iv
dọc con đường thẳng tắp những hàng rào hoa, chiếc xe tải hạng trung chậm rãi di chuyển như thể người lái còn bận rộn tìm địa điểm để dừng lại. chiếc xe đi vụt qua nhà seungkwan rồi dừng lại ở căn nhà phía bên kia đường chếch hướng nhà jeonghan một chút. một người đàn ông cao lớn mở cửa xe nhảy xuống, hướng về phía cậu bé con có bộ tóc nâu xoăn đang hớn hở chạy tới mà nở một nụ cười trìu mến.
"myungho đấy hả con? đã lớn thế này rồi à?"
"dạ bác." myungho lễ phép cúi chào. đoạn cậu nhóc hào hứng ôm tay người bác mà lắc lắc, "bác ơi, jisoo với chan của con."
bác của myungho cười khà, đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ rồi thong dong dắt cậu tới phía cửa bên cạnh. mắt myungho dõi theo từng cử động của bác, sự ngóng đợi hiện rõ trên gương mặt đáng yêu của cậu nhóc. nụ cười vẫn luôn rạng rỡ nay càng tươi tắn hơn khi cậu nhìn thấy chiếc lồng con con mà bác cậu vừa nhấc xuống.
"oa, chào jisoo. ôi chan à, chào em nha."
một tay myungho đỡ jisoo, một tay ôm lấy chan vào lòng. jisoo là một chú mèo mỹ lông ngắn trưởng thành. chú có bộ lông hằn những vệt đen trên nền xám sang trọng đầy thanh lịch đúng kiểu mỹ. đôi mắt của chú thì không những sáng long lanh mà còn sắc sảo cuốn hút. và chan, một bé rái cá con sơ sinh bé tẹo. vì mới sinh nên bộ lông màu nâu đen của bé mượt lắm, lại còn mềm nữa. riêng phần dưới cằm bé là lông màu trắng sữa tựa bộ yếm nhỏ trông đến yêu. bé được người bác của myungho mang về trong chuyến du lịch ở thái lan, mà bác lại sống ở iksan nên mấy ngày đầu cả nhà đều gọi bé là rái cá iksan thôi.
"chan mới sinh nên con để ý em một chút myungho nhé." bác cậu nhẹ nhàng dặn dò.
"dạ bác!" myungho gật đầu chắc nịch, cẩn thận ôm hai bé vào lòng và theo bác lên nhà. trong lòng cậu nhóc đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chăm sóc cả hai bé thật tốt với toàn bộ những yêu thương mà cậu nhận được từ mọi người xung quanh. myungho vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng và giàu lòng nhân ái như thế.
***
"hừm."
trái ngược với không khí vui vẻ phía myungho, bên kia đường, hội thú cưng im thin thít nấp sau seokmin để thám thính tình hình. soonyoung nằm bẹp dí trên khúc bờm của seokmin, thiểu não thở dài làm cả bọn ngẩng lên nhìn khó hiểu.
"anh sao thế?" seokmin ân cần hỏi.
"hừm." soonyoung ngóc đầu dậy, bộ dạng đầy đau thương mà lăn đùng ra ăn vạ. "lúc đón anh về myungho ứ có cười xinh như thế."
hội thú cưng ngẫn ra vài giây rồi đồng thanh "dào ôi tưởng gì.". jihoon ngước lên đanh đá liếc xéo soonyoung. "lắm chuyện!"
bỏ qua soonyoung lại lăn lộn loạn xạ trong bờm của seokmin, cả bọn hướng sự tập trung đến hai đồng chí mới nhập tịch vào khu phố. sự xuất hiện của chú mèo mới và bé rái cá đã hoàn toàn phá vỡ bao bức tranh đẹp có, biếm họa có, trừu tượng cũng có luôn mà hội thú cưng đã tận tình phác lên lúc trước.
