Tôi là Cho Seungyoun, hai mươi hai tuổi, sinh viên của trường Đại học Luật, rất vui được gặp cậu!"
Mọi kỉ niệm trôi chầm chậm trong đầu cậu như một thước phim quay chậm. Kí ức của tuổi trẻ đôi mươi, có một chút bồng bột, có một chút ngông cuồng, nhưng tận sâu trong đó lại tồn tại một xúc cảm mới mẻ khác mà cậu bạn Kim Wooseok trẻ tuổi rất khó để nhận ra. Cho Seungyoun, hắn chính là mối tình đầu của cậu.
Trong lòng hiếu kì không ít với cậu bạn Kim Yohan này, nguyên một buổi chiều Wooseok đã ngồi trò chuyện với cậu ta, cười đùa không ít lần cảm thấy sảng khoái. Đến tận tối muộn, khi mà cả người cậu không còn tỉnh táo nỗi nữa vì rượu, Wooseok mới thôi mà tạm biệt gọi người lái xe đưa về bệnh viện.
Cho Seungyoun hiện tại đã được chuyển đến phòng bệnh đơn ở lầu tám, sức khỏe đã có chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Dù biết là bản thân mình đang nhếch nhác lắm rồi, nhưng Wooseok thực lòng nhớ hắn đến phát điên, không kiềm nổi mà đi thẳng lên phòng hắn, đẩy ghế ngồi cạnh hắn mà nhìn chăm chú, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
"Seungyoun à..."
Cậu gọi, tông giọng trầm hẳn xuống vì bản thân đã say mèm, khọt khẹt vài tiếng khó nghe ở trong cổ họng.
"Cậu tỉnh lại nhìn tôi đi. Tôi...thực lòng nhớ cậu đến phát điên rồi."
Seungyoun đã thôi thở máy, có thể hô hấp lại bình thường nhưng vẫn còn yếu lắm. Dịch truyền trên kia vẫn đều đều chảy vào trong người hắn, một chút nhận thức cũng không có.
"Seungyoun à...tôi biết tôi không có thể làm gì được cho cậu, cũng biết bản thân hèn nhát mà không dám thổ lộ với cậu. Tôi sợ...sợ rằng sẽ mất cậu, dù chỉ là với tư cách một người bạn, tôi thực sự rất sợ. Khoảng thời gian này cậu gặp khó khăn quá nhiều, mà tôi lại chẳng thể làm gì cho cậu ngoài những lời an ủi sáo rỗng. Nhưng Seungyoun à, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà. Tại sao...tại sao cậu lại ngu ngốc mà làm nên chuyện đó?"
Ngập ngừng một chút vì cơn xúc động đang dâng trào trong cuống họng nghẹn đắng, những tiếng nức nở nghèn nghẹn chỉ trực chờ cho vỡ òa được cậu khéo léo ghìm lại. Cậu không muốn Seungyoun sẽ trông thấy mình trong bộ dạng này, kì thực là không muốn.
"Đừng bỏ tôi, Seungyoun à. Tôi nghĩ...tôi sẽ không thể sống nỗi vì thiếu cậu mất.."
Kim Wooseok đứng dậy, nước mắt lăn dài bên hai gò má đỏ bừng bừng vì rượu. Cậu bước đến gần bên hắn, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, nhẹ nhàng truyền hơi ấm. Vuốt vuốt những sợi tóc rơi xuống đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi, Wooseok căn bản không thể kiểm soát bản thân trong men say.
Cuối đầu thật thấp lại gần hắn, Wooseok nghe thấy hơi thở nóng rực của hắn hòa vào trong hơi thở nồng nặc mùi rượu của cậu.
Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn, trong lòng Wooseok đột nhiên đau như cắt.
Lúc đó, Cho Seungyoun chầm chậm mở mắt tỉnh dậy.
7/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co