Truyen3h.Co

[SevenAU | Reckless Arc] Collection Scene

[Ganymede] Body Pattern.

Univarna

Dạo này Rubik rất hay nhìn Ganymede khi ngủ.

Ừ nhưng ai trong số các nguyên tố đang nhìn nhỉ? Chắc là "Solar", tại nó điều khiển sức mạnh chính của cả hội và luôn là người xung phong nói trước mà không cần phải hỏi ý kiến các "anh". Dĩ nhiên nó không phải tên đó, nhưng mà Ganymede chưa bao giờ đặt tên, thôi thì cứ gọi sao cũng được.

Ở chung với Ganymede chỉ bao gồm một khoảng thời gian khá ngắn ngủi, vài năm hay gì đó, "quá ngắn" so với tuổi thọ của những nguyên tố tồn tại trên Trái Đất từ vài triệu đến vài tỷ năm.

Tuy nhiên, Solar cũng có thể xem là "nhỏ", ở thời điểm đó; xét về tuổi của thiên hà, chỉ mới là trẻ em, nên cái gì cũng nghĩ mình được quyền đòi hỏi nhiều hơn. Nghĩ lại, chỉ có trẻ em "con người" mới như vậy, động vật thì không, nguyên tố cũng không.

Vì thế, Solar có thể sẽ tự biện hộ rằng thói được voi đòi tiên của mình là do Ganymede tạo ra. Đúng, là do nó nhận cậu ta làm chủ nhân, rồi dùng hình dạng của cậu ta để đi chinh phạt và đến các cuộc gặp mặt - nên nó có điểm mạnh lẫn điểm yếu của cậu ta. Điểm yếu là, con người sẽ luôn có nhiều mưu cầu, cái sau phải cao hơn cái trước.

Ganymede là con người đầu tiên mà Solar tiếp xúc gần, nên nó sẽ mặc định: "phải, do gene con người yếu quá", nóng quá sẽ bỏng, lạnh quá sẽ đóng băng, khắc nghiệt quá sẽ không trụ vững, dù là ngày hay đêm đều có thể bị tổn hại vì sức mạnh của nguyên tố - thời tiết, thiên tai, sự bất ổn của tự nhiên. Solar nghĩ thật sai lầm khi vị thần đó tạo ra những nguyên tố mạnh mẽ đến thế nhưng lại ép tụi nó chơi trò "con người".

Vậy nên, dạo gần đây, Solar cũng biết tới khái niệm ngủ và thức. Nguyên tố không cần ngủ, cũng như không cần ăn hay rèn luyện. Là bản chất phân tử, nó đã mạnh sẵn. Chỉ có chủ ngu ngốc yếu kém mới không tận dụng được. Hah, đến ngay cả phân thân mà cũng lảm chủ thể yếu đi...

Vì thế không thể để Ganymede ngủ một mình được.

Hmm.

Tại sao nhỉ?

Là vì Solar không thể ngủ được, hay do nó đang... quan tâm quá nhiều tới sinh hoạt của Ganymede?

"Alexei...?"

Khi ở Timeline của riêng, Solar vẫn sẽ luôn thích gọi anh chàng này bằng tên thật. Nó chưa bao giờ biết phát âm mình đúng không, bởi nó đã tước đi giọng nói của cậu ấy rồi. Lần duy nhất nó nghe được tên của Ganymede thốt ra là từ họ hàng của cậu ta - những kẻ đã chết trong một vụ lở tuyết.

"Alexei. Alexei."

Gọi mấy lần chỉ để xác nhận người kia thật sự ngủ say, Solar mới từ từ quan sát lần nữa.

Con ngưởi là hữu cơ. Có tay chân, cơ quan, lục phủ ngũ tạng, có tế bào chảy liên tục trong huyết quản và có những sợi thần kinh nhỏ li ti chạy quanh cơ thể. Một cỗ máy trông "nhân tạo", à phải là "thần tạo".