"junhwi nó cứ khăng khăng jisoo là một con vẹt mà rõ ràng nãy soonyoung nó đã bảo là mèo rồi." wonwoo hậm hực, bực bội thấy rõ sau khi trải qua một cuộc cãi nhau, à là tranh luận, vô bổ với junhwi. "không hiểu nó tư duy vòng vèo kiểu gì mà dám bảo con nhà người ta là vẹt được."
"nhờ anh nhờ, hâm thế. trong khi bạn ấy xinh xắn dễ nhìn thế kia." seokmin gật gù đồng tình.
"quác?!"
mingyu giật nảy mình lăn thành vòng trên bãi cỏ chỉ vì tiếng hét đã thất thanh lại còn bất ngờ của soonyoung. seungcheol thở dài quay sang nhìn chú hamster bé tí tị đang trợn mắt nhào vào cắn tai seokmin. "lại gì nữa hở soon?"
jihoon ngoắc hansol lại thì thầm. "nó là sóc chuột, thế quái nào mà nó lại quác một phát như chim được nhỉ em nhỉ?"
"ừm, " hansol ngẩng đầu nghĩ ngợi. "chắc ảnh đang bắt chước con vẹt của anh junhwi."
không cần biết đúng sai ra sao, jihoon cũng gật đầu như thể câu trả lời của hansol thuyết phục lắm. wonwoo đã sớm tự động rời khỏi thế giới hoang đường của hội thú cưng sau khi phân tích rạch ròi sự khác nhau giữa vẹt với mèo cho junhwi nghe mà gối đầu lên khúc đùi rắn chắc của seokmin để tự tìm cho mình một giấc ngủ êm đềm nên đương nhiên không rảnh để lên tiếng phản bác điều gì cả.
"eo, seokmin nó chưa bao giờ mở mồm khen ai xinh đâu em thề! từ lúc nó về tới giờ câu được nhất từ miệng nó em nghe mới là câu khen myungho đáng yêu thôi thật luôn!" soonyoung ngẩng đầu gào rồi lại cúi xuống gặm tai cậu em to lớn. "ê ê đồ đểu cáng, mày khen anh một câu xem nào? xem nào?"
"ứ." seokmin nhắm mắt quay phắt đi, lực hơi mạnh làm soonyoung đang bám trên tai cậu văng cái vèo ra xa. tiếng gào thảm hại của soonyoung lại lần nữa vang lên và nó chỉ dừng lại khi seungcheol bật nhảy đỡ lấy cậu, xách một soonyoung mặt hoảng sợ tột độ về với hội.
wonwoo chán chường chớp mắt, không thèm liếc đống hỗn loạn đằng sau lưng mà chỉ thở dài "một thằng cha to mồm khiếp." rồi tiếp tục ngủ.
"bà băm. cháu bé đã sợ mặt xanh như cóc chết." junhwi tặc lưỡi bình một câu. phía bên kia jihoon lại ngoắc hansol ra thì thầm, "nó là sóc chuột, thế quái nào mà nó lại xanh như cóc được nhỉ em nhỉ?"
hai mắt hansol hiện rõ dấu a còng a khụ, đầu óc xoay mòng mòng vì khó hiểu, cố gắng mãi mới nặn ra được một dòng ngắn tủn, "ờm, đa dạng sinh học?"
jihoon há hốc miệng, lại tin tuyệt đối những gì hansol vừa phát biểu chỉ vì đó là mớ từ vựng mang tầm quốc tế, trong lòng âm thầm trao giải học sinh giỏi cấp gia đình cho đứa bé mới có tên trong hộ khẩu.
vẫn hỗn loạn rất bình thường, buổi sáng của hội thú cưng dần trôi qua trong tiếng chí chóe tranh luận cãi lộn mà nếu người ngoài nghe được sẽ lập tức biến thành những bản hòa âm đến là tuyệt hảo.
