7-7. Cheolhao
Năm anh 18tuổi cậu 17tuổi, cả hai đều ở cái tuổi gọi là "thanh xuân học trò", cái tuổi mà cần lắm một mối tình ngây ngô, sự rung động nhẹ nhàng và cũng chính ở cái tuổi đấy hai người đã đến với nhau bằng một cơn "say" như cơn mưa tắm mát tâm hồn.Chính thức cho mọi người, bạn bè và gia đình biết hai người là gì, cùng nhau vượt qua những rào cản, định kiến khắt khe của hai gia đình sự sầm xì của hàng xóm trêu cười của bạn bè. Vậy chớ người ta cũng không khỏi thắt mắt cơn say ấy là thế nào? Giữa hai người đùng một cái là yêu nhau liền sao? Giữa hai con người chẳng có gì là đồng điệu cả! Nhưng, thật chính là đùng một cái nhảy bổ vào tim nhau.
Người ta nói trái dấu mới hút nhau, giữa Choi Seung Cheol lạnh lùng đôi khi là vô cảm, một Xu Minghao nhẹ nhàng từ tốn. Tình yêu của họ không cuồng nhiệt điên đảo nóng bỏng hay nồng cháy đơn giản là sự thấu cảm giữa hai trái tim mà thôi. Minghao biết Seung Cheol vốn lạnh lùng không nói ra nhưng cậu thấu cả đôi khi anh vô tâm lắm khiến cậu rất buồn, người ta là ngoài lạnh trong nóng còn anh ấy là cả hai đều lạnh. Seung Cheol cũng biết Minghao khó chịu thế nào uẩn khúc trong lòng cậu ấy làm sao anh không hiểu nhưng khi thấy cậu ấy mỉm cười nhẹ khi anh vô tình là đủ khiến anh yên lòng không cần lo lắng, anh biết cậu không để tâm.
Và năm anh 19tuổi cậu 18tuổi anh quýêt định gác lại mọi thứ gia đình hiện tại và cả cậu để đi du học đó mong muốn của anh. Cậu biết cậu chẳng thể níu kéo hay bi lụy dùng những từ đường mật giữ chân anh, vì anh muốn thế làm sao cậu nỡ ngăn cản. Ngày đi anh chỉ nói một chữ "đợi" rồi lạnh lùng bước nhanh, cậu lại mỉm cười gật đầu sau lưng anh cậu tin anh một lời anh nói ra mười lời khác cũng không bằng vì vậy cậu sẽ đợi nhất định đợi.
Nhưng đáng sợ nhất chính là sự chờ đợi, ngày qua ngày cậu cô đơn trơ trọi giữa cuộc sống nhàm chán cậu nhớ anh lắm. Từ ngày anh đi cậu chỉ nhận được từ anh những cuộc gọi nhấp nhoáng nhưng tin nhắn dỡ dang ắt hẳn anh rất bận nhỉ? Nhiều thứ mới lạ, công việc đất nước con người liệu anh... Cậu mông lung mỏi mòn. Còn anh du học nó chẳng dễ dàng, anh quay cuồng giữa sắc màu cuộc sống mới ánh đèn muôn sắc chẳng êm đềm bình lặng như bên cậu, anh bỗng nhiên nhớ gương mặt cậu dịu hiền nhìn anh nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, đôi khi là những nụ cười hơi thất vọng anh nhớ cậu vô cùng lần đầu tiên từ lúc yêu nhau anh nghe tim mình nhói đến vậy.
Yêu xa, chính cái khoảng cách ấy khiến cho con người ta nhận ra mình cần nhau hơn nữa, nhận ra rằng tìm được nhau khó thế nào! Một Xu Minghao tuyệt đối tin tưởng đơn giản thuần khiết vô cùng lạc quan bắt đầu suy nghĩ đến nhưng đều tồi tệ, một Choi Seung Cheol dửng dưng lãnh đạm bắt đầu nhớ nhung dằn xé vì người yêu. Chẳng gặp nhau trực tiếp làm cho cả hai bắt đầu lo lắng cho nhau lòng bỗng nhộn nhạo.. một người chờ đợi một người trông ngóng, cứ thế, cứ thế.
Năm anh 25tuổi cậu 24tuổi cái tuổi được gọi là chính chắn cái tuổi đủ để bước vào đời cả hai lại va vào nhau lần nữa. Anh quay về mang theo sự hồ hởi vỡ òa, đền đáp cho chữ "đợi" anh đã nói khi 19tuổi, cả hai ôm lấy nhau rất chặt rất chặt để cảm nhận hơi ấm từ nhau ôm cho thỏa sự dồn nén bấy lâu nay. Bây giờ anh bỗng trưởng thành hơn ôn nhu hơn, cậu thì cao hơn cũng trầm lặng nhưng tình yêu và sự "say" của họ vẫn còn nguyên đó chưa bao giờ thay đổi những tưởng thời gian sẽ xóa tan đánh vỡ tất cả nhưng yêu thật lòng nó còn vững trãi hơn thời gian. Anh cảm thấy bản thân nợ cậu quá nhiều nhưng không sao anh đã quay về anh sẽ bù đắp cho cậu yêu thương cậu vì cậu vượt tất cả và thế giới của anh từ nay chính là Xu Minghao.
"Cảm ơn em vì anh trọn một chữ "đợi",thật cảm ơn em đã luôn ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co