Truyen3h.Co

( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP

XVII

no_deadline

Thực phẩm được những người bên trên phân phát dựa trên số đá quý mà bọn họ đào được. Bọn họ đứng ở phía bên trên dùng ròng rọc thả đồ ăn xuống hầm cho nô lệ. Jeonghan cùng Choi Seungcheol gom lại cũng chỉ đủ cho nửa cái bánh mì tròn chưa bằng một nắm tay. 

Choi Seungcheol cầm bánh mì mà khẽ nuốt nước bọt, làm cả ngày kiến hắn đói lắm rồi, chân hắn còn đang bị thương. Cầm mẩu bánh mì trên tay hắn hơi khựng lại một chút vì cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào tay mình.  

"Có...thể cho tôi cắn một miếng trước không?" Jeonghan nhỏ giọng hỏi hắn. 

Choi Seungcheol dù không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng bẻ một mẩu nhỏ đưa cho Jeonghan. Hắn cũng chia rất đúng tỉ lệ 1/4 cái bánh cho anh, dựa theo công mà anh làm được. 

" Cảm ơn" Jeonghan hạ giọng. 

Cả hai ngồi xuống một góc tường, cách xa những nô lệ còn lại cùng làm trong hầm.

Không phải là bọn họ kì thị gì người ta đâu, mà là đang bị người ta né xa đấy. Chính bởi vì Choi Seungcheol nhận bản thân là Choi Seungcheol. Đây là tội mạo danh quý tộc. Do vậy mà ở trong hầm không ai dám tiếp xúc với hắn cả, bọn họ đều là sợ bị liên lụy. 

" Này" Choi Seungcheol nói với Jeonghan. " Ở đây đừng gọi ta bằng kính ngữ, bọn họ sẽ nghi ngờ đấy"

Jeonghan nghe thấy vô cùng hợp lý "Thế, gọi là gì?"

" Seungcheol à... Seungcheolie... Cheolie... Cheol à..."  

Choi Seungcheol ngẫm nghĩ một hồi, thấy cách nào cũng không hợp lý lắm. Nhưng đến cả bản thân hắn cũng không biết lấy cách gọi nào cho hợp lý nên đành nhượng bộ. "Tùy ngươi đi"

"Vậy gọi là Seungcheol nhé." Jeonghan khẽ cười, anh theo bản năng ghé gần tai hắn lặp lại liên tục "Seungcheol à. Seungcheolie. Seungcheol..."

Choi Seungcheol bị anh nói đến hun đỏ cả mang tai, khẽ nhích người xa xa một chút, mặt hắn quay đi như không thèm để ý đến anh.

" Ừm, sao cũng được " 

......

Buổi đêm, Choi Seungcheol bị đói đến tỉnh lại. Hắn cau mày, khó chịu mở mắt. Bây giờ hắn mới nhận ra là một bên vai mình nặng trĩu do bị Yoon Jeonghan dựa vào, tê đến khó cử động. 

Còn Jeonghan vì đã quen cái đói, cộng thêm cả ngày làm việc mệt nhọc, vừa hay lại tìm được chỗ dựa đầu nên ngủ rất ngon.

Choi Seungcheol im lặng một hồi, nhờ ánh lửa lập lòe mà hắn có thể nhìn thấy mờ mờ.

Xung quanh quá mức yên tĩnh, mọi người dưới hầm đều đã ngủ cả thế nên mấy tiếng loạt xoạt dồn dập trên trần hầm bỗng nhiên lại thu hút hắn. Không giống tiếng chuột chạy. Cũng không giống tiếng tuyết rơi. Đây là... tiếng xà beng và xích sắt, kéo lê, gập ghềnh và có nhịp.

Cảm nhận được có điều không hay đang xảy ra, Choi Seungcheol khẽ để đầu Yoon Jeonghan xuống khỏi vai mình, dựa vào tường đá bên cạnh.

Hắn lặng lẽ rón rén bước đến cửa hầm. Ngẩng đầu lên phía trên là một cái trục thoát hiểm để lên bên trên mặt đất. Nắp được bịt lại bằng một cái một phiến đá lớn, ngụy trang bằng lưới và vải dầu, là nơi duy nhất có thể nghe được động tĩnh từ bên ngoài.

