Truyen3h.Co

[ Seventeen ] 18+

HanChan.

Rinn0903

* Của cô nttm_09 đây ạ, chúc cô đọc truyện vui vẻ.

__________

Vừa về đến nhà chung Lee Chan đã bực bội ném balo lên ghế sofa rồi tức giận bỏ về phòng, để lại đằng sau là những ánh mắt ghét bỏ cùng khinh thường của đồng đội của cậu. Anh quản lý JeongHan của cả đội cũng bất lực, nhìn ba thành viên còn lại của team rồi nói:

- Tắm rửa đi rồi ra đây gặp tôi, nếu cảm thấy không thể thích ứng với đồng đội thì tự rút khỏi đội luôn đi.

Nói xong anh đi thẳng lên lầu để lại ba thành viên kia đứng đơ mặt tại chỗ, bọn họ nhìn nhau sau đó cũng hết cách mà ai về phòng nấy.

Họ là team game thủ chuyên nghiệp của PUBG, từng đại diện cho quốc gia tham gia nhiều giải lớn nhỏ ở cả trong nước lẫn ngoài nước. Trước đây đội hình chính của họ là Yoon Seung, Kali, L và Bright nhưng sau mùa giải thất bại năm ngoái ở đấu trường quốc tế thì đội trưởng Bright đã rút khỏi đội nên anh quản lý Yoon JeongHan đã gấp rút tìm một thành viên thay thế cho đội vì đội không có tuyển thủ dự bị. Lee Chan là lựa chọn của Yoon JeongHan nhưng điều đó cũng đem lại nhiều bất mãn cho ba thành viên kỳ cựu vì họ nghĩ Lee Chan dựa vào JeongHan mới có thể tham gia vào đội vì hai người là người yêu của nhau.

Từ những ngày đầu tiên tham gia huấn luyện cùng đội Lee Chan đã luôn chứng minh rằng cậu hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để tham gia đội, bằng chứng rõ ràng nhất chính là trong hầu hết các trận đấu, nhờ sự khéo léo và lối chơi thông minh của mình cậu luôn là MVP của đội và là người đưa đội giành lấy top một. Tuy nhiên sự bất mãn của các thành viên còn lại vẫn không hề thay đổi, họ luôn nghiêm túc phối hợp với Lee Chan trong những lần huấn luyện nhưng lúc tham gia các giải đấu họ luôn tìm cách để tách biệt Lee Chan ra khỏi đội, nếu cậu có bị địch knock thì họ cũng sẽ không cứu. Chính vì tư duy ích kỷ đó của họ nên thường xuyên khiến team rơi vào tình huống mất top một vào tay đối thủ vì so với Lee Chan thì trình độ của họ không còn ở thời kỳ đỉnh cao như trước đây, lối chơi cũ kỹ cùng sự tự cao khiến địch thủ dễ dàng diệt gọn team họ. Nhưng ngược lại nếu Lee Chan là người sống cuối cùng của team thì khả năng đến 95 phần trăm top một sẽ nằm trong tay họ, cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội, thấy chết mà không cứu giống như họ đã làm với cậu, cậu luôn cố gắng để cả đội cùng nhau nâng cúp ăn mừng nhưng dường như họ không thèm quan tâm tới ý tốt của cậu chút nào cả.

Lee Chan đã cố nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay, đội của cậu đã cố tình không phối hợp cùng cậu trong pha cuối cùng của trận đấu, để mình cậu đối đầu cùng hai thành viên cuối cùng đội của địch trong vòng bo cuối cùng, hậu quả là đội cậu bị giết ngược không còn một ai, mất top một, mất cup và tiền thưởng, mất luôn cả cơ hội đại diện cho quốc gia tham gia giải đấu PUBG thế giới, cậu thật không hiểu vì sao lại có những con người lại ích kỷ, thích đem chuyện công ra trả thù chuyện tư như vậy nữa, mà thật ra từ đầu cậu cũng có lỗi gì với họ đâu? Là họ tự dưng đổ hết lỗi lên đầu của cậu mà?

