11^3.Haoboo
"Hức Hức hức"_tiếng khóc nức nở.
-Nào! Đừng có khóc nữa, em biết là tụi nó xấu tính thế nào mà, đừng khóc có anh ở đây ngoan ngoan nghe!_ngón tay gầy gò lâu đi nước mắt.
-Em thật béo mập, em thật xấu xí!
-Thôi ngay! Không được nói mình như thế, anh không cho phép em nói bản thân như vậy!
-Không ai thích chơi với em cả, ai cũng chỉ trỏ em kìa, cô lập em!_Hức hức.
-Được rồi, còn anh đây còn anh đây, em không cần anh sao? Anh sẽ ở bên em mà, có anh là đủ rồi!
-Anh phải ở bên cạnh không được bỏ em đó nghe! Chỉ cần anh là đủ rồi.
-Được được.
-------------
-Anh, em sắp được ba mẹ đến đón rồi này!
-Ồ mừng cho em!_xoa xoa tóc.
-Anh đi cùng em nha, em muốn anh ở bên cơ!
-Không! Anh không thể đi cùng em!
-Sao? Anh không thương em anh bỏ em rồi sao?
-Không phải!
-Vì em xấu...không... Vậy em ở lại với anh!
-Không được! Em phải đi, em biết không anh cũng phải chờ ba mẹ anh mà, em cũng thế mà!
-Em....em...
--------------
-Anh, ngày mai em đi đó!
-Ừm, phải vui vẻ nhé!
-Em sẽ nhớ anh chết mất!
-Đồ dễ thương! Anh cũng thế rất rất nhớ em!
-Sụt sịt...😞😞😞😞
-Ya! Em đó nhất định phải tự tin về bản thân của mình, không được tự ti hay lung lây u buồn vì những lời nói của người khác!
...
-Em phải biết tự bảo vệ bản thân mình khi không có anh, sau này lớn lên em nhất định phải thật mạnh mẽ!
...
...
-A! Hôm nay trời nhiều sao thật!_quẹt mũi.
-Đúng vậy!
-Mà Xu này, anh có ước mơ gì không anh?
-Thế em ước mơ gì nào?
-Em á! Em ước ba mẹ sẽ không bỏ em lại đây lần nào nữa em ước được ở bên anh lâu thật lâu, cùng sống vui vẻ, được ăn thật nhiều đi chơi nữa!
-Haha! Em đúng là dễ thương mà!_xoa đầu. Đừng mơ ước gì về anh anh không hứa được gì đâu em!_nói nhỏ.
-Anh chưa trả lời em nghe!
-Ưm...anh ước gì nhỉ?...Anh ước... mình được giống như em! Anh ước mình được như em, Boo!_nhìn thẳng.
--------
Tiếng xe khởi động rồi lăn bánh khuất dạng mang theo đứa trẻ Boo đi xa, đi đến nơi hạnh phúc có mái ấm gia đình được ăn ngon được đi chơi như em hằng mong ước.
Trên mái nhà, đứa trẻ Xu nằm nhắm mắt trầm lặng thầm vui cho đứa trẻ Boo kia thật sự vui vì đứa trẻ Boo thực hiện được ước mơ của mình rồi nhưng ước mơ của đứa trẻ Xu có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực vì Boo là Boo và Xu là Xu.
--------
Được rồi, cả hai sẽ gặp lại nhau sớm thôi khi cả hai đã trưởng thành hoặc là chẳng bao giờ nữa và bây giờ ngủ một tí đã cái cơ thể gầy yếu này mệt mỏi quá rồi. Đêm nay trời tối quá chẳng có lấy một ngôi sao, tịch mịch như cõi lòng đứa trẻ Xu vậy.
Đêm đó cả cô nhi viện nháo nhào tìm kiếm một đứa trẻ tiếng người lao xao gọi to. Trên mái nhà tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời hồi đáp cho những tiếng vang khắp "Xu Minghao! Xu Minghao!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co