Truyen3h.Co

SEVENTEEN | BAD GLUE

Mở Đầu

uchaowin

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên mi mắt của chàng trai đang yên tĩnh nằm. Người người xung quanh bận rộn, ồn ào, giường như cũng chẳng thể làm chàng trai kia tỉnh giấc.

" Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy mà ánh nắng kia nhìn trông thật buồn, có chăng là vì hôm nay là ngày mà cậu ấy ra đi ...."

Park Hae Ju đứng ở góc trái trong nhà tang lễ, ngậm ngùi cuối đầu nhìn di ảnh của Park Junki. Không khí của nhà tang lễ vốn dĩ đã rất ngột ngạt, lại vì nhiều người đến nhiều người đi nên có chút bí bức. Cô mang trên mình Hanbok màu đen im lặng cuối chào từng người một đến viếng.

Lẫn trong dòng người ấy, Hae Ju nhìn đến hình ảnh của một người quen thuộc.

Jeon Wonwoo mang trên mình chiếc áo khoác rộng màu đen tuyền, trong đám đông chầm chậm tiến đến linh cữu. Wonwoo đứng ở đấy một hồi lâu, bàn tay run run kéo đi tấm màn trắng đang che đi gương mặt của người ấy.

Park Hae Ju mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng. " Junki treo cổ tự sát ở nhà riêng. Quản gia phát hiện khi không thấy Mingyu ở trong phòng. Thằng bé đã ở đấy nguyên một đêm, nhìn bố nó từ từ chết đi. "

Wonwoo nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu " Tại sao ? "

Hae Ju không trả lời, trên đời này có rất nhiều chuyện có tìm hiểu cũng không thể nào lý giải được. Như chuyện tại sao năm ấy, Jeon Wonwoo lại rời đi, như chuyện tại sao Junki lại lựa chọn tự sát, cũng như chuyện Mingyu tại sao lại ở trong phòng của Junki ngày hôm ấy ...

Cô gái đành nâng mắt lên, do ngược ánh sáng nên cô không nhìn rõ anh. Nhưng cô biết đó là một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sẫm uất chút man mác buồn.

Ánh chiều tà dần tắt sau hàng cây, Hae Ju thầm lặng rời khỏi nhà tang lễ sau khi Jun Ki đã được đưa vào phòng hoả thiêu. Từ xa nhìn lại, cô nhìn thấy bóng dáng của cậu bé nhỏ tuổi đang im lặng ôm di ảnh của cha mình. 

Bóng dáng im lặng, trầm mặt không đúng với số tuổi kia trông thật buồn.

Hae Ju lên xe rời đi, trở về lại trung tâm thành phố tiếp tục cuộc sống nhộn nhịp bận rộn. Xe chạy nhanh trên con đường cao tốc. Mặt trời đang lặn dần sau dãy núi. Tiếng điện thoại chợt reo " Tôi nghe "

" Phó giám đốc, liệu có nhớ giao ước giữa cô và chủ tịch không nhỉ ? " Tiếng nói chầm chậm vang lên , rõ ràng là giữa mùa hạ nhưng lại khiến cô giật mình mà rét run. Bàn tay nắm trên vô lăng bỗng nhiên cứng đờ. " Cùng một thuyền, vậy mà cô lại lưu giữ những bằng chứng để tố cáo chủ tịch như vậy thì không ổn rồi "

" Thư Kí Chwe, hãy nghe tôi giải thích " Giọng nói của cô vang lên.

" Không cần đâu. Chủ tịch đã nhận được văn bản cô lưu giữ từ những năm qua. " Chwe Hansol chầm chậm trả lời qua điện thoại rồi tắt máy.

Ánh đèn xuyên thấu qua màn đêm chiếu lên bóng dáng đơn độc của cô. Khuôn mặt cô bỗng chốc trắng bệch, chân phanh đã đứt , Hae Ju đạp mạnh nhưng lại chẳng thể nào giảm được tốc độ của xe. Chiếc xe lao thẳng trên đường cao tốc. Người bên trong cũng hoảng loạn chống đỡ. 

Park Hae Ju bật loa ngoài của điện thoại rồi gọi điện cho một người.

" Hae Ju ? "

" Wonwoo à ! "

" Tôi đây ! "

"Mình biết, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Nhưng vẫn luôn thắc mắc mãi. Tại sao năm ấy, cậu lại không đến nơi mà mình hẹn. " Hae Ju bật cười. " Mình đã cá cược với bạn học rằng cậu sẽ đến đấy ! "

" Mình ... Xin lỗi "

" Cậu trả lời ngay đi nào, Mình không có thời gian chờ đâu "

" Lúc ấy , Junki bị lạc ở trong rừng lúc sinh hoạt ngoại khoá. " Wonwoo ậm ừ một lúc rồi tiếp tục nói " Mình không thể để cậu ấy một mình được. Cậu cũng biết đấy, Junki thật sự nhát gan "

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, Người ấy không thích cô, ngay từ khi bắt đầu vẫn chưa bao giờ thích cô ... Trên gò má của cô gái nhỏ giờ đây chỉ còn lại nước mắt. Hae Ju vẫn mỉm cười ngọt ngào " Wonwoo à , Mình phải đi rồi. "

" Tạm Biệt "

Tắt điện thoại, Hae Ju buông tay lái. Cô muốn chết ư ? Không hề, nhưng đây là cao tốc bên dốc núi, lại là con đường chính trở về Seoul. Cô biết người bác ấy của cô là một người độc ác, chỉ giận bản thân hiện tại quá mức yếu kém chẳng thể nào tiếp tục con đường này được nữa.

Chiếc xe lao thẳng xuống sườn núi, Hae Ju chầm chậm nhắm mắt ....

" Xin chào tôi là phóng viên Boo Seung Kwan. Sau sự ra đi đột ngột của thiếu gia Park Junki tập đoàn BSK vào tuần trước, nay cảnh sát lại tiếp tục phát hiện. Cháu gái của chủ tịch Park Taesan - Phó giám đốc nhân sự của tập đoàn BSK - cô Park Hae Ju đã xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc Gyeongbu, Theo thông tin điều tra ban đầu, xe của cô Park Hae Ju bị mất lái sau đó lao thẳng xuống vực. Cảnh sát điều tra cho biết, Trước khi mất, cô Park Hae Ju đã gửi đi rất nhiều Email. Nhưng kì lạ chính là file dữ liệu trong email không thể xem được. Có thể đây chỉ là email lỗi, hoặc là một dạng Virus hiện nay các hacker đang triển khai để có được thông tin của người dùng !  Và tôi là Boo Seung Kwan - kênh truyền hình SVT ! Trực tiếp từ hiện trường tai nạn ! Xin cám ơn ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co