Truyen3h.Co

seventeen | brilliant

3 / WonHui

-jeunesse

"Tờ thích cậu, Jeon Wonwoo"

Wen Junhui đứng trước mặt Jeon Wonwoo, nhắm tịt mắt nói ra nỗi lòng mình bao lâu nay. Cậu tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi thì Wonwoo lên tiếng cùng nụ cười mỉa mai.

"Tôi không phải đồng tính, cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao, thật ngây thơ" - Anh nói xong, một bước hiên ngang rời đi.

À, thì ra mình ảo tưởng

Trời đột nhiên đổ mưa, ông trời chắc cũng buồn thay cho tâm trạng của cậu. Lủi thủi lau đi nước mắt, cậu cố chạy thật nhanh về nhà.

--------

Sau ngày hôm đó, anh không còn thấy hình bóng cậu quanh mình nữa. Mọi ngày anh luôn là người đi trước, cậu đi theo sau, dõi theo bóng lưng anh. Anh biết, anh luôn biết, chỉ là anh chưa nhận ra trái tim mình cũng để ý cậu, nên vô tình làm tổn thương cậu.

Có chút hụt hẫng trong lòng mà anh cũng chẳng biết vì sao. Chuông hết giờ vang lên, anh thu dọn một tí rồi bước ra cổng trường. Anh đột nhiên khựng lại, kia chẳng phải là cậu sao, nhưng mà cậu đang khoác tay ai thế kia?

Lửa giận đột nhiên bừng lên, không suy nghĩ anh bước đến chỗ cậu, giằng tay cậu khỏi người con trai xa lạ, ôm chặt cậu vào lòng, gằn mạnh từng tiếng.

"Wen Junhui, em đang làm trò gì thế hả?"

Đột ngột bị kéo mạnh, cậu bất ngờ ngã về phía sau, ngã vào vòng tay ấm áp của anh. Chưa hết ngạc nhiên, cậu bị giọng nói ấm nóng bên tai làm cho hóa đá.

Bản thân đã muốn từ bỏ, vì không muốn làm cái gai trong mắt anh. Nhưng khi vừa quyết tâm, đã chạm mặt anh, anh còn ôm cậu, và tức giận? Người tức giận đáng ra phải là cậu mới phải, anh đã từ chối rồi thì có quyền gì xen vào cuộc sống của cậu cơ chứ?

"Anh làm gì vậy, bỏ ra mau" - Cậu đẩy mạnh anh ra, vừa định giơ tay ngang mặt anh, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Anh hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu, ôn nhu ấm áp mà cất lời.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói như vậy với em. Anh hiểu em đau lòng, bản thân khi em tránh mặt anh cũng rất đau lòng. Quay lại với anh, chúng ta bắt đầu mối quan hệ, có được không?"

Không thấy cậu lên tiếng, anh cuối xuống thì thấy mặt cậu đỏ ửng, ngơ ra trông rất đáng yêu. Cậu vì bị lời tỏ tình bất ngờ của anh làm cho rối trí, vội cuối mặt xuống. Anh lại nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhìn anh, nói xem có còn thích anh hay không, có còn muốn ở bên anh hay không?"

Cậu vì những lời đó của anh, lấy hết can đảm hét lên 'muốn' rồi ôm chặt lấy anh, mỉm cười vui sướng. Anh cũng ôm chặt lấy eo cậu, hôn lên mái tóc nâu mềm, thì thầm câu yêu thương.

Hai người cứ ôm nhau như vậy thật lâu, đến khi hoàng hôn buông xuống, mới nắm tay nhau sải từng bước hạnh phúc về nhà.

Họ đã bước vào đời nhau như thế. Hụt hẫng có, đau lòng có, nhưng cuối cùng lại là niềm hạnh phúc chớm nở bắt đầu cho những tháng ngày hạnh phúc sau này. Hoàn hảo đến mức, chỉ muốn đối phương cùng mình đi hết những năm tháng tươi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co