Vừa tắm xong bước ra ngoài đã thấy JeongHan ngồi trên giường, Chan xụ mặt đến ngồi xuống bên cạnh anh. Trong lòng cậu lúc này bao nhiêu là khó chịu cùng ấm ức anh đều biết cả, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà an ủi:

- Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội mà, em còn trẻ, còn có thể tham gia nhiều giải đấu khác nữa.

- Nhưng em đã cố gắng như thế nào để đưa đội tuyển đến vòng chung kết chứ? Nếu lúc đó bọn họ chịu phối hợp với em thì đâu có thua? Bọn họ cũng muốn lần nữa tham gia giải đấu quốc tế nhưng lại hành xử như những kẻ ích kỉ trong vòng đấu quan trọng nhất, em thực sự không hiểu.

Cảm xúc của cậu lúc này hoàn toàn bùng nổ, họ cũng muốn được tham gia giải đấu quốc tế nhưng lại để mình cậu cố gắng còn họ lại tranh thủ phá đám, những con người như vậy thì có xứng đáng để gọi là một game thủ chuyên nghiệp không cơ chứ?

- Em biết bọn họ là những thành viên kỳ cựu của đội nhưng họ cũng không thể thi đấu với đội hình ba người được, sao họ không chịu chấp nhận người mới, không chịu chấp nhận em chứ? Em có lỗi gì đâu?

Cậu ôm lấy anh khóc nức nở, cậu vì họ cố gắng bao nhiêu họ lại ghét cậu bấy nhiêu, nếu cứ tiếp tục đồng hành cùng họ thì cậu sẽ chẳng có cơ hội để tham gia các giải đấu quốc tế mất. Với tình hình hiện tại của đội thì thôi khỏi phải nói rồi, cậu phải chật vật lắm mới đưa đội dẫn đầu các đội tuyển trong vòng quốc gia nhưng cách biệt điểm số với đội top hai không nhiều nên cuối cùng bị chính đồng đội của mình để mất cơ hội cùng tất cả mọi thứ rồi, nếu cậu còn ở lại đây thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục như thế thôi.

- Em bình tĩnh, chúng ta xuống nhà nói chuyện với họ trước, được chứ?

Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, từ lúc anh đưa cậu vào đội đã phải chứng kiến cậu khóc không biết bao nhiêu lần rồi, anh thực sự rất đau lòng nhưng chỉ khi ở trong một đội tuyển chuyên nghiệp có sự tài trợ của các tập đoàn lớn thì cậu mới có hy vọng ra nước ngoài tham gia thi đấu, anh không còn cách nào khác ngoài việc ngày ngày ở bên cạnh cổ vũ và luyện tập cho cậu cả.

Lee Chan cũng biết anh ở sau lưng cậu luôn là chỗ dựa vững chắc và là động lực để cậu ngày ngày cố gắng nên cũng chưa bao giờ than trách với anh điều gì, chỉ là hôm nay tinh thần của cậu thực sự bị mấy người kia ép đến mức không chịu được mới đem mọi chuyện bùng nổ trên người anh. Đợi cậu bình tĩnh hơn mới cùng anh xuống nhà để họp đội.

Ba thành viên còn lại đều đã sớm tập trung ngồi ở bộ sofa giữa phòng khách, người thì bấm điện thoại, người thì đọc sách, không ai quan tâm đến anh và cậu đang từ trên lầu đi xuống cả. Thậm chí khi JeongHan đã ngồi ngay ngắn trước mặt họ họ cũng vờ như không thấy, anh cũng mệt mỏi với thái độ của họ rồi.

- Nói ngắn gọn nhé, bên phía nhà tài trợ đã nói rõ nếu như các cậu tiếp tục giữ cái thái độ bất cần đó trong công việc thì họ sẽ cử người đến thế chỗ cho các cậu đấy, bên phía công ty chủ quản cũng đã thống nhất rồi, họ sẽ cử vài người đến để luyện tập cùng mọi người, nếu như các cậu không làm tốt được như họ thì các cậu sẽ bị loại khỏi đội tuyển đấy - Anh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài kinh nghiệm và kỹ năng thì thái độ trong công việc cũng rất quan trọng đấy.