***
junhwi gườm gườm nhìn thẳng về trước, trong ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có. với phần đầu cúi sát và chiếc đuôi hơi vểnh, nó vô tình một cách cố ý phác lên một đường cong cơ thể đẹp đến nín thở. ba giây, rồi mười giây trôi qua, đúng đến giây thứ mười lăm junhwi dồn sức bật nhảy cái phốc và hạ cánh nhẹ nhàng xuống nóc chiếc tủ lạnh màu bạc trong tiếng hoan hô hú hét banh nhà của jihoon. phía bàn ăn, wonwoo liếc điệu bộ cúi chào và tận hưởng những tràng tán dương từ jihoon của junhwi mà suýt chút nữa miếng phô mai ngon lành buổi trưa nó ăn phải tạm biệt dạ dày.
"thay mặt họ hàng, thay mặt bạn bè, thay mặt đồng loại, anh xin lỗi em vì đã để em phải chứng kiến cái thứ lố bịch đó."
hansol phá ra cười khi thấy wonwoo cúi đầu nghiêm trọng xin lỗi cậu. phẩy phẩy cái đuôi nhỏ, hansol vui vẻ đáp lời, "có gì lố bịch đâu ạ. em thấy vui mà." rồi tung tăng chạy đến hú hét phụ họa jihoon. cậu nhóc có vẻ khá hợp rơ với anh mèo đẹp mã ấy. được nước junhwi lại càng phấn khích tợn, thoải mái làm vài đường lướt cơ bản phục vụ hai cái đứa ngắn chân đang thi nhau nhoi nhoi dưới sàn.
wonwoo co giật cơ mặt, lát sau rầu rĩ ôm lấy ngực lăn đùng ra bàn não nề thở ngắn thở dài, "thay mặt họ hàng, thay mặt bạn bè, thay mặt đồng loại, tao chân thành xin lỗi mày. ôi wonwoo ơi mày đã đáp nhầm nhà rồi."
"mày đáp trúng nhà rồi đó em, độ dở hơi của mày cũng đâu kém chúng nó."
sự tích kể rằng quần thể mèo nhà jeonghan gồm bốn đứa mà cái đứa quái nào gan cũng bé như hạt nho.
"ối dồi ôi!"
"lạy chúa trên cao á á á á!"
"quác?"
có seungcheol cùng mingyu chứng giám, cái sự tích lãng xẹt kể trên hoàn toàn là có thật.
seungcheol liếc bốn con mèo bằng nửa con mắt khi được diện kiến đủ loại biểu cảm từ hoảng hốt đến sợ sệt. wonwoo, lần đầu tiên seungcheol thấy hai mắt nó trợn to đến thế. tiếp đến là jihoon cùng hansol bấu víu lấy nhau xoắn xuýt lọt trong góc bếp. sau cùng là junhwi, chậc, khổ thân, đang tính uốn một đường cong mềm mại thì bị seungcheol làm cho giật mình để rồi sự nghiệp múa may trượt dài theo tấm thân rơi cái oạch xuống mặt sàn. đã thế còn học đòi soonyoung, cũng quác lấy một tiếng như thể hiện khả năng bắt trend đỉnh cao vậy.
"anh làm cái gì thế?" mingyu nấp sau seungcheol ngó đầu ra kháy đểu junhwi một câu.
junhwi chẳng thèm để ý tới mingyu, lồm cồm bò dậy trong khi miệng liên tục lẩm bẩm, "hi sinh vì nghệ thuật là một sự hi sinh cao cả. hi sinh vì nghệ thuật là một- ái ui bà cha nó đau -sự hi sinh cao cả.."
bỏ qua junhwi, wonwoo sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh của một quý ông thì đã xéo xắt quay sang lườm seungcheol, "anh rảnh à mà đi dọa nhau thế?"