Choi Seungcheol dựa vào kinh nghiệm sống trên núi tuyết, khả năng leo trèo tương đối ổn mà bám vách tường leo lên sát nắp trục. 

Sau khi đã tới nơi, hắn nghe thấy tiếng chân người. Tiếng thì thầm vội vã.

"...Hắn thật sự ở dưới đó sao?"

"Chính là hắn. Người đã tự xưng là ngài Choi. Nếu hắn còn sống và trốn được lên, ta tiêu đời."

" Vậy còn chỉ huy thì sao? Ngài ấy vẫn chưa biết."

" Ngài ấy nguyện trung thành với nhà họ Choi. Nếu ngài ấy biết, ngài ấy nhất định sẽ giết chúng ta rồi tự sát. Nhưng ta không muốn chết."

"Ta cũng vậy..."

Âm thanh của đám lính phía trên bỗng trở nên gáp dần, hẳn là thông cáo đã được truyền ra khắp nơi rồi. Vậy thì chỉ cần đợi qua ngày mai, là Hiệp Sĩ sẽ tìm thấy dấu vết của hắn rồi tìm tới đây thôi.  

Đang có chút thở phào nhẹ nhõm thì Choi Seungcheol bỗng nghe thấy một kế hoạch kinh tởm.

"Cho nổ luôn đi."

Một tên đột nhiên đưa ra ý kiến. " Lấp hầm. Nói là tai nạn. Chôn luôn hắn cùng đám nô lệ dưới một căn hầm sâu."

Không khí trong buồng phổi của hắn bống như bị ai đó rút cạn kiệt. Choi Seungcheol theo vách tường mà trượt xuống hầm. 

Đến khi chân hắn chạm đất cả người hắn bỗng nhiên như bị đông cứng, đồng tử co rút, tưởng như việc hắn vừa nghe thấy chỉ là một sự nhầm lẫn. Mắt hắn bắt đầu lia tới cái cuốc bị ai làm rơi gần đó. 

...Mình có nên... nhảy lên đó rồi giết sạch đám phản bội phía trên kia không?

Đó là những gì hắn nghĩ. Mặc dù trường hợp này đã từng được Jeonghan gợi ý trước, nhưng hắn chưa bao giờ mất lòng tin vào binh lính của mình. Giờ thì chính tai hắn nghe được, bản thân hắn bỗng nhiên cảm thấy một cơn rét run. 

Seungcheol đứng chết chân tại chỗ, máu như đóng băng trong huyết quản. Chúng biết hắn còn sống. Và chúng định chôn hắn sống luôn với tất cả đám nô lệ.

Hắn tức tốc chạy trở lại chỗ Yoon Jeonghan đang nằm ngủ, đá vụn bay tung dưới chân. Gấp gáp lay người anh dậy. 

" Yoon Jeonghan. Bọn chúng sẽ chôn chết chúng ta ở dưới này! Mau! Rời đi."

Jeonghan bừng tỉnh, mơ màng chưa hiểu. Nhưng tiếng nổ đầu tiên đã bắt đầu vang lên như tiếng sấm, xé rách cả lòng đất. Cả hầm đá rung chuyển, vách tường nứt toác, bụi cát mù mịt tuôn xuống như thác.

ẦMMMMM!

"Cái gì?!"

Vì tiếng nổ rất lớn, cộng thêm dư trấn của một bên hầm bắt đầu sập, mọi người trong hầm cũng hoảng loạn mà tỉnh dậy. 

"CHẠY THEO TA!"

Choi Seungcheol dưới âm thanh 'ầm ầm' của lựu đạn nổ, hắn nói lớn với Jeonghan. 

Khắp căn hầm là tiếng la hét điên loạn. Những người nô lệ khác bị đánh thức bởi cơn địa chấn, gào lên trong hoảng loạn. Một số kẻ nhào tới lỗ trục, đập vào vách đá bằng tay trần, khóc lóc, cầu xin, rên rỉ.

