Welcome
"Này tỉnh dậy đi."
"Đạp cho hẳn vài phát đi"
Cạch!
Người đàn ông bị đạp tỉnh dậy,mắt anh mờ, không nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể thấy có vài người xung quanh đang đánh anh.
-"Tỉnh rồi à?Nói cho bọn ta xem, đồ máy móc, Diamond Sin đang ở đâu"
Một tên trong số đó túm cổ áo anh
-"M-Mấy người là ai?"-Người đàn ông nói
Bọn chúng chợt nhìn nhau, vẻ mặt hoang
mang
"Nè,ngươi nói gì vậy?"
"Mấy người là ai,sao tôi lại ở đây?!"
Chúng nhìn nhau lại lần nữa, hỏi nhau về việc có bắt nhầm người hay không
-"Đừng có dùng tiếng rè rè vô nghĩa đó để giấu giếm!Nói nhanh, Diamond Sin ở đâu?"
Anh bất chợt chạm vào đầu mình,nó vuông vức,lạnh lẽo đến kỳ lạ.Khi chạm kỹ hơn,anh nhận ra đầu mình không phải của con người mà là 1 cái Tivi CRT(1 loại Tivi cổ).Khi anh cố nói, tiếng rè rè lại vang lên cùng đường nhiễu sóng như bị chập mạch
"Vứt hăn xuống sông đi,bọn mày đúng là vô dụng khi bắt 1 tên robot còn chẳng ăn nói ra hồn"-Một tên trong nhóm nói
2 tên trong số chúng bỗng giữ tay chân anh lại, kéo đi
"N-Nè,mấy người làm gì vậy?Bỏ tôi ra"
Rèeee...eee....rèee
"Con robot này bị lỗi à?Có chắc nó đến từ The Company không?"-Tên đang nắm chân anh hỏi
"Chắc bắt nhầm hàng thải rồi, vứt đi cho khuất mắt"-Tên còn lại trả lời
Bỗng từ xa, tiếng còi xe vang lên
Bípppp...bíiiip
Bọn chúng liền buông anh ra,xì xầm thứ gì đó rồi bỏ đi
Khi chiếc xe dừng lại sau lưng anh. Từ trên xe,9 người đồng loạt bước ra.Gồm 4 người phụ nữ,4 người đàn ông và 1 đứa trẻ. Trong số đó,4 người phụ nữ đeo trên ngực trái 1 tấm thẻ nhân viên gồm Lust, Pride, Gluttony và Greed.3 người đàn ông đeo thẻ nhân viên gồm Sloth, Wrath, Envy.1 người đàn ông giữa, người lớn tuổi nhất trong số họ cất lời.
"Administrator,anh đã đi đâu cả ngày hôm nay?"
Anh có chút hoang mang
"Administrator là ai vậy?Tôi có quen mấy người à?"
Đứa bé gái, tay ôm gấu bông với ánh mắt đờ đẫn xen lẫn thắc mắc hỏi người đàn ông kia
"Chú Charge,hình như anh ta bị hỏng bộ nhớ rồi"
"Hm...Khá mệt mỏi rồi đây,mấy người kia, mau giúp Administrator lên xe"
7 người liền tiến đến đẩy anh lên xe mà anh cũng chẳng hiểu gì
"Xoay ra sau lưng đi"-Charge nói
Anh làm theo thì ông ta bắt đầu cạy nắp chiếc ti vi bằng tua vít,sau vài phút thở dài. Ông thay 1 thứ gì đó rồi đóng nắp lại.
-"Chắc đám thanh niên kia đã vô tình phá mất bộ nhớ của anh, mệt thật, tôi đã thay cái mới rồi nhưng anh sẽ mất đi 1 số ký ức cũ đấy Administrator"
-"Administrator là ai?"-anh hỏi
Charge thở dài
"Anh từng là người phụ trách dự án Soulnergy."
"Triết xuất linh hồn con người thành năng lượng thuần - để nạp vào Module."
"Nghe thì cao cả."
"Thực tế thì..."
"...rất bẩn."
"Trong một lần chuyển đổi lõi Soulnergy sang Module trung tâm-"
"-đã xảy ra phản hồi ngược."
"Khu anh phụ trách đã nổ."
"May mà không cháy."
Ông chỉ vào đầu anh
"Chỉ là... đầu anh nát bươm từ bên trong."
Charge thở dài như thể đã chứng kiến việc này cả trăm lần
"The Company không để tài sản cấp cao chết."
Charge nói thẳng.
"Họ cứu anh."
"Bằng cách thay thế toàn bộ phần đầu."
"Giao diện mới."
"Bộ lọc mới."
"Và... một giới hạn mà nghe hơi khó chịu."
Ông gõ vào màn hình Administrator
"Anh nói."
"Nhưng chỉ chúng tôi, người của The Company nghe được."
