nướng thịt
- này, lee hangyul, em rảnh không?
- cũng không bận lắm. anh hỏi làm gì cơ?
- chỉ là, muốn cùng em đi nướng thịt
hangyul đang ở trong phòng tập thì nhận được tin nhắn của cho seungyoun. bài tập hôm nay cũng gần như hoàn thiện rồi, cũng đã lâu chưa gặp anh, nên hangyul liền đồng ý. cậu vốn nghĩ, chắc là đến căn hộ của anh mở bbq party, liền nhắn lại
- giờ em qua chỗ anh nhé? em sẽ mua rượu nhé? anh có muốn gặp dohyon không?
- à không. anh sẽ đến đón em. em ở phòng tập nhỉ? anh nghĩ là nên chỉ có hai chúng ta thôi
- à, vậy cũng được
hangyul cảm thấy có chút kì lạ, nhưng không hỏi thêm. cậu dặn dohyon trở về kí túc xá trước, khi về sẽ mua đồ ngon cho thằng bé. đợi một chút thì seungyoun lái xe đến. áo hoodie, quần sóoc, đội mũ. hangyul đã nghĩ, "à, hóa ra đây là "chất liệu bạn trai" mà mọi người hay nói tới".
- đã lâu không gặp, seungyoun-ssi
- muốn gặp em khó thật đấy
hai người trêu trọc nhau vài câu, xe của seungyoun bắt đầu chuyển bánh. không kìm được thắc mắc, hangyul đành phải hỏi:
- không phải đến nhà anh nướng thịt hả? sao phải tới đón em làm gì?
- không. anh muốn đưa em tới nơi này. thú vị phết
- vậy nhớ ghé một siêu thị nhỏ trên đường đi để em mua rượu nhé
- được
seungyoun bắt đầu mở nhạc. trong xe lúc này chỉ còn lại những câu hát. hai người vẫn yên lặng như vậy lúc ở cạnh nhau, trái ngược với sự ồn ào lúc có các thành viên bên cạnh. seungyoun và hangyul đều cảm thấy ổn, như cả hai đã từng khẳng định, cả hai hiểu nhau dù chỉ giao tiếp bằng ánh mắt.
khoảng nửa tiếng sau thì hai người tới nơi. đây có vẻ như là một khu ngoại ô, khá yên tĩnh. cả hai bắt đầu dỡ đồ ở sau xe, bếp nướng, thịt, một chiếc bàn, hai chiếc ghế và cả một túp lều nhỏ, nếu cả hai say quá có thể cắm trại qua đêm cũng vẫn ổn. hangyul cảm thấy có chút kì lạ, không dưng seungyoun lại lôi cậu đến đây chỉ để nướng thịt. như hiểu được sự thắc mắc ấy, anh bèn lên tiếng:
- chỉ là anh muốn tìm một nơi yên tĩnh và ở cạnh em. như khi chúng ta còn cùng kí túc xá vậy
- ừm
hangyul cũng không biết nên làm sao nữa. hai người căng lều lên trước, tránh khi tối quá lại khó có thể hoàn thành. xong xuôi, cả hai bắt đầu nhóm lửa và nướng thịt. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng xèo xèo của những miếng thịt chín và giọng hát của một ca sĩ nào đó mà cậu không biết phát ra từ điện thoại của anh. sự im lặng bị phá vỡ khi seungyoun lên tiếng hỏi cậu:
- gần đây em vẫn ổn chứ?
- không thể nào ổn hơn được nữa
hangyul cười, giọng cười trong trẻo. lời cậu nói thật. được tập luyện, được trở lại sân khấu, hangyul cảm thấy rất hạnh phúc. đó là ước mơ của cậu, là điều mà cậu đã dành nhiều thời gian để phấn đấu.
- còn anh thì sao? dạo này em thấy anh đi chụp tạp chí nhiều
- ừm. anh cảm thấy không ổn lắm. anh nhớ về khi chúng ta còn ở bên cạnh nhau
câu trả lời của seungyoun lại khiến bầu không khí yên lặng trở lại. điều đó khiến hangyul nghĩ về lý do vì sao ban đầu họ lại thân nhau đến vậy. có lẽ do cả anh và cậu đều hiểu được cảm giác cô độc lúc ban đầu. nhưng ít nhất hiện tại, hangyul có dohyon bên cạnh, còn seungyoun, anh ấy phải trải qua mọi thứ một mình
- anh có thể gọi cho em, lúc nào em cũng sẵn sàng
thịt trên bếp cũng dần chín hết. cả hai bỏ ra đĩa, để vào bàn, bắt đầu vừa ăn vừa nhâm nhi những chén rượu. những câu chuyện vu vơ được kể. hangyul kể cho seungyoun nghe cậu và dohyon ở kí túc xá như thế nào, gần đây đã chọn được bài hát để phát hành, hay như lúc luyện tập có chuyện gì vui. seungyoun lắng nghe rất kỹ. anh rất thích nghe hangyul nói, giọng trầm trầm và cái miệng thì chu chu, thật sự rất đáng yêu. seungyoun cũng kể về những người bạn của anh, kể về những bài hát anh đang sáng tác gần đây.