"không rảnh đâu ạ. đến giờ rồi, thế có định đi thăm hàng xóm mới không thì bảo?" seungcheol hất hàm với wonwoo, đoạn cười hí hí vẫy tay chào hansol, "chào em."
khổ một nỗi, cái cục cơm kia còn đang bận lo lắng sốt sắng cho idul làng nhảy cầu junhwi đẹp trai của nó nên tấm chân tình của seungcheol đã vèo một cái an tọa ngoài chuồng gà. biết rõ seungcheol chuẩn bị làm một màn gào khóc long trời lở đất nên wonwoo cùng mingyu vội vàng nhảy vào đánh trống lảng để ông anh quên đi đau thương, vượt lên số phận.
"ừa ừa phải đó. đi chơi đi chơi." wonwoo cười đến hí hửng bởi nãy trong lúc can ông seungcheol đã vô tình skinship với crush ba tháng có lẻ của mình.
"nhanh nhanh thôi. anh ji ơi, han bé hàng xóm ơi, lão junhwi ơi, mau đi thôi kẻo mặt trời lặn."
"mau mau đi thôi."
rốt cuộc thì sau đến cả chục phút lằng nhằng, tập thể thú cưng hai nhà seungkwan cùng jeonghan mới xuất phát để theo seungcheol dắt sang đường tới nhà myungho thăm hàng xóm mới. và cũng chính cái hội đó đang cuống quýt đẩy nhau đi chỉ vì sợ mặt trời lặn khi đồng hồ chỉ tròn hai giờ chiều.
ừm, và là đi trong hỗn loạn rất bình thường.
"~ te tò te đây là ban kèn hơi ~"
"junhwi anh lại sao đó?"
"~ tò tò tò tò te em không thuộc lời đâu ~"
"ê hansol cu đừng hát nữa."
"quác quác quác."
"chúng mày là mèo mà sao cứ gáy mãi thế hả??"
cũng... khá bình thường.
***
bám sau tấm rèm cửa, soonyoung mặt giận dỗi dõi theo từng hành động của myungho.
"ái chà, vuốt đầu cơ đấy. úi ui, xoa bụng cơ. oà, mình còn được myungho bế có bảy lần mỗi ngày mà cái bạn kia sao được bế tận hai lần thế? thật là bất công quá đi! ôi ôi cái xã hội này thật bất cônggg!"
cứ thế, màn than khóc thương thân ỉ ôi của soonyoung được trình bày đầy nhiệt huyết tới cả năm phút sau đó mà chủ nhân của màn khóc này không hề hay biết là mình đang có tận sáu khán giả theo dõi từ bên ngoài cửa sổ trong suốt.
"ê, " seungcheol đần mặt gọi wonwoo, "nó đang lăn lộn cái gì mà trông khổ sở thế?"
"đi hỏi google ấy, hỏi gì em." wonwoo nhất quyết tránh xa thị phi, lùi lại đứng tít tận cuối hàng. trên mặt in rõ mồn một dòng chữ không hiểu và không muốn hiểu.
"độc thoại nội tâm à?" junhwi nghiêng người ngó đầu vào. "nếu thật em thề thằng cha nửa mùa này mà học khoa diễn xuất thì bảng điểm all F."
"all F là gì ạ?" hansol chợt ngẩng lên.
mingyu đứng cạnh thở dài như cụ non, "bé cứ hiểu là ổng dốt như bò là được."
sau câu nói của mingyu, cả bọn lại tiếp tục xâu xúm vào ô cửa nhỏ nhìn soonyoung giờ đang cắn xé rèm cửa đầy thương tâm. duy chỉ có một người là tâm trạng vẫn còn gì đó lấn cấn. lựa lúc hansol đang chới với trèo lên lưng mingyu để có tầm nhìn tốt hơn, jihoon lò dò từ sau đi tới huých cậu nhóc một cái và thì thầm, "nó là sóc chuột, thế quái nào mà nó lại ngu như bò được nhỉ em nhỉ?"
còn chưa dứt câu jihoon đã bị ai đó đập chân vào người khiến cậu ngã lăn vòng ra đất. máu cục súc trỗi dậy, jihoon lập tức giơ móng vuốt về phía cái đứa láo toét dám phạm thượng với đại nhân đây.