"Đừng chôn chúng tôi! Tôi còn con nhỏ!"

"Cầu xin các ngài! Cứu với!"

Một người đàn ông già khụy gối, gào khóc. "Tôi đã đào cho chúng 10 năm rồi, không lẽ chết không xác vậy sao?"

Một cô gái trẻ, máu me be bét trên trán, cố bế theo đứa bé mới sinh chạy theo dòng người. Bọn họ chen nhau trèo lên phía trên nhưng bị một khối đá lớn rơi trúng, chặn lối, máu dính đầy vách tường. Cô gào lên, tuyệt vọng, nhưng không ai dừng lại được nữa.

Choi Seungcheol siết tay Jeonghan, kéo anh chạy qua lối hầm trật hẹp, tránh những tảng đất đã trên tầng rơi xuống đè vào người. Tiếng đá đổ ầm ầm sau lưng như một con thú điên cuồng đuổi sát gót chân họ. Những chiếc cọc chống đỡ cũng không chịu nổi vụ nổ mà dẫn đổ gục cả. 

Jeonghan cố hết sức theo Choi Seungcheol, bọn họ chạy ngược lại khỏi dòng người đang chen nhau ở lối ra hầm. Anh biết đường đó đã bị đám bên trên bịt chặt lại, nơi đó giờ chẳng khác nào chỗ chết cả. 

Trong khoảnh khắc, Jeonghan quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của một người nô lệ khác vẫn còn trẻ, mặt cháy nắng, một tay bám vào vách đá, một tay cố đẩy nắp hầm để leo như muốn thoát khỏi số phận nhưng không được.

Ánh mắt cậu ta chỉ in một điều.

Bất lực.

Cửa hầm mở ra, những nô lệ phía bên dưới như tìm được đường thoát mạng mà trèo lên.

Ai ngờ chưa lên đến nơi bọn họ đã bị phía bên trên dùng giáo đâm xuống. Cả một tháp người như đổ xập xuống đáy hầm. Bọn chúng vứt vài quả lựu dạn xuống bên dưới, rồi nhanh chóng khoá nắp hầm lại. 

Tiếp đó thì anh chỉ kịp nghe một tiếng 'bùm'.

Căn hầm sập ngày càng nhanh hơn, máu thịt cùng đất đá trộn lẫn đến khó nhận diện. 

Jeonghan như nghẹn thở.

" ĐỪNG NHÌN VỀ PHÍA SAU! TIẾP TỤC CHẠY!"

Choi Seungcheol thấy tốc độ của anh bỗng chậm đi liền gào lớn, như để át đi tiếng hầm đá sập đổ.

Cả hai người chạy bán sống bán chết qua từng ngách đá, bọn họ càng chạy càng sâu vào phía bên trong hầm, qua từng khe hẹp mà chỉ một chút chậm trễ là có thể bị chôn vùi vĩnh viễn. Seungcheol kéo Jeonghan chạy như điên, chân hắn rướm máu vì đá nhọn.

Họ cứ thế lao đi, chẳng còn biết phương hướng. Những lối rẽ trùng điệp như mê cung, bụi mù mịt hòa với máu tươi. Mỗi bước chân của họ như đạp lên chính sinh mạng của những người đã ngã lại phía sau.

Không còn ánh sáng.

Chỉ có bóng tối dày đặc.

Đặc đến mức Jeonghan chẳng phân biệt được đâu là đất, đâu là không khí. Đi càng sâu, không khí càng loãng dẫn, hô hấp khó khăn. Jeonghan chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hắn và cảm nhận được bàn tay ấy vẫn chưa buông lấy cổ tay anh.

Phía sau vẫn là tiếng đổ sập không dứt, như một con rồng đá đang bò sát lưng họ, nuốt dần mọi lối sống.

Đột nhiên, Choi Seungcheol khựng lại. Trước mặt là một vách đá thô ráp, phủ đầy rêu và hơi ẩm. 

Bọn họ cùng đường rồi. 