- hangyul này, em nghĩ sao về mối quan hệ của tụi mình?
bỗng nhiên, seungyoun chuyển hướng câu chuyện. thật ra, đây cũng là một câu hỏi mà hangyul thắc mắc rất nhiều. hangyul cũng không biết. nếu nói là bạn bè, thì không có bạn bè nào mập mờ như họ. nếu nói là người yêu, cũng không có người yêu nào mập mờ như họ.
- sao anh lại hỏi vậy?
- chỉ là, tự dưng anh nghĩ đến. hangyul này, anh nghĩ rằng, anh thể hiện đủ rõ rằng bản thân rất thích em. anh sẽ không ở đây một mình với em, nếu như hai chúng ta chỉ là bạn bình thường. anh cũng sẽ không nghĩ đến em đầu tiên, nếu anh cần một người bạn để tâm sự. anh sẽ càng không nhiều lần nói thích em, thích em, thích em. lee hangyul, em không thấy hả?
hangyul thật sự không biết nói gì. seungyoun thật sự đã rất nhiều lần nói rằng anh thích cậu, kể cả khi cả hai còn chung một nhóm hay lúc bị tách ra. đêm cuối cùng khi ở kí túc xá, seungyoun cũng đã nói, nhưng hangyul lại đánh trống lảng. cậu không biết nữa. hangyul sợ rằng, cảm xúc của anh chỉ là nhất thời. chỉ là hai người quá thân thiết khiến anh sinh ra cảm giác như vậy. khi hangyul còn chưa kịp nói gì, seungyoun đã lại lên tiếng:
- lee hangyul, có lẽ em lo sợ đây chỉ là những cảm xúc nhất thời, lo sợ thời gian chúng ta ở cạnh nhau quá ngắn, nhưng hangyul này, yêu thích chỉ cần một khoảnh khắc thôi. và ở khoảnh khắc anh nhận ra em chính là người có thể hiểu anh nhất, thì chính là lúc anh thích em rồi. sau khi chúng ta bị tách ra, anh đã suy nghĩ rất nhiều, hóa ra, anh đã quen với việc luôn có em bên cạnh, anh đã thích em thật nhiều. em có thể nghĩ là anh say, tửu lượng của anh thấp là thật, nhưng nếu có say, thì đó là say em, say ánh mắt của em, giọng nói của em. lee hangyul, chúng ta ở bên nhau đi.
hangyul cũng thích cho seungyoun, điều đó là thật. có lẽ do cậu che giấu giỏi, hoặc có thể, cậu đối với anh cùng những người khác không có nhiều sự khác biệt, nhưng cậu thật sự cũng rất thích anh. khi ở bên cạnh seungyoun, hangyul không ngần ngại bộc lộ những điều cậu chưa từng thể hiện ra ngoài. ở bên cạnh anh, cậu có thể trầm lặng không nói, nhưng anh vẫn có thể hiểu hangyul muốn gì. hai người, có lẽ chính là sự hòa hợp khi ở cạnh nhau.
- cho seungyoun-ssi, em chỉ nói một lần thôi. em cũng thích anh. em thích những lúc chúng ta ở bên cạnh nhau, thích được đứng trên sân khấu với anh, thích được hát cùng anh, thích trở thành bạn cùng phòng với anh. đúng là hiện tại em rất ổn, cũng rất tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn khi được cùng anh trên sân khấu. chúng ta, đối với những việc bên ngoài, là không cần nói cũng có thể hiểu, nhưng đối với tình cảm của chính mình, lại không thể nào hiểu khi cứ im lặng. vì vậy, chúng ta ở bên nhau đi
hangyul cười, nụ cười đẹp nhất của cậu. seungyoun cũng cười. hai người hiểu đối phương là thật, nhưng không hiểu đối phương cũng là thật.
- hóa ra, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian. nhưng không sao, hãy bù đắp lại kể từ bây giờ
- được
cho seungyoun cảm thấy may mắn. may mắn vì hôm nay anh muốn anh thịt nướng. may mắn vì anh muốn đi riêng với cậu. may mắn vì anh đã uống rượu. và may mắn, vì anh lựa chọn nói ra, chứ không phải im lặng chờ cậu hiểu.
hangyul cũng cảm thấy may mắn. may mắn vì đồng ý đi với anh. may mắn vì cậu đã mua rượu chứ không phải bia. và may mắn, vì biết được lúc này mình phải nói ra, chứ không phải im lặng đợi anh hiểu.
woodz_dnwm đã cập nhật một ảnh
with you, my babe 💙📸
lee_gyul_gyul đã cập nhật một ảnh
💙📸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co