"Người ngoài cuộc, tai họ không chịu nổi tần số này."
"Với họ, anh chỉ là..."
"...một cái ti vi hỏng, đại loại vậy."
Charge nhìn lại Administrator
"Đổi lại cho mạng sống."
"Anh phải thu thập bảy viên kim cương Diamond Sin.Những thứ sinh ra sau chiến tranh và là nguồn năng lượng thay thế"
Administrator lên tiếng:
"Và nếu tôi từ chối?"
Con bé trả lời thay, giọng nhẹ tênh:
"Thì chú sẽ tắt anh thôi ạ."
Charge quay sang con bé
"Ngoan nào Mina, để chú nói chuyện với anh ta 1 chút"
Ông bế cô bé quay lại ghế rồi quay lại Administrator
"Nếu cậu không làm, The Company sẽ thu hồi thứ duy nhất họ trao cho cậu.Sinh mạng"
Pride là người phản ứng đầu tiên.
"Ể-"
Mắt cô sáng lên ngay khi nghe Charge nói.
Mất ký ức á?"
Chưa ai kịp ngăn, Pride đã bật khỏi ghế.
Cô đáp xuống trước mặt Administrator, mũi giáo cắm phập xuống sàn xe, làm kim loại rung lên.
"Vậy là anh không nhớ tôi hả?"
Cô cúi sát CRT của anh, cười rạng rỡ như trẻ con tìm được đồ chơi mới.
"Không sao không sao! Để tôi giới thiệu lại!"
Pride chống tay lên cán giáo, ưỡn ngực đầy tự hào.
"Tôi là Pride!"
"Tội đồ mạnh nhất!"
"Nhiều năng lượng nhất!"
"Và là người sẽ bảo vệ anh nếu mọi thứ nổ tung!"
Mina khúc khích cười ở ghế lái.
Wrath nhếch mép.
Greed thì đã bắt đầu tính toán trong đầu.
Bỗng 1 người tiến đến đẩy cô sang 1 bên.
Envy tiến đến chen vào cuộc nói chuyện của Pride.
"Nè!"
Pride bắt đầu cố đẩy Envy ra.
"Đó là bất lịch sự đó nha!"
"Về chỗ ngồi,cô giới thiệu xong rồi mà."
Envy nói gọn lỏn, khuôn mặt không tỏ chút cảm xúc nào, giọng không cao nhưng đủ để khiến Pride rời đi.
"Đừng làm loạn trước mặt Administrator."
Pride lườm anh ta, phụng phịu kéo giáo lên.
"Đồ khó ưa..."
Envy quay sang Administrator.
Anh ta đặt tay lên ngực, cúi đầu vừa đủ.
"Rất vinh dự."
"Tôi là Envy."
Charge xoa sống mũi, thở dài một hơi dài đậm mùi mệt mỏi quen thuộc.
"...Thấy chưa."
Ông liếc qua bảy tội đồ đang ngồi đủ tư thế:
Gluttony nhai thứ gì đó không rõ.
Lust tựa cửa sổ, mắt nửa tỉnh nửa mê.
Sloth gần như ngủ.
Wrath khoanh tay, khó chịu.
Greed vẫn nhìn màn hình Administrator.
"Một đám vô tổ chức."
Charge kết luận, giọng bất lực lẫn thất vọng rồi nói tiếp
"Và vì thế,tôi có trách nhiệm phải đi theo giám sát các người"
Administrator bắt đầu thắc mắc 1 thứ khác,nhưng khi vừa kịp mở miệng.
"Cái... ti vi này... dùng để-"
Charge không trả lời.
Ông rút dao.
Không lời cảnh báo hay do dự.
Một đường gọn, lạnh, thuần kỹ thuật.
XẸT.
Đầu Pride rơi khỏi cổ, lăn một vòng trên sàn xe rồi dừng lại ở chân Wrath.
Không ai hét hay hoảng sợ.
Gluttony vẫn nhai. Sloth vẫn nhắm mắt. Lust thậm chí còn thở dài vì... ồn.
Chỉ có Administrator.
CRT của anh lóe sáng loạn xạ.
Toàn bộ hệ thống phản hồi trễ nửa nhịp - như não người chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Pride... bất động.
Cơ thể đổ xuống như búp bê bị cắt dây.
Administrator nhìn Charge.
Không phải ánh nhìn của cấp dưới.
Mà là ánh nhìn của một người vừa nhận ra mình đang ở chung xe với kẻ giết người không chớp mắt.
Charge quay lại.
Mặt ông dính máu. Không nhiều, nhưng đủ để không thể phủ nhận.
"Nhìn cho kỹ."
Ông nói, bình thản đến đáng sợ.
"Đây là chức năng."
Ông bước tới, chỉ vào góc trái phía dưới của CRT.
"Nút nguồn."
"Bấm."