- Dựa vào cái gì mà muốn đuổi việc bọn này chứ? - L bất mãn lên tiếng, rõ ràng bọn họ là những người đã tạo nên tên tuổi của đội tuyển chứ không phải là Lee Chan, tại sao không chỉ quản lý mà ngay cả công ty và nhà tài trợ đều đứng về phía cậu ta chứ?

- Mấy người có biết mấy người đang nói gì không hả? Nếu không có bọn này thì mấy người có ngày hôm nay chắc? Đang định ăn cháo đá bát đấy à? - Yoon Seung cũng không thể nhịn được nữa mà nói.

- Ăn cháo đá bát? Câu này nên nói các cậu mới đúng, công ty và nhà tài trợ đầu tư cho các cậu tất cả mọi thứ từ điện thoại, phương tiện đi lại cho đến cả những thứ cần thiết khác nhưng trong hai mùa giải vừa rồi các cậu đã làm được gì chứ? Trình độ không những không phát triển mà ngày càng tuột dốc, không chịu phối hợp cùng đồng đội, cái tôi quá cao, khinh địch để rồi vụt mất hai cơ hội tỏa sáng nơi đấu trường quốc tế, các cậu đang báo đáp công ty bằng cách này đấy à? Tưởng mình đã từng chiến thắng tại đấu trường thế giới nên cho mình cái quyền xem thường người khác đấy à? Nhìn xem, bây giờ ai trong số các cậu có thể đưa đội tuyển vươn ra quốc tế?Mùa giải này nếu không có sự cố gắng của Chan thì top năm các cậu còn không có cửa đặt chân vào chứ đừng bảo là vào vòng chung kết. Bản thân không làm được trò trống gì thì đừng đổ lỗi cho người khác.

Tất cả các thành viên của đội đều im lặng sau khi nghe anh nói. Tuy vậy ba thành viên là Yoon Seung, Kali và L vẫn rất ấm ức. Kali tiếp tục nói:

- Thì sao chứ? Nếu phải rời đi thì phải là cậu ta chứ? Bọn này gắn bó với team từ ngày bắt đầu cho đến hiện tại, tại sao lại có thể đuổi bọn này mà không đuổi cậu ta? Không phải tất cả mọi chuyện đều từ cậu ta mà ra sao?

- Từ ai cơ? Không phải đội trưởng của các cậu tự nguyện xin rút lui sao? Nếu không có Lee Chan thì xin lỗi tôi nói thật chứ các cậu còn chẳng có quyền tham gia giải đấu chuyên nghiệp vì thiếu người chứ đừng nói đến việc có thể lần nữa vươn cánh ra quốc tế. Không biết điều thì thôi đi, còn đổ lỗi lên đầu người đã cố gắng giúp các cậu nữa, vong ơn bội nghĩa - Anh không chịu được nữa mà quát lên, Chan không có lỗi, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu cho đến cuối cùng.

Lee Chan mặc dù trong lòng vẫn rất khó chịu khi bị đổ lỗi nhưng bây giờ đã tốt hơn chút rồi, lần này anh thực sự ra mặt bảo vệ cho cậu, thậm chí còn không cho cậu nói câu nào, chỉ như vậy thôi mà trái tim cậu được an ủi phần nào rồi.

- Ôi, những kẻ không có tài năng nhưng thích tự cao tự đại xứng đáng bị đuổi thật đấy, còn tưởng mình vẫn đang ở đỉnh cao danh vọng sao? Các cậu không biết trình độ của một người chơi bình thường bây giờ cũng ăn đứt các cậu à? - Một người nào đó từ ngoài đi vào, vừa đến nơi đã mở miệng giễu cợt ba người kia.

- Này, mày nói cái gì đấy? Có ngon nói lại tao xem? - L đứng dậy túm cổ áo người kia.

