( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XIX
Hahahahahahah....
Cuối cùng thì... CUỐI CÙNG THÌ! Ngày này cũng đã đến!
Sau một tháng lặn lội cực khổ ở nơi hoang dã điên cuồng kia thì Yoon Jeonghan cuối cùng đã đến được lâu đài phía Bắc của gia tộc họ Choi.
Ngay khi vừa nhìn thấy lâu đài nguy nga tráng lệ lộ ra trước mắt. Cộng thêm việc buổi tối hôm ngắm cực quang lần trước. Yoon Jeonghan đã rất tự tin rằng bản thân khi đến lâu đài sẽ được đối xử không tệ lắm.
Nhưng đó đều chỉ là những gì mà anh nghĩ.
Khi xe ngựa dừng trước cửa chính, một hàng Kị Binh cùng Hiệp Sĩ đã đứng thành hàng thẳng tắp để nghênh đón hắn. Choi Seungcheol chỉnh lại quần áo rồi bước xuống. Jeonghan đi theo phía sau hắn.
Từ bên dưới chỗ xe ngựa dừng lại, vừa ngẩng đầu lên, ở trên cầu thang, Jeonghan đã có thể nhìn thấy có hai người dưới bộ dạng uy nghiêm nhìn xuống dưới bọn họ.
Choi Seungcheol nghiêm túc cúi đầu để chào bọn họ, hắn lạnh giọng "Đại Công Tước. Phu Nhân".
Jeonghan cũng lập tức cúi người chào giống hắn.
Người đàn ông là Đại Công Tước Choi chậm rãi bước xuống. Ông ấy lạnh nhạt mà nhìn hắn một hồi rồi liếc mắt về phía Yoon Jeonghan, rồi lại nhìn Choi Seungcheol đầy trách móc.
"Đây là thứ khiến con tốn nhiều thời gian vì mấy vụ vớ vẩn sao? Bao nhiêu lần đi đường không gặp chuyện vậy mà lần này lại ngu ngốc tới nỗi không tự tìm được đường về. Con tường con là trẻ lên ba à?..."
Vì Jeonghan ở phía sau nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nhưng cha hắn thấy con trở về với bộ dạng như vậy câu đầu tiên thốt ra lại chẳng phải là những lời hỏi thăm mà là lời trách móc. Mẹ hắn đứng phía sau cũng không một câu thương xót hay ngăn cha hắn lại.
Choi Seungcheol nghe những lời cha hắn nói xong liền gật đầu đồng ý "Lần này là do con thất trách rồi. Con nhất định sẽ tìm ra những người ám sát con để..."
"Không cần!" Mẹ hắn nhanh chóng ngắt lời hắn. "Dừng lại ở đây là được rồi."
Choi Seungcheol nhìn mẹ hắn một lúc là liền hiểu. Nhưng gì có liên quan đến Hoàng Tộc, mẹ hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy thì hẳn là lần nãy có liên quan tới tên Thái Tử bị hắn làm xấu mặt ở buổi đấu giá.
" Vâng, Thưa Phu Nhân"
Cha hắn nhìn thái độ của hắn liền gật đầu hài lòng " Vậy, con đi làm mấy việc bị tồn đọng đi."
.
Chính vì câu nói đó mà Jeonghan tới mấy ngày sau vẫn chưa thấy mặt mũi của Choi Seungcheol ở đâu cả.
May mắn là nhờ có công cứu giúp Choi Seungcheol nên anh được phân cho ở nhà của người hầu chứ không phải là nô lệ. Xui xẻo cũng là vì là nô lệ nên bị mắng không ít.
Thật ra cũng là do anh ở thời hiện đại cũng có chút lười. Hồi trẻ có mẹ phụ giúp nên chỉ cần chú tâm học hành chứ chẳng phải lo lắng việc nhà. Lớn lên một chút, mẹ không còn thì có dịch cụ dọn dẹp xử lí, cơm cũng là đi mua ngoài, sau còn có Lee Seokmin nấu hộ. Chính vì thế mà anh đối với mấy việc chân tay này có chút hậu đậu.
Ví dụ như được phân công đi lấy nước thì bị ngáng chân, ngã, bình nước vỡ, nước đổ, quần áo ướt, tâm trạng hậm hực. Hay là đang giặt quần áo, quên mất không phân loại đồ, cuối cùng thì đồ màu trắng biến thành đồ bảy sắc cầu vồng.