"mày dở à wonwoo?"
"mày mới dở. làm ơn đi, để em tao trưởng thành trong yên bình hộ cái. đừng có tiêm nhiễm lăng nhăng vào đầu nó nữa."
"anh ơi sắp choảng nhau kìa!" mingyu hốt hoảng bấu víu gọi seungcheol - người anh cả vĩ đại mang trên lưng gánh nặng săn sóc cả một bầy em nhỏ mà chả đứa quái nào bình thường.
"trật tự!" seungcheol bất đắc dĩ đứng vào giữa hai con mèo đang giơ vuốt xù lông, ném mỗi đứa sang một bên và quyết định chấm dứt chiến tranh bằng cách gõ cửa đánh động cho soonyoung. với tinh thần hóng hớt luôn sục sôi trong mạch máu, lũ em của seungcheol lại quay về bám dính lấy ô cửa sổ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
đoạn phim bi ai của soonyoung đang chuẩn bị tới màn cao trào thì bị tiếng đập cửa lộp cộp của seungcheol làm cho hỏng bét nhè. vốn định chuẩn bị chiến nhau tay đôi giáp lá cà với người ta rồi nhưng trông thấy hội seungcheol soonyoung lập tức đổi thái độ, niềm nở mở chốt cửa sổ đón vào như tiếp khách quý vậy.
"nãy giờ mày làm gì khó hiểu vậy em?" câu đầu tiên seungcheol nói với soonyoung lại là một câu soonyoung chẳng hề ngờ tới. cu cậu bật cười khanh khách, lăn ngửa bụng nằm xuống đập tay chân với sàn loạn xạ. đoạn soonyoung im bặt, đột ngột nhảy chồm lên dáo dác liếc hội thú cưng rồi tiếp tục phá ra cười.
hội thú cưng lại nhìn nhau. ba giây im lặng. seungcheol đột nhiên quay sang nhào vào ôm lấy junhwi mà nức nở, "bà cha nó hwi ơi, sao tôi lại bất hạnh thế này."
jihoon dắt hansol ra đằng sau, lặng lẽ lấy tay quệt nước trên mặt. "khổ thân, mới bé tí mà đã không bình thường..."
hansol sợ hãi nhìn jihoon, "anh khóc đấy ư anh ơi?". cậu nhóc thấy anh mình khóc tự dưng tim cũng thắt lại, còn thầm khen jihoon thật tốt bụng, thật thương người. anh jihoon của nhóc nhất định có lòng trắc ẩn.
"đâu em, nước mũi đó."
nước mắt chuẩn bị lăn khỏi mắt của hansol vì một câu nói tỉnh bơ mà tắc nghẹt. anh jihoon của nhóc quả nhiên có lòng trắc ẩn, chỉ có điều ẩn sâu quá tìm không ra. cậu thở dài, bỏ ra chỗ mingyu nằm đằng xa, "anh không vào xem anh soonyoung bị làm sao à?"
"sợ chết khiếp. nãy lão đang gào khóc nhìn rõ thương mà đùng cái cười sằng sặc. anh đây sợ nổi da gà da vịt." mingyu nhăn mặt, quyết tâm lùi ra xa khỏi mớ hỗn độn. đoạn cậu liếc hansol, thấy cu con mặt thất thần thì run cầm cập, "này, đừng nói là bé cũng chuẩn bị giống lão soonyoung nha. đừng đừng nha em. anh sợ áaa."
phía sau hansol xuất hiện một bóng mèo đi tới. wonwoo đưa một chân xoa đầu dỗ mingyu, nhẹ giọng nhắc nhở, "em nó còn bé, sau này nói chuyện dùng từ toàn dân một tầng nghĩa thôi nha." rồi cúi đầu xách hansol đơ đơ một cục ra ném trả cho jihoon. wonwoo biết thừa cu cậu lại đang lag về chuyện con cún mingyu nổi da gà da vịt nhưng tấm thân vàng ngọc của cậu đã quá mệt mỏi để đi giải thích cho thằng bé hiểu.