- Nói đúng quá lại tự ái đấy à? Sự thật là cả mùa giải mùa rồi đội các cậu tỏa sáng cũng chỉ có Lee Chan, còn các cậu chẳng khác nào ba cục tạ đặt trên lưng cậu ấy cả - Hai người khác từ cũng vào theo sau, không quên mà châm chọc.

- Xin chào, bọn này là WonWoo, The8 và S.Coups, đến đây để đá đít mấy người khỏi đội đấy - Chàng trai đeo kính lên tiếng.

- Này, thấy chưa đủ loạn hay gì? Mỗi người bớt một câu đi - Quản lý JeongHan nhắc nhở.

Lee Chan nhận ra ba người kia, họ cũng thuộc cùng công ty quản lý của cậu và đồng đội nhưng bình thường thay vì tham gia thi đấu chuyên nghiệp thì họ livestream trên nền tảng game, vô cùng nổi tiếng và cũng rất giỏi trong giới trò chơi này. Nhưng mà cậu không ngờ bây giờ công ty lại cho họ đến để luyện tập cùng đội, có lẽ công ty cũng đã sớm lên kế hoạch để họ thay thế những người kia rồi đi?

- Sớm muộn gì bọn em cũng thế chỗ họ rồi, nói thẳng ra để họ đi luôn từ lúc này cũng được mà - The8 bĩu môi nói. Với cái loại người tự phụ như bọn họ cậu cũng chẳng cần khách khí làm gì.

- Này... - Kali thẹn quá hóa giận muốn lao đến chỗ The8 nhưng S.Coups đã ngăn cậu ta lại.

- Thực lực không có thì nên chấp nhận sự thật đi. Cái sự thật mà mấy người nên chấp nhận là ngoài Lee Chan bây giờ chẳng ai trong số ba người đủ trình để tham gia giải đấu chuyên nghiệp nữa cả, thời hoàng kim qua rồi, đừng ăn mày quá khứ nữa. Các cậu đúng là những người làm nên tên tuổi của đội SKLB nhưng hiện tại không ai trong số ba người có thể giữ được cái tên này ở trên đỉnh cao nữa đâu, vậy nha - S.Coups nói xong còn nở nụ cười khinh bỉ tặng cho cậu ta.

- Mọi người ơi - Thấy không khí trong phòng khách căng thẳng quá, cậu ngập ngừng lên tiếng.

- Có gì thì cứ nói đi, cậu là thành viên của đội, ngại ngùng cái gì? - Người tên WonWoo nhỏ nhẹ nói.

- Thật ra thì cứ làm như anh JeongHan nói đi, lấy quá trình luyện tập làm kết quả, ai làm không tốt thì chủ động rời đi là được mà - Lee Chan thấy cách này cũng hay, vừa chứng minh được thực lực của mỗi người vừa kiểm tra được độ ăn ý của đồng đội - một trong những điều cần thiết trong thi đấu game.

- Bọn này sao cũng được - Hội The8 quả quyết đồng ý, dù sao bên phía công ty đã quyết định để họ thay thế cho ba người kia rồi, luyện tập cũng chỉ là cái cớ cho qua thôi, bây giờ thắng thua gì thì người ở lại cũng là bọn họ, ngại gì mà không chơi với bọn họ một tí.

- Được thôi - Ba người kia hậm hực nói rồi bỏ về phòng, họ nhất định sẽ không để ai đuổi họ đi khỏi đội, dù sao họ cũng là những người theo công ty và đội tuyển từ những ngày đầu, chẳng có lẽ nào công ty lại từ bỏ họ.

- Được rồi, bọn em về trước đây, định ghé qua xem mọi người thế nào, không nghĩ lại lộn xộn đến thế, vất vả rồi anh JeongHan - WonWoo vỗ vai anh. Cậu biết làm quản lý cho một đội tuyển cũng không dễ dàng gì nên cũng từng nghĩ đến việc sẽ không tham gia thi đấu chuyên nghiệp vì tính cậu khá nóng nhưng giờ tình huống bắt buộc nên cũng không có cách nào khác, không thay máu đội tuyển sẽ khổ cho người duy nhất gồng gánh suốt cả mùa giải là Lee Chan đang ngồi bơ phờ ở kia.

- Sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé, Lee Chan - The8 bắt tay với cậu.

- Không có gì, mọi người giúp đỡ nhau thì tốt hơn mà - Cậu cũng nở nụ cười, bắt lấy tay nó.

- Được rồi, bọn này về đây, không làm phiền hai người nữa - S.Coups đẩy hai người kia ra ngoài, nếu còn đứng đây thì họ tay bắt mặt mừng, nói tạm biệt đến sáng mai mất.

****

- Ha... Anh!

Lee Chan vừa lên tới phòng đã nghe thấy tiếng anh khóa cửa, giây sau đã bị anh lột sạch quần áo ném lên giường mà hôn ngấu nghiến. Chan không kịp phản ứng nên chỉ có thể để mặc anh hôn khắp cả mặt mình, đã bao lâu hai người không làm tình rồi nhỉ?

JeongHan nhắm tới môi nhỏ mà hôn xuống, vị ngọt thoang thoảng nơi đầu môi cậu là thứ mà anh nhung nhớ bấy lâu nay, anh mạnh bạo liếm mút môi nhỏ của cậu. Có lẽ là từ lúc luyện tập cho hành trình tại cuộc thi quốc gia anh và cậu đã không ngủ với nhau, anh nhớ thân thể cậu đến phát điên rồi.

- Anh, bọn họ ở phòng bên - Cậu lo lắng nhìn anh. Đúng là lâu rồi không cùng anh làm nên cậu cũng rất muốn nhưng mà trước đây đều làm ở khách sạn hoặc về nhà anh chứ chưa từng làm ở nhà chung của đội nên cậu có phần lo sợ.

- Không sao, bọn họ đều không nghe thấy đâu - Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu.

Lee Chan ban đầu còn có chút kháng cự nhưng bờ môi mát lạnh của anh chạm lên thân thể của cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái nên dần dần cũng chẳng để ý đến nữa, cứ nằm yên mà hưởng thụ sự thoải mái anh mang lại.

Tay anh tìm đến đầu ngực cậu mà mân mê, vuốt ve một hồi, miệng không ngừng mút lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu khiến cậu rên rỉ vô cùng thoải mái.

- Aaaa ~

Đôi môi của anh dần tiến xuống phía dưới, để lại trên làn da trắng nõn của cậu những nụ hôn đầy ướt át, tay anh nhanh chóng tìm đến nơi tư mật của cậu, dùng sức tách rộng hai chân cậu ra, chen vào giữa, thân thể cậu bại lộ hoàn toàn dưới góc nhìn của anh.

Jeonghan cúi người mở ngăn kéo tủ lấy một tuýp thuốc bôi trơn đổ ra lòng bàn tay, sau đó anh trườn lên phía trước, một tay đỡ lấy gáy cậu, một tay đưa xuống thăm dò tiểu huyệt phía sau của cậu.

Hai ngón tay của anh rất nhanh đã chui vào trong hậu huyệt nhỏ của cậu, luân động một cách thuần thục. Anh đưa tay nắm lấy phân thân đã dựng sẵn của mình, cọ xát vào nơi hậu huyệt của cậu.

- Anh... Aaa ~ - Người nằm bên dưới thân anh chịu kích thích liên tục mà ngửa cổ rên rỉ. Đầu ngực bị anh xoa nắn đến sưng lên, hậu huyệt thì bị hai ngón tay anh chiếm tiện nghi, thô bạo ra vào, hậu quả là dương vật của cậu cũng dần ngóc đầu lên theo từng nhịp đưa rút của anh.

- Anh vào nhé - Hôn nhẹ lên vành tai cậu, anh đem hai ngón tay từ nơi tư mật của cậu rút ra, đầu dương vật chực chờ sẵn từ nãy đến giờ thô bạo cắm sâu vào trong tiểu huyệt.

- Khô..ng, chậm thôi...haa - Cậu khó khăn rên rỉ, anh vừa cắm vào đã lập tức động thân khiến huyệt nhỏ có chút đau, dù sao cũng đã hơn ba tháng rồi chưa có làm mà.