Dẫu vậy, Jeonghan vẫn có chỗ ăn, chỗ ngủ rất chi là tử tế. Buổi tối nếu buồn còn có thể tâm sự cùng với nhóc Lee Seokmin. Cảm giác của anh lúc này không khác gì lúc còn làm công ăn lương ở hiện đại là bao cả.
Cứ tưởng rằng lúc tới lâu đài thì không khí giữa anh với Choi Seungcheol phải trở nên ngại ngùng lắm. Nhưng ai ngờ, đã qua hơn mấy tháng rồi mà hắn đến cả một ánh mắt cũng không nhìn anh.
Jeonghan từng vô tình chạm mặt Choi Seungcheol một vài lần ở gian chính lâu đài.
Lúc đấy anh đang bị quản gia trách mắng vì lau nhà không sạch. Jeonghan tuy gật gù nghe người trước mặt giảng giải nhưng linh hồn thì đã bay đến nơi phòng bếp xem trưa nay ăn gì rồi.
" Cháu có nghe ta nói không đấy?" Quản gia vỗ vỗ tay trước mặt Jeonghan.
Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt đờ đẫn rồi cật lực gật đầu. "Cháu nghe rồi, nghe rồi ạ"
" Vậy còn không mau thực hành đi" Người Quản gia bất lực nhắc nhở.
Jeonghan nghe xong liền ngồi xổm xuống rồi lau lau vết bẩn khó bay trên sàn nhà. Không biết là của thứ gì rơi ra mà dùng chổi lau không sạch. Hết cách anh đành phải ngồi hẳn xuống để kì cọ. Đang hí hoáy lau thì anh chợt nghe thấy âm thanh vang lên trên đỉnh đầu.
" E hèm!" Một người Hiệp sĩ lạ hoắc hắng giọng. "Ngươi đang chắn đường..." Sau đó anh ta hất hất ánh mắt về phía sau lưng mình.
Phía sau anh là Choi Seungcheol cả người mang đầy dáng vẻ bận rộn. Hắn ta đang chú tâm đọc tài liệu trên tay, mắt cũng không thèm liếc anh.
Jeonghan khẽ " À. Tôi xin lỗi" một tiếng, rồi anh lại lùi sang một góc để hai người kia đi vào.
Thấy người đã vào, Jeonghan lại vờ như không chút để ý rồi tiếp tục công việc của mình.
Không thể không nói, nhưng tâm trạng của anh không hiểu sao khá khó chịu. Chắc là vì vết bẩn trên sàn này sao mà khó lau quá! Lau mãi mà chẳng thấy khá hơn tý nào.
" Fuck!" Jeonghan khẽ chửi.
Hết cách, cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc. Cúi đầu chào hai người kia một cái, cũng chẳng để ý xem Choi Seungcheol có nhìn mình không. Jeonghan xách xô nước rồi đi ra ngoài.
Đây là lần chạm mặt gần nhất. Những lần khác, khoảng cách giữa anh và hắn chỉ có thế là một cái chớp mắt đã biến mất, chính là như vậy.
.
" Đại Công Tước Choi nói đồ ăn hôm nay của cháu nấu không hợp khẩu vị. Cháu bị cắt sạch lương bổng tháng này, cuối ngày còn phải đi lao động, dọn chuồng ngựa coi như hình phạt."
Câu nói của Quản Gia lập tức làm Yoon Jeonghan như sét đánh ngang tai.
Anh đã phải tốn công hơn mấy tiếng để làm một món canh, súp đơn giản. Cái này là Yoon Jeonghan ngay sau khi biết bản thân lại bị phân vào bếp làm việc liền mất mấy ngày sử dụng thời gian ít ỏi để hỏi Lee Seokmin. Cuối cùng trầy trật lắm mới làm được món soup cà chua hầm mà lát cà chua không bị dầm nát.
Yoon Jeonghan dù có chút tức, khẽ nghiến răng, nhưng gương mặt vẫn cố trưng ra ý cười. "CÓ THỂ cho cháu hỏi là Ngài Choi nào không ạ?"