quăng hansol cho jihoon xong, wonwoo lững thững bước tới dẹp junhwi seungcheol sang một bên mà nhảy lên bệ cửa sổ, liếc soonyoung vẫn đang cười ngất bằng nửa con mắt. chờ thêm năm giây cậu liền lấy chân đập bẹp xuống đầu chú sóc chuột bé tí. "đủ rồi. cười nữa tao ném đi liền."
soonyoung nấc một cái, giật mình ngẩng đầu nhìn wonwoo. hội thú cưng mắt long lanh nhìn wonwoo đang dẹp loạn. quả nhiên là wonwoo đại đế.
tưởng chừng chú sóc chuột đã sợ nhưng ai ngờ soonyoung tiếp tục chỉ tay vào mặt wonwoo há miệng cười vang, "ối chà. bạn mình đấy à há há háa."
nhân vật luôn được tôn sùng là có khả năng giữ bình tĩnh và tài nghệ xử lí tình huống xếp bậc nhất trong hội thú cưng chính là wonwoo đại đế. ấy vậy mà giờ, seungcheol và junhwi ôm lấy nhau ngước nhìn, mingyu sau khi xách được hai con mèo jihoon và hansol ra cũng ngẩn người. wonwoo, wonwoo đại đế. wonwoo toàn năng vĩ đại cũng có ngày hóa đá lắp bắp không nói lên lời.
"n-này... h-hơi sợ rồi nha..." wonwoo dựng lông toàn thân quay ra nhìn những người anh em của mình. "b-bạn thì làm sao?"
hội thú cưng hoảng sợ bắt đầu ôm chặt nhau. wonwoo đại đế cũng phải hạ gươm đầu hàng ư? hóa ra, giống loài sóc chuột kia mới là ngôi vương của thế giới động vật. quả là phát hiện mang tính đột phá. lịch sử thế giới quay cuồng đảo điên. không phải loài mèo, chính sóc chuột kia, cụ thể là soonyoung hàng xóm, mới là đấng tối cao!
năm giây xẹt qua đầu, rồi không đứa nào nháy đứa nào tất cả đồng loạt trợn mắt há miệng, "soonyoung đại đế muôn nămmm."
lại là sự tích kể rằng, tầng lớp động vật ở phường love letter là một tập hợp các nhân vật tầm cỡ trong làng biên kịch, đi lên từ tài năng bốc phét và hoang tưởng. cũng chẳng cần ai chứng giám, cái sự tích này đúng đến từng chân tơ kẽ tóc.
wonwoo đứng trên bệ, trước mặt là soonyoung cười hi hi ha ha nãy giờ, sau lưng là một hội xoắn xuýt với nhau chắc cũng tưởng tượng được ra đến chiến tranh giữa các ngân hà của vũ trụ động vật rồi. bỗng nhiên wonwoo thấy nhớ anh chủ jeonghan, thật muốn nhào vào lòng anh chủ mách anh cái đám này dám bắt nạt wonwoo đại đế.
"ê, cái gì muôn năm cơ?" đang mỗi đứa một thế giới thì đột nhiên soonyoung ngừng cười chạy ra hỏi hội thú cưng. "cái gì đại đế muôn năm?"
jihoon run run chỉ soonyoung. soonyoung há hốc mồm chỉ vào mình. seungcheol còn chắc nịch gật đầu, "sóc chuột đại đế.". tiếp tục là năm giây thần thánh trôi qua, soonyoung nhảy vào ôm chân wonwoo khóc to, "khôngggg. loài hổ mới là đại đế! loài hổ cơ!"
junhwi tò mò nhảy lên bệ, không quên xách theo jihoon, dùng móng chọc vào cái bụng bé tí của soonyoung, "mấy đứa tôi tôn sùng loài sóc chuột nhà ông, ông không thích à?"