- Ngoan, không sao đâu - Anh nắm hai chân cậu gác lên vai mình, thân dưới luân động nhanh hơn.

Dương vật của anh ngày càng cắm sâu hơn vào bên trong tiểu huyệt của cậu, anh một tay giữ eo cậu một tay bắt lấy dương vật đang cương cứng của cậu mà tuốt lộng.

Jeonghan không phải kiểu người thích mạnh bạo trong lúc làm tình nên lúc nào cũng luôn giúp dịu dàng giúp cậu giải quyết giống như vậy, trước đây lúc mới làm tình với cậu anh còn sợ cậu đau đến chịu không nổi mà dành cả nửa giờ đồng hồ chỉ để giúp tiểu huyệt của cậu làm quen với sự xâm nhập của vật lạ.

Lee Chan thoải mái ôm lấy gối mà rên rỉ, đã bao lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác sung sướng và kích thích này, cậu nhất định phải thật thỏa mãn sự thèm khát của thân thể của mình mới được.

- Ah...anh chậm... Chậm lại chút...uh.

Dương vật của anh bên dưới đâm rút như vũ bão, thân thể nhỏ nhắn của cậu sung sướng đến run lên, ngửa đầu thở dốc trong sung sướng.

Cậu nhỏ của cậu trong tay anh rất nhanh đã bắn ra, anh dùng hai tay nắm chặt eo cậu, côn thịt to lớn mạnh mẽ cắm rút nơi hậu huyệt vừa nhỏ vừa chật hẹp của cậu.

- Ah... Ha, Chanie à - Anh cũng không kiềm được mà rên rỉ, miệng nhỏ của cậu đúng là làm anh mê đến chết mất thôi.

Hậu huyệt của cậu kẹp chặt lấy dương vật của anh, từng thớ thịt bên trong hậu huyệt đều muốn dính chặt lên côn thịt to lớn, mỗi lần anh đâm vào rút ra đều vô cùng thoải mái.

- Ân... Ah... Anh, em... Ha - Lee Chan định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là bị khoái cảm do dương vật của anh mang lại mà chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ thành tiếng.

Jeonghan trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng côn thịt bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn ra.

Người Lee Chan mệt rã rời rồi, ngày hôm nay thi đấu vô cùng căng thẳng cùng với cuộc họp hồi nãy gần như rút hết sức lực của cậu. Cậu buông lỏng hai tay nằm dài trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Aaa ~ ân ~ chỗ đó... Ha... - Lee Chan uốn éo thân người muốn né tránh, côn thịt của anh ở bên trong đã đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu nhưng anh nào cho cậu thoát, hai tay giữ chặt eo cậu tiếp tục ra vào như vũ bão.

Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Lee Chan không tự chủ được mà rên rỉ lớn tiếng vô cùng thoải mái, bên trong căn phòng nhỏ vang lên những tiếng động khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Jeonghan cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu, Lee Chan cũng nhanh chóng đáp trả nụ hôn của anh. Dây dưa môi lưỡi hồi lâu cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu, anh nâng eo cậu lên một chút, thúc thêm vài lần sâu đến lút cán rồi rót toàn bộ dịch trắng vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt của cậu, Lee Chan cùng lúc đó lần nữa bắn hết lên bụng anh, sau đó thì nằm vật ra giường thở dốc, hưởng thụ chút khoái cảm còn xót lại.

Nhìn thấy cả ngày hôm nay cậu mệt mỏi vô cùng nên anh cũng không dám đòi hỏi nhiều, thả mình nằm đè xuống người cậu, côn thịt vẫn cắm sâu bên trong chưa rút ra.