Nhưng Choi Seungcheol lại có vẻ như đã cảm nhận được gì đó. Hắn đưa tay sờ lên bề mặt, rồi thì thầm, mắt sáng lên một tia khó tin.

"Có hơi lạnh?"

Jeonghan nhận ra rồi, anh gấp gáp nói "Là đường thoát!" 

Choi Seungcheol gật đầu, hắn lùi lại vài bước, cầm lấy cuốc treo bên hông rồi vung mạnh vào vách đá.

Binh! Âm thanh phát ra do một lớp đã và một lớp băng. 

Một tiếng vang 'keng', rồi lại một cú nữa, mỗi lần đánh là một tia lửa yếu ớt, cuối cùng... bề mặt đá vụn vỡ, để lộ một khe nứt hẹp.

Một luồng gió lạnh luồn qua.

Không phải gió từ vách đá sụp sau lưng. Là gió thật. Gió đêm.

"Là khe gió phụ. Mặt sau dãy núi có một khe lở. Cũ kỹ, chật hẹp, nhưng đủ để chui lên nếu vẫn chưa sập." Hắn nói.

Không còn thời gian để do dự.

Choi Seungcheol lấy hết sức dùng cuốc nạy rộng khe nứt. Jeonghan cũng quỳ xuống, dùng tay cào từng lớp đất đá ra. Đáng lẽ ra anh nên giữ cái cuốc bên mình mới phải.

Móng tay anh bật máu, cơn lạnh từ băng đá đã bắt đầu lan đến nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả, nỗi tuyệt vọng và khao khát sống đã khiến anh gần như tê liệt.

Phía sau, tiếng nổ cuối cùng vang lên. Cả lòng hầm dường như nghiêng ngả. Một tảng đá lớn đập xuống ngay nơi họ đứng chưa đầy một phút trước.

"Nhanh lên!"

Choi Seungcheol gằn giọng. Hắn lấy thân mình để làm bàn đạp cho Yoon Jeonghan trèo lên phía trên trước ii. Thấy anh đã trèo được một đoạn, hắn mới lập tức trèo theo sau. 

Rồi như phép màu.

Một chỗ đất phía trên vỡ vụn.

Có một vệt sáng nhưng không phải mặt trời mà là ánh trăng, nhàn nhạt và lạnh lẽo, rọi thẳng xuống chỗ họ vừa ngoi đầu ra.

Gió đêm ùa vào, lạnh buốt, nhưng với họ, nó như sự sống trở lại.

Jeonghan bật khóc. Không thành tiếng. Nước mắt anh hòa với máu và bùn đất trên mặt.

Anh trèo lên, rồi đưa tay kéo hắn ra khỏi lòng đất.

Cả hai ngã vật xuống đất tuyết, hít thở bầu không khí lạnh buốt một cách khó khăn.

Họ đã thoát, sống sót. Nhưng phía sau, dưới lòng núi ấy tiếng gào khóc đã im lặng từ lâu.

....

" Chúng ta... đi tiếp thôi." Choi Seungcheol sau khi đã nằm nghỉ mệt đủ liền lên tiếng. Buổi đêm nay, bọn họ cũng không thể nào ngủ ngoài trời đông tuyết được. 

Yoon Jeonghan lau vệt nước đã khô trên mặt, anh cắn răng đứng dậy "Được, đi thôi"

Trời không phụng sự bọn họ cố gắng, bọn họ đi chưa bao lâu liền nhìn thấy một tấm cờ xanh được phết huỳnh quang, tỏa sáng trong đêm tối. Là cờ của dòng họ Choi!

Cuối cùng thì... những gian nan mà bọn họ phải chịu đựng hơn một tuần nay đã kết thúc rồi!

______________________

Choi Seungcheol ngồi trong xe ngựa ấm cùng, chằm chằm nhìn tầm bản đồ phía Bắc trên tay. Với tốc độ này thì chưa đầy một tuần nữa bọn họ sẽ về tới lâu đài. 

Yoon Jeonghan, người được Choi Seungcheol thương sót cho lên xe ngựa bọc lông ấm áp cùng hắn, hiện tại cả người đã được băng bó kĩ càng, khoác áo lông thú, uống cacao nóng, không khác gì một quý tộc chính hiệu. 