Dù mong manh, song Ganymede hay bộ tộc cậu ta cũng sẽ phát triển các đặc tính phù hợp để sống sót: tập đi săn để vượt qua cơn đói, tập lột da và lông thú để may đồ mặc ấm hơn, tập làm quen với việc vài tuần liền không tiếp xúc với ánh sáng...

Vậy mà những thói quen có vẻ khổ luyện đó vẫn không khiến Ganymede trông... xấu đi.

Cậu ấy vẫn như thế, tóc mềm, da căng, gặp nóng một chút là thở hổn hển, ánh mắt sẽ luôn mở to để quan sát đủ các góc độ. Những biểu hiện đó trông khá đáng yêu với một con người... nếu Solar gặp "người" đủ nhiều.

Solar cũng từ từ hiểu khái niệm xấu và đẹp.

Mấy thứ đó có thực sự quan trọng không? Chắc không, nhưng nghĩ tới việc Ganymede mà có thêm hai ba vết sẹo trên mặt, như Sinclair đó thì...

Không được!

Ý tưởng tồi tệ. Không ai được phép làm vậy.

Ganymede lúc thức thì cũng rất cảnh giác, kể cả lúc tới Reckless Meeting, trông tươi cười hoà nhã thế thôi, chứ thử tấn công cậu ta từ phía sau xem, cậu ta sẽ nhảy dựng lên như con nhím.

Solar, hay nhóm nguyên tố trong Rubik nói chung, chưa từng có cơ hội làm gì Ganymede khi cậu ta còn tỉnh.

Không phải làm gì là muốn "thủ tiêu" đâu, nhưng...

Ừm.

Ganymede có điểm yếu nào dễ lộ ra hơn không nhỉ?

Kiểu như, điểm yếu mà chạm vào là dễ nhận thấy nhất ấy?

Thế là Solar cứ nhìn chằm chằm. Từ mặt, tới mắt mũi miệng, tới tay, tới chân. Hay là cù lét cậu ta thử? Thôi, nghe chán òm. Với cả da dày như vậy thì gãi cũng không thấy thích.

Đột nhiên, nó nhìn thấy một số chỗ... ít được đề cập hơn.

Một số chỗ không dùng làm tấn công.

Thường thì, khi đánh nhau, mục tiêu của chúng ta là phải phá vỡ thanh kiếm của đối phương, chẳng hạn; thì với Ganymede dùng sức tay sức chân, rõ ràng nên đập gãy cẳng tay cẳng chân của cậu ta. Phải đánh vào hàng phòng ngự! Nhưng có vẻ khá khó.

Có điều, nếu Solar hiểu sai thì sao?

Nó chú ý tới cổ, tới cơ ngực, tới... chỗ ở dưới. Thấp hơn.

Mấy chỗ đó của con người là sao ấy nhỉ?

Cổ sẽ rung lên khi lạnh, hơi thở nghẹn lại sẽ làm lồng ngực phập phồng, còn ở dưới...

Chưa bao giờ thấy để cập tới. Thỉnh thoảng Ganymede cũng làm "vệ sinh cá nhân"; nhưng trong thời tiết lạnh như vậy, cái gọi là "tắm" chỉ đơn giản là thay bộ đồ mới sạch hơn.

Những lúc như vậy, Ganymede sẽ làm một mình.

Thực ra cậu ta chưa từng tránh né điều đó với các nguyên tố; ơ nhưng... chẳng phải vì từ đầu tụi nó không hiểu sao?

Con người sao phải mặc quần áo, ngoài lý do thời tiết hay tránh các yếu tố môi trường?

Tại sao?

"Điểm yếu."

Trong hình dạng của Rubik, Solar từ từ điều khiển hình thái lập phương cứng nhắc của mình lơ lửng lên không trung sau một quãng dài, rồi lại nhìn.

Ganymede vẫn không dậy.

Solar đột nhiên muốn thử chạm vào, từng chỗ một. Nhưng không có cơ thể hữu hình, nó chỉ có thể dùng mặt cắt vô hồn của khối lập phương đụng nhẹ vào thôi.

Nó kéo nhẹ cổ áo hơi cao quá của Ganymede xuống, nhìn yếu hầu đang nấc lên. Nó chạm nhẹ, rồi nhấn xuống, mạnh dần.