Cơn khoái cảm qua đi, đầu óc của Lee Chan cũng thanh tỉnh hơn. Nhớ lại hồi cậu gặp anh cậu chỉ là một thằng nhóc sinh viên thích chơi game, nhát học, lúc đó anh vậy mà lại vô cùng thương yêu cậu, luôn ủng hộ cho cậu dù cha mẹ cậu luôn cấm cản việc chơi game. Chính anh là người đã dẫn dắt cậu vào con đường game thủ chuyên nghiệp nên cậu đã luôn cố gắng phấn đấu để có thể đứng ở các đấu trường lớn để anh có thể tự hào, vì vậy cậu luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ để có thể thực hiện được nguyện vọng đó nhưng ngày hôm nay những người được gọi là đồng đội của cậu đã phá tan giấc mơ đó, chắc hẳn là anh thấy thất vọng lắm nhỉ?

- Đừng suy nghĩ nữa, em vẫn còn nhiều cơ hội lắm, anh luôn ở sau cổ vũ cho em mà - Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu và an ủi.

- Ừm, em biết rồi, nhưng lần sau em nhất định sẽ vươn ra đấu trường quốc tế, chắc chắn sẽ làm anh cảm thấy tự hào về em - Lee Chan cười tít cả mắt, vòng tay ôm lấy anh.

Đợi cậu bớt mệt hơn anh liền ôm lấy cậu vào nhà tắm, giúp cậu vệ sinh thân thể. Lee Chan mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay, anh nhìn cậu mệt mỏi vì luôn cố gắng để anh tự hào như thế cũng đau lòng lắm, với anh chỉ cần cậu có thể làm những gì cậu thấy vui là được, không cần phải lúc nào cũng nghĩ đến anh đâu.

***

Sáng hôm sau, S.Coups, The8 và WonWoo đã dọn vào nhà chung và bắt đầu luyện tập cùng với Lee Chan. Tuy cả bốn mới bắt đầu luyện tập cùng nhau nhưng độ ăn ý thì khỏi phải bàn đến, luôn theo sát nhau để hỗ trợ nhau và kỹ năng giao tranh cận chiến cũng như bắn tỉa đều được phát huy rất tốt, JeongHan rất hài lòng với đội hình này.

Ngược lại ở bên kia là đội Kali, L, Yoon Seung và một thành viên khác của công ty, mặc dù phối hợp cũng rất tốt nhưng kỹ năng lại không tốt như đội Lee Chan nên rất nhanh đã dừng chân tại top 16. Có thể nhận thấy được nếu không có Lee Chan thì không có ai hỗ trợ từ xa cho team vì cả ba thành viên còn lại đều thích chơi kiểu chia nhau ra săn địch thay vì đi chung hỗ trợ cho nhau. Bản thân họ cũng có thể cận chiến tốt nhưng đi một mình thì khó có thể tránh khỏi những tay súng bắn tỉa từ xa nên chết sớm cũng là lẽ đương nhiên.

- Mẹ nó - Kali tức giận ném điện thoại ra xa, rõ ràng hắn không chịu thừa nhận rằng vắng đi Lee Chan thì team không thể làm tốt như trước đây.

Trước kia khi Bright còn ở trong đội anh cũng thường hỗ trợ cho đồng đội của mình như Chan vậy, chỉ khác ở chỗ Bright là bạn của bọn họ nên bọn họ mới chấp nhận Bright có kỹ năng cao và lối chơi thông minh còn Lee Chan vì là người yêu của quản lý nên bọn họ nghiễm nhiên cho rằng cậu đi cửa sau mới vào được đội nên chẳng bao giờ công nhận tài năng của cậu.

- Mấy người có hai tuần đấy, nhắm ăn được bọn này thì ráng mà luyện tập, không thì đi luôn ngay bây giờ cho đỡ tốn thời gian - The8 sau khi giành được top 1 cùng đồng đội rất thản nhiên mà châm chọc.

- Đợi đấy, chưa biết ai hơn ai đâu nhé thằng kia - L đứng dậy rời đi trước.

Jeonghan cũng không quan tâm lắm, dù sao sáng nay cũng nhận được chỉ thị từ công ty rồi, họ quyết định sẽ thay người cho team SKLB rồi, còn đổi cả tên thành SVT, đợi hai tuần nữa khi hợp đồng của ba người còn lại kết thúc sẽ chấm dứt hoàn toàn với họ mà thôi.