... Anh chỉ cần như thế này hạnh phúc rồi. 

Nhâm nhi gần một nửa cốc cacao, anh mới đưa mắt nhìn người vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng từ nãy đến giờ. "Mọi chuyện giờ ổn cả rồi. Cậu nên thả lỏng một chút."

Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hắn bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm. "Đúng vậy nhỉ".

Sau đó, hắn liền đặt tấm bản đồ xuống rồi dựa vào lưng ghế phía sau để nghỉ ngơi.  

Hắn vừa nhắm mắt là đã ngủ luôn, hẳn là đã vì thời gian này mà chịu khổ không ít. Nhưng Jeonghan không vì vậy mà thấy khổ thân hắn đâu, bởi vì anh còn phải chịu đựng hơn một tháng thì một tuần của hắn này có là gì.

Nhìn người bên cạnh nhắm mắt ngủ ngon lành. Jeonghan mới xòe đôi bàn tay còn đang chút run rẩy của mình ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm. 

" Ha... Còn tưởng là mình sắp toang rồi." Jeonghan nhỏ giọng. 

May mà giây phút cuối cùng ấy, hào quang nhân vật chính của Choi Seungcheol xuất hiện. 

Jeonghan làm sao không nhận ra sự vô lý của việc Choi Seungcheol lúc cùng đường có thể tìm thấy lối thoát, mà những người nô lệ đào hơn nửa đời cuối cùng lại chỉ có thể bỏ mạng ở nơi đó được. 

Nhờ hắn kéo theo anh nên anh mới có thể hưởng ké sự may mắn này. Không thì với tình huống đó, anh chắc chắn đã phải bỏ mạng lại. 

Bây giờ giây phút ấy vẫn làm anh sợ đến không ngủ nổi. Lỡ điều này lại xuất hiện thì sao? Lỡ mọi thứ chỉ là mơ thì sao? Lỡ trên đường đi lại gặp vẫn đề gì thì sao?... Tất cả những suy nghĩ vẩn vơ ấy đều khiến anh cảm thấy kinh hãi. 

"Choi Seungcheol..." Jeonghan nhỏ giọng gọi. "Choi Seungcheol?" 

Thấy hắn không đáp, chắc chắn là hắn đã ngủ, Yoon Jeonghan mới dám chạy đến gần chỗ hắn ngồi xuống. Hơn nữa còn tiện tay bám lấy vạt tay áo hắn. 

Như thế này đi, như thế này thì dù có rơi xe ngựa anh cũng sẽ không có mệnh hệ gì. Xong rồi Yoon Jeonghan mới có thể yên tâm mà nhắm mắt ngủ. 

.....

Bọn họ ngủ một giấc đến tận tối. Yoon Jeonghan là bị do xe ngựa xốc tỉnh lại. 

Lúc anh lờ mờ mở mắt, trước mặt anh là một cảnh đẹp mà lần đầu trong cuộc đời anh được tận mắt chứng kiến. 

" Woa! Là dải cực quang" Jeonghan bất ngờ thốt lên, rồi phi thẳng về phía cửa sổ xe ngựa mà nhìn ngắm cảnh đẹp có một không hai này. 

Trước đây, khi còn ở hiện đại, bởi vì từng nhìn thấy trên internet mà anh đã tiết kiệm tiền để khi nào đi ngắm cực quang. Nhưng sau này, khi tiền bị người ta trộm mất, anh cũng hết hi vọng mà đi ngắm luôn. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, Yoon Jeonghan không khỏi bị nó hút hồn. 

Bị hút hồn đến nỗi... ngay cả anh cũng không nhận ra rằng bàn tay mình đang đan chặt lấy tay của ai kia. 

"E hèm!" Âm thanh phía sau lưng của Jeonghan vang lên. 

Jeonghan không bố thí cho hắn một cái liếc mắt, nhạt nhạt nói "Cậu không thích ngắm cực quang sao? Nó đẹp biết bao nhiêu mà"

Choi Seungcheol có chút cau mày, hắn cũng tiến lại phía trước, theo Jeonghan nhìn ra bên ngoài. "Đẹp lắm sao?" Sao mà hắn ngắm suốt mà lại không thấy có gì đặc biệt nhỉ?