Quản Gia điềm tĩnh trả lời "Là Ngài Choi Seungcheol" Sau đó ông ấy vỗ vỗ vai Jeonghan như an ủi
"Dạo này Ngài Choi Seungcheol đang có chút khó chịu trong người. Chính vì vậy mà những yêu cầu của Ngài ấy cũng cao hơn so với thường ngày. Cháu chịu khó một chút" Nói xong ông ấy liền quay đầu rời đi.
Bỏ lại Yoon Jeonghan với hàng triệu lời chửi rủa.
Vậy là bao nhiêu vất vả mà tháng này anh cày cuốc được liền tan thành mây khói. Nhưng thế này thì sao có đủ tiền mua đồ ăn ngon ở nhà ăn đây? Làm gì còn đủ tiền để mua quần áo mới đây??
.
Lần khác, Yoon Jeonghan được gia nhiệm vụ tỉa cây ở sân tập. Anh đang rất cẩn thân để tỉa cây thành một quả bóng tròn tròn sao cho hợp thẩm mĩ.
Thì đột nhiên!
'Phập'.
Từ đâu, một thanh kiếm bỗng phi tới, cắm thẳng vào cái cây, lưỡi kiếm thậm chí còn cách tay Jeonghan một khoảng nhỏ khiến anh lập tức chết đứng, thót tim ngồi xụp xuống đất.
DM???? Tý thì đi rồi !!!
Yoon Jeonghan tức tốc quay đầu về phía sau nhìn thủ phạm.
Ai ngờ thủ phạm Choi Seungcheol lại chẳng mảy may để ý đến anh.
Hắn ta coi anh như không khí, bước tới chỗ cái cây. Trước ánh mắt dang trừng lớn của Jeonghan, hắn đạp một chân lên thân cây rồi dùng sức, thẳng tay rút cây kiểm ra.
Yoon Jeonghan đau sót cái cây kêu "A!" lên một tiếng nhưng không kịp.
'Rầm!' cái cây sau khi chịu sự tác động mạnh thì lập tức bị gãy đứt. Vậy là bay luôn công sức cả buổi sáng cắt tỉa của anh.
Cuối buổi, anh lại bị trừ lương bổng. Còn Choi Seungcheol thì vẫn nhàn nhã tập luyện kiếm...
Khiến anh tức quá trời quá đất!
.....
Yoon Jeonghan ở Phía Bắc bây giờ cũng phải hơn nửa năm.
Dẫu vậy thì tin tình báo của anh về động thái điều binh của Gia tộc Choi, nghe ngóng từ những người xung quanh, mỗi tháng đều đặn được đưa tới cho một người làm gián điệp dưới chợ. Sau đó người này sẽ mang thư theo xe hàng mà chuyển về căn cứ.
Bời vì gia tộc họ Choi không có thu thập nô lệ, toàn bộ người làm trong lâu đài đều là con dân phía Bắc, làm có trả lương. Vì vậy mà Yoon Jeonghan, người duy nhất xâm nhập được vào bên trong giống như báu vật quý, chỉ cần ở trong lâu đài họ Choi chờ lệnh.
Hôm nay, ngay khi vừa đi giao tin báo xong liền gặp phải môt trận mưa tuyết lớn. Yoon Jeonghan mới về được nửa đường liền phải dừng lại chui xuống dưới mái hiên nhà dân để tránh mưa tuyết.
Yoon Jeonghan cảm thấy mưa tuyết ở phía Bắc này rất đẹp nhưng khi chạm vào thì lại vừa ướt mà vừa lạnh. Bản thân đã thuộc tạng người dễ bị ốm, công việc hôm nay cũng không nhiều. Chính vì vậy mà Yoon Jeonghan không dại gì mà chạy về dưới thời tiết này cả.
Đang ngồi xuống thềm nhà để xếp người tuyết giết thời gian. Trong cái lạnh thấu xương, bất chợt Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng hú ngựa xa xa vang lên rõ rệt giữa bầu không gian tĩnh lặng của cơn mưa tuyết.
Chưa kịp xác định rõ, một bóng người trên lưng ngựa từ từ tiến lại gần mái hiên. Ánh sáng làm bóng của hắn chợt hòa lên nền tuyết trắng.
Jeonghan bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác chạm với người ta.
Choi Seungcheol cũng cúi đầu xem xem anh đang làm gì. Hai người đứng im nhìn nhau, sự thinh lặng như kéo dài hàng phút, chỉ còn tiếng mưa tuyết rơi lộp độp bên tai.