Hai tuần nhanh chóng qua đi, trận đấu giữa hai đội giành quyền thi đấu cho team cũng nhanh chóng diễn ra. Kết quả không ngoài dự đoán, team SVT không chỉ dành điểm thắng trước team SKLB nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa những người đồng đội mà còn ghi điểm trong mắt người của bên nhà tài trợ, họ đồng ý tiếp tục hỗ trợ cho team Lee Chan, S.Coups, WonWoo và The8 với cái tên SVT tham gia thi đấu tại các giải đấu trong và ngoài nước. Ba thành viên cũ của team cũng bị thôi hợp đồng và rời khỏi nhà chung, ánh hào quang của nhà vô địch thế giới SKLB một thời cũng chấm dứt sau chuỗi ngày tuột dốc.

Team SVT sau đó vài tháng đã tham gia giải thi đấu quốc gia mùa đông và giành hạng nhất chung cuộc, giành được huy chương vàng cùng số tiền thưởng lên đến ba tỷ và tấm vé đại diện tham gia cuộc thi vô địch chung kết PUBG thế giới, lúc nhận được huy chương, Lee Chan đã không ngần ngại mà chạy đến ôm lấy anh, ở trong vòng tay của anh mà khóc òa, giấc mơ của cậu đã thực hiện được một nửa rồi.

- Chanie của anh làm tốt lắm, anh tự hào về em - Anh ôm chặt lấy nó, hôn lên mái tóc rối bời bị The8 vò một lúc lâu của cậu.

- Anh, nhất định phải nhìn em thực hiện giấc mơ của mình đấy nhé, nhất định anh sẽ tự hào đó - Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt của cậu, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chải của anh.

Mùa xuân cũng rất nhanh đã đến, cả team SVT hứng khởi lên đường sang Ryadh để thi đấu giải đấu PUBG lớn nhất thế giới. Cái tên mới mẻ SVT không có nhiều ấn tượng trong mắt khán giả lại nhanh chóng đánh bại nhiều tên tuổi lớn để trở thành đội chiến thắng và nâng lên chiếc cúp danh giá của giải đấu khiến nhiều người phải thốt lên một cách đầy ngạc nhiên và ấn tượng.

Lúc cầm chiếc cúp danh giá trên tay, Lee Chan vẫn nghĩ đó là một giấc mơ đẹp do cậu tưởng tượng ra nhưng khi nhìn thấy anh đứng bên dưới nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tự hào cậu mới an tâm nở nụ cười thật tươi, cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Đến khi cuộc thi kết thúc, anh mới nhẹ nhàng đến bên cậu, xoa đầu cậu và chúc mừng cậu bằng một nụ hôn. Những người có mặt tại hội trường thi đấu hào hứng vỗ tay, la hét chúc mừng hai người không ngừng.

Lee Chan giây phút ấy không còn gì để hối tiếc nữa, hai giấc mộng lớn nhất đời cậu là trở thành nhà vô địch PUBG thế giới và được ở cạnh anh đều đã làm được rồi, những tháng ngày còn lại có lẽ cậu sẽ dành để cùng anh nói về chuyện tương lai của hai người.

- Em yêu anh, JeongHan.

- Vậy có muốn làm con rể của má anh không? - Yoon JeongHan lấy hộp nhung đỏ từ trong túi áo ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo.

- Đồng ý, đồng ý, đồng ý - Tiếng mọi người xung quanh đầy hào hứng. Các tuyển thủ lẫn khán giả đều lấy điện thoại ra quay lại cảnh tuyệt vời này.

Lee Chan lúc đó mặt đã đỏ ửng vì ngượng ngùng và hạnh phúc, cậu liên tục gật đầu. Mọi người xung quanh vỡ òa mà hét lên giống như họ mới là người được cầu hôn vậy.

Jeonghan đeo nhẫn vào tay cậu, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn ấm áp:

- Cả đời này đều dành hết yêu thương cho em, chàng trai bé nhỏ mang nhiều niềm tự hào của anh.

============ End chap ===========

Add fb nói chuyện chơi chơi khum mấy bà (◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co