"mới sáng mày bảo mình là sóc chuột xong mà?" jihoon tròn mắt.
"tao là hổ! tao chỉ đang giả vờ làm sóc chuột thôi! mai tao làm hổ cho mày xem!"
tiếng ỉ ôi của soonyoung vẫn vang trên đầu. seungcheol thở dài lần thứ hai mươi ba trong buổi chiều, quyết định đứng ra dẹp loạn. bằng không tới nửa đêm cũng không gặp được hàng xóm mới.
"được rồi mày là hổ. thế anh hỏi bao giờ mày mới dẫn tụi này đi chào hàng xóm mới đây hả em?"
"đúng đúng." hansol ôm cổ mingyu, hai đứa hùa nhau gật đầu. chính ra hai đứa này nãy giờ chẳng hiểu cái mô tê gì cả nên chỉ có thể đứng nhún nhún phụ họa.
bấy giờ soonyoung mới ngừng lại, bĩu môi hất hàm chỉ vào trong nhà. "đó đó, hai đứa mới về ở đằng đó. mới về mà đã cướp mất myungho của em... dỗi"
seungcheol kiễng lên nhìn vào, còn rảnh rang đi lườm ba con mèo cậy thân hình bé mà ngồi trên bệ cửa sổ thoải mái trong khi mình phải kiễng đến khổ. nhắc đến mèo, seungcheol quên mất là nhà còn một đứa bé tí như nắm cơm, đang định cúi xuống xách lên thì đã thấy mingyu đặt hansol lên lưng mình, hai đứa cười hề hề với nhau. hansol chạy nhanh ra trước, nhờ seungcheol mà cũng có thể đoàn tụ với anh em nhà mèo trên bệ cửa.
"kia là rái cá à?" jihoon cảm thán một tiếng.
"hình như tao lại bị quáng gà. sao tao cứ nhìn jisoo ra con vẹt nhỉ?" junhwi làm bộ nhăn mày. wonwoo ở bên cạnh liếc xéo, "mèo mà bày đặt quáng gà."
"phải là gà thì mới được quáng à?" junhwi lầm bầm.
cả hội tự dưng nín thở khi jisoo ngẩng đầu quay ra nhìn. junhwi vội vàng đảo mắt nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm, "nó không thấy mình nó không thấy mình.". jisoo bất ngờ híp mắt lại, cả hội liền hóa đá. can cái tội đã đi nhìn trộm còn nói xấu người ta. trong lúc hai bên vẫn đang tròn mắt nhìn nhau thì bé rái cá đang nằm trên tay myungho cũng ngẩng đầu nhìn, thấy được tập đoàn mèo lớn nhỏ trên bệ cùng hai chú cún lớn liền nhoẻn miệng cười. hội thú cưng ngẫn ra. hình như cái bé kia cười với tụi mình.
có lẽ cả jisoo và chan đều nhìn ra cửa sổ nên myungho cũng vô thức xoay ra nhìn, ngay sau đó lập tức vui vẻ reo lên, "ơ mấy đứa sang chơi à?" hội thú cưng giật thót. seungcheol đứng phía dưới chỉ kịp hô một tiếng, "chạy!" rồi tóm junhwi trượt khỏi bệ. mingyu hoảng quá chồm lên quơ quơ trúng cái tai mèo của jihoon cũng gặm lấy xách đi mặc dù cậu biết chắc thể nào chút nữa cũng bị jihoon cào. còn lại hansol ngơ ngác đứng ngẫn, chưa từng trải nghiệm phi vụ nhìn trộm nào cùng hội thú cưng nên đương nhiên không biết chạy trốn. vì vậy nhân danh đại đế, wonwoo nhanh chóng ôm lấy hansol lẹ làng trốn khỏi cửa sổ. chưa đầy ba giây, cả hội tẩu thoát thành công.