Cuối cùng, Jeonghan thở dài, không một lời nói, anh lại cúi đầu tập trung đắp người tuyết.
"Ngươi..." Hắn chợt lên tiếng trước "Đang làm gì vậy?"
Tay Jeonghan từ bao giờ đã bị tuyết làm cho lạnh đến đỏ bừng. Dù vậy thì anh vẫn cố lăn quả bóng tuyết trên tay sao cho tròn đẹp.
" Thần đang xếp người tuyết" Giọng anh nhàn nhạt đáp.
" Để làm gì?" Hắn lại hỏi.
" Để giết thời gian...ạ?" Câu nói mang theo chút kính ngữ đầy xa cách.
Sau một hồi, Choi Seungcheol chậm rãi xuống ngựa, hắn cũng kéo ngựa vào sát mái hiên rồi bản thân cũng đứng dưới đó để tránh tuyết.
Jeonghan thấy hành động của hắn thì lập tức dịch sang bên trái một chút, thái độ tránh né hắn rất rõ ràng.
" Ngươi trốn cái gì?" Thấy Jeonghan dịch người đến nỗi sắp ra ngoài mái hiên, Choi Seungcheol lập tức nói.
Yoon Jeonghan giả ngơ hỏi lại "Có trốn sao?"
Choi Seungcheol "..."
Thấy Jeonghan đã đắp xong một con người tuyết và vẫn còn có ý định đắp con thứ hai. Choi Seungcheol đành kéo tay anh lên, ngăn lại.
Jeonghan đang ngồi dưới đất đột nhiên bị kéo dậy cũng giật mình lắm. Mắt hai người đột ngột lại chạm nhau, kí ức tối hôm đó bỗng nhiên lại ùa về trong đầu anh.
Jeonghan nuốt khan rồi ngơ ngác nhìn về phía tay mình, sau đó dùng tay còn lại chỉ chỉ về phía cổ tay đang bị hắn nắm chặt.
" Nếu bẻ gãy sẽ thành tai nạn lao động, phải đền tiền"
Câu nói lập tức phá tan bầu không khí đang có chút nóng dần. Choi Seungcheol cũng vì vậy mà lập tức buông tay. Hắn cúi đầu, dựa vào bức tường phía sau rồi thở dài.
" Ở lâu đài..." Hắn hạ giọng.
" Ngươi đang tránh né ta à?"
" Ngài đang trừng phạt tôi à?"
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Câu nói vừa dứt, Yoon Jeonghan liền cau mày mà quay sang nhìn người bên cạnh. Choi Seungcheol cũng như khó tin mà nhìn anh.
" Ta trừng phạt ngươi? Bao giờ?"
Yoon Jeonghan thấy hắn ngơ ra mà có chút tức giận, dù vậy thì anh vẫn cố nhịn, quay đầu, nhỏ giọng "Không có gì"
Choi Seungcheol "???"
Cả hai lại tiếp tục yên lặng cho đến khi Choi Seungcheol là người xuống nước, lên tiếng trước.
" Ta vẫn luôn, xuất hiện trước mặt ngươi mà. Chỉ là... Người không để ý đến ta nữa thôi."
Choi Seungcheol không biết là Yoon Jeonghan có nhận ra việc hắn nhớ lại hay không. Bởi vì từ lúc trở về đến giờ cả hai ngay cả một câu cũng không nói.
Hắn thừa nhận ban đầu hắn cũng cố tình tránh né Jeonghan nhưng sau đó liền luôn xuất hiện trước mặt anh bằng nhiều phương thức.
Jeonghan không phải là người ngốc. Anh nhận ra ý nói có chút ủy khuất trong lời của hắn.
" Ngài đây là đang nói thích tôi à?" Jeonghan quay đầu lại nhìn hắn.
Choi Seungcheol lập tức giật mình, hắn không đáp mà hỏi lại. "Ngươi nghĩ sao?"
Jeonghan thẳng thắn. "Tôi nghĩ là ngài có"
" Vậy thì ngươi thích nghĩ sao cũng được" Hắn thầm thừa nhận.
" Thật sao? Với một nô lệ?" Jeonghan nhếch mày hỏi lại. Mặc dù anh đã biết chắc đáp án là gì. Nếu Choi Seungcheol là người coi trọng giai cấp đến như vậy thì hắn đã không ở đây mà nói chuyện với anh.