Ngay lập tức, biểu hiện Ganymede có chút thay đổi. Cậu ta có vẻ không thở đều nữa, âm thanh không phát ra nhưng nhìn cơ mặt là hiểu nó đang cố lan truyền trong không khí.

Nhưng chừng đó chưa đủ để làm cậu ta thức dậy.

Solar nghĩ có lẽ không nên làm những hành vi mang chủ yếu giết chóc quá, Ganymede sẽ nghi ngờ ngay. Thế là nó đổi sang vuốt ve, cần cổ. Bằng "tay giả" thò ra từ khối lập phương.

Ồ, làn da ở cổ vô cùng mong manh, các mạch máu cũng rất dễ bị "kích động". Thú vị thật. Ganymede không khó thở nữa, nhưng môi mím lại. Có vẻ giấc mơ của cậu chàng thay đổi một chút.

Rồi nó lén cởi phần cổ áo xuống thấp hơn, đủ thấp để nó chui vào bên trong người cậu ta.

Bắt đầu từ xương quai xanh, đến cơ ngực, gần khu vực trái tim - thứ nhỏ bé hơn tất thảy. Đụng vào. Không phản ứng gì.

Ở trong bóng tối của lớp quần áo, nó nhận ra Ganymede bên trong thực sự rất nóng, cảm giác hơi thở của con người cứ thể truyền qua mãnh liệt qua lớp da, hơi ấm phả ra hầm hập khiến Solar thấy rất lạ.

Làn da quá sức trắng của Ganymede nhiều khi không thể tạo ra lượng nhiệt lớn như vậy... hoặc có lẽ là do Rubik chưa bao giờ cố gần gũi với cậu.

Nó chưa bao giờ để cậu ta ôm hoặc ngược lại, chưa từng cần bất kì ai làm ấm chính mình. Các nguyên tố không cần mấy cái đó.

Tối quá.

Solar lại không thấy rõ gì nữa. Nó không dám cử động mạnh vì nghĩ Ganymede sẽ thức dậy; thế nên nó cứ bò xuống phía mà nó nghĩ là ở dưới...

Dưới nữa...

Ơ?

Nói mới nhớ, con người sinh sản thế nào ta? Hình như hoàng tử của Real World có nói cái gì đó liên quan tới một bộ phận đặc biệt dùng để "gieo giống"... là Hạt cây hả? Có giống hạt mà nguyên tố thực vật đang giữ không? Hay là hạt nào khác?

Solar nhớ mang máng anh ta nói nó cũng nằm đâu đó dưới này. Có điều hầu như mọi con người đều mặc quần áo che đi phần đó, nên nó chưa hình dung nổi. Lúc biến thân trong hình dạng của Ganymede, nó cũng chưa từng tò mò việc khám phá chỗ đó lấy một lần. Thế mà giờ lại phải lén lút làm chuyện này, thiệt là...

Bụp.

Có cái gì chặn lại.

Solar định sờ tay ra lần nữa để chạm vào...

Ngay lập tức, Ganymede đã thức dậy, vén áo lên và túm Rubik lên không trung.

"Argh!" Solar chửi thầm, "Thức dậy từ lúc nào thế, Alexei?"

Cứ nghĩ mình sẽ lại được chứng kiến vẻ mặt mỉa mai của Ganymede khi bắt quả tang Rubik, thế nhưng Solar chỉ thấy một biểu cảm... hơi khác.

Rất khác.

Ganymede mặt có vẻ hơi đỏ lên, không phải vì lạnh, đôi mắt với đồng tử hờ hững lúc này co lại và dao động mạnh. Mũi thở ra với nhịp nhanh hơn bình thường, tay liên tục vuốt nhẹ cổ và lồng ngực. Gáy tai đỏ lên. Cả người lại toả ra hơi nóng dữ dội.

Ơ...

Miệng cậu ta há ra nhưng không có âm thanh, dĩ nhiên, thế mà...

"A... ưm..."

Nó giống tiếng rên rỉ.

Ganymede bị đau hả ta?