nấp sau lùm cây mà seungcheol đã đợi sẵn, đứa nào đứa nấy tim đập thình thịch. junhwi nằm vật ra bãi cỏ than vãn về chuyện huyết áp nó chắc chắn tăng. jihoon lèo nhèo gặm tai mingyu cho bõ tức còn wonwoo thả hansol xuống bãi cỏ, không quên vênh mặt hưởng thụ cái nhìn tôn sùng của đứa nít hôi chưa trải sự đời.
khi cả hội đang nghỉ mệt, bất ngờ một giọng nói mang tính suy tư và giàu chất triết lý vang lên, "cơ mà, sao phải chạy thế?"
hội thú cưng giật mình lần hai. junhwi gào la ôm lấy ngực, "bà cha mày ông đã bảo ông bị cao huyết áp!". jihoon nhanh tay đập junhwi cảnh cáo về độ làm ồn rồi liếc mắt về phía wonwoo, nơi âm thanh vang lên. wonwoo trợn mắt, "không phải tao!"
"là anh soonyoung đó"
hansol đứng một bên gẩy gẩy vào cái bụng của soonyoung. cả hội nhìn theo hansol, dễ dàng tìm ra cái cục bé tí đang nằm gọn bên đùi wonwoo. soonyoung ló đầu ra nhe răng cười, tiện thể vuốt vuốt đùi wonwoo.
"sàm sỡ!"
wonwoo một chân đá văng soonyoung, lẻn nhanh ra sau lưng seungcheol mà trốn.
"còn đánh nhau là anh đuổi hai đứa đi liền!" seungcheol nghiêm mặt. trật tự xã hội đúng là ở hết trên lưng seungcheol. nếu không có anh, khẳng định cái hội này một ngày đánh nhau trăm trận là ít. "sao mày lại chạy theo tụi anh hả em?"
"anh bảo chạy mà" soonyoung vẫy tay. "xong em thấy đứa đó ôm đứa này, thế là em túm đuôi đứa đó theo luôn"
đứa đó, wonwoo. đứa này, hansol. hai đứa nhìn nhau rồi đồng loạt liếc soonyoung hậm hực, "loài sóc chuột đãng trí! có cái tên cũng không nhớ!"
trong lúc soonyoung còn đang rối rít ôm hôn đứa đó và đứa này để làm hòa thì có tiếng bước chân vang lên. hội mèo vội vã chui rúc sau lưng seungcheol và mingyu. không khó để cả hội nhận ra đó là tiếng chân của myungho.
"sao lại chạy thế mấy đứa? mau vào đây, vào chơi với bạn mới nào"
hội thú cưng đồng loạt nhìn seungcheol. nói wonwoo đại đế, soonyoung tối cao nhưng ở hiện thực thì seungcheol mới là thủ lĩnh. những đứa em ngốc nghếch luôn tự động tìm đến seungcheol để anh bảo vệ và không cần đe không cần dọa cũng răm rắp nghe lời anh. còn nhớ seungkwan từng nhận xét, seungcheol đích xác là đại ca phường.
"đi vào thôi"
sau lời nói nhẹ nhàng mà mang uy ngầm của seungcheol, cả bọn gật đầu vui vẻ bám chân myungho đường đường chính chính vào nhà. soonyoung đã được myungho bế đặt lên vai, vì thế rất thỏa mãn quay ra sau lè lưỡi chê mấy đứa lùn ngắn chân và đứng lên phía trước vẫy vẫy seokmin ở đằng xa. seokmin nhìn chăm chú theo hội thú cưng, cười hề hề đáp lại soonyoung và nghiêng đầu để người chủ chải bờm cho. cậu đúng là có hơi buồn khi không thể tham gia vào phi vụ thăm hàng xóm cùng hội thú cưng nhưng cậu biết chắc đêm nay hội cũng sẽ đến kể lại cho cậu nghe.
vì đã là một gia đình, nên chẳng ai bị bỏ lại phía sau.
-------
18/9/20
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co