" Ngươi hiện tại đâu còn là nô lệ?" Hắn đáp "Từ khi ngươi tới phía Bắc thì người đã trở thành một người dân bình thường ở nơi đây rồi."
" Hahahahaha..." Yoon Jeonghan nghe xong liền bật cười. "Ngài nói chuyện cứng nhắc quá đó"
Choi Seungcheol: "Vậy sao?"
Không khí giữa bọn họ cũng tự nhiên hơn hẳn. Chẳng còn chút khó thở như trước nữa.
"Vậy ta còn làm gì sai nữa không?" Hắn nhẹ giọng.
"Ừm?" Jeonghan ngừng lại một hồi liền kể "Ngài chê món của tôi làm không ngon. Hại tôi bị trừ lương"
Choi Seungcheol hơi bất ngờ mà tò mò "Ta? Món nào?"
"Soup cà chua...."
Choi Seungcheol giải thích "Ta lúc đó tâm trạng vốn khó chịu. Món ăn đó lại đột nhiên xuất hiện, lạc quẻ giữa đống đồ ăn đắt đỏ khiến ta càng thêm bực. Sau đó thì tiện lời góp ý để phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng ăn. Ai ngờ lại liên lụy tời ngươi"
Hắn khẽ hắng giọng " Chuyện tiếp theo đó là gì?"
" Có một lần! Ngài suýt nữa làm tôi bay đầu"
Choi Seungcheol khóe miệng giật giật bất lực hỏi "Lại còn có chuyện đó?"
"Ừm ừm. Lúc đó ngài đang tập kiếm, thanh kiếm đó bay rất sát người tôi"
Hắn nhanh chóng lục lại kí ức "À! ra là lúc đó."
Khi đó hắn đang cùng hội Hiệp sĩ đấu với nhau. Sau khi đã tước thanh kiếm khỏi tay một Hiệp sĩ, thanh kiếm của cậu ta liền bị bay đi. Xui rủi sao lại bay tới chỗ Yoon Jeonghan đang ngồi gần đó.
Lúc đấy hắn đã gấp gáp mà phi tới để ngăn cây kiếm đó lại nhưng đã không kịp. May mắn là thanh kiếm kia không đâm trúng anh.
Hắn chẳng phải cũng đã đi tới rút cây kiếm ra khỏi thân cây, tiện còn kiểm tra xem anh có bị sao không à?
Choi Seungcheol khẽ cau mày "Còn nữa không?"
Jeonghan vốn muốn nói nhiều lắm nhưng sau cùng tất cả đều như nuốt lại hết, anh khẽ bảo "Khi nào nhớ ra tôi sẽ kể lại với ngài"
"Được"
Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, mưa tuyết có vẻ vẫn không có dấu hiệu tuyên giảm, xem ra cả hai chỉ còn có thể ở đây chờ đợi vậy.
Thật ra, so với ở trong lâu đài, hắn bị giám sát 24/7 thì ở bên ngoài này lại thật sự khiến hắn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Ngài đang bị theo dõi có đúng không?" Jeonghan hơi liếc nhìn về phía xa xa có hai người đang lấp ló nhìn bọn họ.
Choi Seungcheol cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía đó, hắn thừa nhận "Đúng vậy. Hi vọng ngươi không để ý."
Yoon Jeonghan chậm dãi lắc đầu "Cũng không sao. Chỉ là đột nhiên thấy như vậy đối với Ngài có hơi phiền"
"Ta quen rồi"
Choi Seungcheol chính vì điều này mà hắn dù có muốn tiến thêm một bước với Jeonghan cũng chỉ đành lùi lại một bước.
Cũng do đó mà tình yêu đối với hắn luôn là một thứ không thể khao khát. Mọi thứ đều chỉ được dừng lại ở trạng thái mập mờ chỉ chờ được sắp đặt.
Và Jeonghan cũng biết điều này. Vì vậy mà anh cũng chọn không đặt quá nhiều tâm tư vào hắn.
___________________
Tôi đang cố đẩy nhanh tiến độ vì sau còn drama lắm nên mọi người có thể thấy mấy chap này đang nhanh hơn so với mấy chap trước đó nha.
Mấy chap này là Time Skip nha để đẩy đến giai đoạn drama 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co