Mà lúc bị giáo mác đâm trúng thì cũng không thấy cậu ta rên như vậy.

Tiếng rên này phát ra nhỏ tới mức không phải Rubik thì chắc không nghe nổi, nhưng mà, thay vì là âm thanh của sự đau đớn, nó trông như một sự hưng phấn, giống như loại khoái cảm nào đó khi các nguyên tố ăn những thứ ngon miệng vậy. Giống không nhỉ?

Nhưng Ganymede cố che giấu sự thoả mãn đó bằng ánh nhìn chòng chọc.

Lần đầu tiên Solar thấy Ganymede bị kích thích...? Cái đó gọi là mơn trớn đúng không?

À.

Hoá ra đây là điểm yếu.

Cái vẻ mặt vốn mạnh mẽ điềm đạm của cậu ta cuối cùng cũng lộ ra sự bất lực, dù là loại bất lực liên quan tới khoái cảm.

"Thích vuốt ve vậy nữa không?" Solar hỏi thành tiếng, cảm thấy hài hước.

Gì chứ, con người cũng là con người, chạm một chút là rung rinh dễ thế sao?

Ganymede lẽ ra phải đáp trả bằng hành động, nhưng cậu ta chỉ im lặng, ghì chặt gấu áo hơi lộn xộn lúc Rubik "khám phá" bên trong.

Ngại gì nữa, chẳng phải cơ thể xài chung thì có gì đâu mà che?

"Ha? Nghĩ lại, ngươi có bộ gene tốt y như lời các Lulapis nói. Ngươi tự động dâng cao cảm xúc khi ta chạm vào đúng chỗ hiểm; ngươi nhạy cảm như cách mà những con thú ngoài kia tới kì sinh sản của chúng vậy. Thú vị lắm."

Với nguyên tố, "sinh sản" là cách nói của nhân đôi năng lượng. Năng lượng từ một thể chuyển sang một, hai hay vô số cục pin có thể xem là sinh sản về thể tích. Nhưng con người không giống vậy.

Ganymede không nhìn Rubik nữa mà chỉ nhìn lại người mình. Xuống dưới.

"..."

"Bộ gene tốt như vậy nên truyền cho thế hệ sau. Lẽ ra thay vì cố bắt thằng bé ốm nhom Blitz đó làm Reckless tiếp theo, ngươi nên tự tạo phiên bản nhỏ hơn của mình cho gọn. Như nhân đôi ấy. Sinh sản. Đúng, nó đó!"

Quá quen với việc Ganymede sẽ không nói lại, Solar cứ thế tự chơi đùa với trò tiêu khiển này.

Thực ra, Ganymede ngày đó cố đẩy Blitz vào con đường trở thành Reckless là vì cậu không chỉ đơn giản là muốn tìm ai đó chia sẻ chung sự mệt mỏi này với mình. Một phần, sự nhỏ bé của Blitz khiến cho Ganymede cảm thấy mình "to lớn" hơn; khiến cậu muốn bóp gãy người đó như cách mà Rubik, hay những thiên tai, hay bộ tộc nhìn mình.

Cậu ghét cái thứ gọi là gene tốt, thứ khiến cậu trông nhỏ người hơn, đủ nhanh để sống sót sau vụ lở tuyết, nhưng cũng quá nhỏ so với lượng cảm xúc khổng lồ luôn khiến tâm trạng cậu bất ổn.

Ganymede nhận ra, ở thời gian mà không rõ bao nhiêu, cậu muốn gần gũi hơn với ai đó. Có lẽ cậu đã tới tuổi nhận thức được sự cô đơn.

Cục Rubik lại chạm vào má cậu, tiếng cười đáng yêu tới mức đáng sợ lại văng vẳng:

"Vẻ mặt tận hưởng của ngươi thực sự là thứ ta thích khi có da người đó."

Nhưng Rubik không có tay "thật". Chán lắm.

Có lẽ nó sẽ tìm một ai đó có thể giúp được... và khiến Ganymede trưng ra biểu cảm dễ thương đáng ghét đó lần nữa.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co