Administrator lùi nửa bước.
"Không-"
Charge nhìn thẳng vào anh.
"BẤM."
Ngón tay Administrator run lên.
Chạm vào nút.
Click.
-
Cơn đau ập tới ngay lập tức.
Không giống điện giật.
Không giống bị đánh.
Mà giống như ai đó chộp lấy cổ anh từ bên trong, rồi xé toạc.
Administrator hét.
Không phải tiếng rè.
Mà là một tiếng thét hoàn chỉnh, bị ép qua bộ lọc CRT đến mức méo mó, gãy khúc.
Cảm giác bị chém.
Bị rơi.
Bị tách rời khỏi cơ thể.
Tất cả cùng lúc.
Anh quỳ gục xuống sàn xe.
-
RẮC.
Một âm thanh khác vang lên.
Pride... cử động.
Ngón tay giật nhẹ.
Vai rung lên.
Đầu cô tự kéo mình trở lại, xương, thịt, da khớp vào nhau như dữ liệu được phục hồi.
Một vệt sáng mảnh chạy dọc cổ - rồi biến mất.
Pride bật dậy, xoa cổ.
"Ui da..."
Cô chun mũi.
"Charge, ông làm hơi mạnh tay đó."
Cô nhìn sang Administrator đang co quắp dưới sàn.
"...À."
"Chắc anh quên rồi nên cảm giác như lần đầu phải không?"
Charge thu dao lại, lau qua loa vào áo khoác.
Ông cúi xuống, nhìn Administrator - không khinh miệt, không thương cảm, chỉ là xác nhận trạng thái.
"Giờ anh hiểu rồi."
Ông nói.
"Cái đầu đó không chỉ để nói chuyện."
"Nó là Module Phục Sinh."
Administrator thở dốc.
Màn hình rung bần bật.
"Đó... là... cảm giác... của cô ta...?"
"Chính xác."
Charge đáp.
"Anh là điểm neo."
"Khi một tội đồ chết, anh có thể kéo họ quay lại."
"Nhưng đổi lại-"
Ông chạm nhẹ lên CRT.
"-anh sẽ trải nghiệm trọn vẹn cái chết đó."
"Không bỏ sót từng giây,từng phút nào."
"Không."
Giọng anh vang lên qua CRT, méo mó, cáu gắt thật sự.
"Tôi không đồng ý với chuyện này."
"Tôi không muốn gánh nỗi đau của bất kỳ ai nữa."
"Một lần thôi cũng đủ để-"
RÈÈÈ- cạch.
Tiếng nhiễu vỡ vụn vì cảm xúc.
Màn hình rung lên như sắp nổ.
Charge không tranh luận.
Ông thở ra một hơi ngắn, mệt mỏi theo kiểu của người đã nghe câu này... rất nhiều lần.
Rồi ông rút điện thoại.
Click.
Màn hình sáng lên.
Charge đưa thẳng trước mặt Administrator.
"Mắt vào đây."
Trên màn hình là một bức ảnh.
Một bản hợp đồng điện tử.
Dài. Dày. Chật chữ.
Tên hợp đồng hiện rõ:
THE COMPANY - SOULNERGY RECOVERY & LIABILITY CONTRACT
SUBJECT: ADMINISTRATOR
Từng điều khoản tự động phóng to, như thể hệ thống biết anh đang đọc.
Điều 1:
Bên A (Administrator) tự nguyện đảm nhận toàn bộ trách nhiệm liên quan đến dự án Diamond Sin, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thu hồi, kích hoạt, bảo trì, tái sinh và hậu quả phát sinh.
Điều 3:
Mọi tổn thất thể chất, tinh thần, ký ức và linh hồn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc về Bên A.
Điều 7:
Trong trường hợp Bên A không hoàn thành nghĩa vụ, từ chối tiếp tục, hoặc mất khả năng vận hành-
The Company có quyền thu hồi tài sản đã cấp.
Ngón tay Charge lướt nhẹ.
Bức ảnh chuyển sang chữ ký.
Chữ ký đó... không thể chối cãi.
Nét bút dứt khoát.
Không run rẩy hay ép buộc
SIGNED BY: ADMINISTRATOR
STATUS: SELF-AUTHORIZED
Administrator chết lặng.
"Không..."
"...tôi không nhớ mình-"
"Tôi biết."
Charge cắt ngang, giọng lạnh lại.
"Anh không nhớ."
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào CRT.
"Nhưng anh đã ký."
"Bằng chính tay mình."
"Không ai ép."
"Và điều cuối."
Giọng ông chậm lại - nặng như án tử đã được ký
"Nếu anh không hoàn thành Diamond Sin."
"The Company sẽ đích thân thu lại món nợ."
Ông chỉ thẳng vào Administrator.
"Đó là mạng anh"
Từ đây,công cuộc thu thập Diamond Sin bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co