" Sao vậy?" Jeonghan thấy hắn không trả lời liền rời mắt khỏi cảnh đẹp mà quay lại. 

Ai ngờ...Vừa quay lại liền lập tức nhìn thấy gương mặt hắn. Hành động của Jeonghan đột ngột làm cả hai gần như đóng băng. 

Gương mặt bọn họ bây giờ chỉ cách nhau vài centimet. Bị hơi nóng của hắn phả trên mặt, Yoon Jeonghan bỗng nhiên thấy nhột. Không khí đột nhiên trở nên ám muội hẳn. Cả người anh bỗng nóng rực giữa thời tiết giá rét. 

Vài giây sau, Choi Seungcheol khẽ động, hắn dần tiến gần lại hơn một chút. Mắt hắn nhìn chằm chằm anh giống như ánh nhìn của sử tử khi thấy con mồi. Ngay cả Jeonghan cũng bị cuốn theo mà nhìn về phía môi hắn, anh khẽ nuốt nước bọt. 

Ngay khi môi hắn chỉ còn cách môi anh một khoảng mỏng, Yoon Jeonghan bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh. 

"A!"

Anh anh chóng dùng bàn tay đang nằm tay hắn chen vào giữa môi cả hai. Môi của Choi Seungcheol cuối cùng lại rơi lên bàn tay anh. 

Hắn khẽ nhíu mày. 

Yoon Jeonghan mặt đỏ bừng như có hỏa, ấp úng ngụy biện. "À... a...Anh chỉ hôn môi với người lớn thôi... nhóc còn nhỏ..." 

Nói xong gương mặt của Choi Seungcheol lại càng tối xầm lại. Nhưng hắn cũng nuốt những lời muốn nói xuống mà lùi về rìa ghế bên kia. Hắn sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài, giả vờ như chuyện trước đó đều như chưa tồn tại. 

Yoon Jeonghan sau khi thấy hắn bơ mình thì người vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đơ cứng. 

Suýt nữa... suýt nữa thì anh với hắn đã hôn nhau rồi...

AAAAAAAAAAAAA. Trong đầu anh như muốn hét lên hàng trăm lần. 

Thật ra... anh biết Choi Seungcheol đã nhớ lại rồi.

Cái này rất dễ phát hiện. Bởi vì hắn đang từ xưng hô Tôi-Anh đổi thành Ta-Ngươi là Jeonghan đã lờ mờ nhận ra rồi. Nhưng lúc đó vì đang cùng hắn ở trong hầm, không muốn vạch trần hắn liền giả vờ như không biết, cuối cùng thì lại phát sinh ra tình cảnh như thế này. 

Không phản đối việc anh đã bị hắn thu hút, nhưng đột nhiên Jeonghan lại cảm thấy mối quan hệ này rắc rối hết sức. 

Đang vẩn vơ trong những suy nghĩ về Choi Seungcheol, âm thanh quen thuộc phải hơn một tuần rồi mới được nghe bỗng hiện lên.

[ Thời gian mười giờ năm phút đã điểm. Bắt đầu kết nối não bộ ]

A... Thời điểm này, đúng là không đúng lúc chút nào. 

Jeonghan thầm thán. 

[ Ba ]

[ Hai ]

[ Một ]

[ Bắt đầu! ]

[...] 

Vậy mà ở cả hai bên lúc này lại là một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ. 

Bọn họ cứ như vậy mà ngây ngốc, không ai trong Jeonghan hay Seokmin phát ra tiếng động. 

Cho đến khi thời gian đếm ngược một phút bắt đầu vang lên, phía bên Seokmin mới chợt vang lên âm thanh kì lạ.

Đếm ngược.

5.

[ Ha.... Anh ơi...]

4

[ Hình như sai sai ở đâu rồi ạ]

3

[ Tim em hình như sắp không ổn rồi, anh ơi.]

2

[ Anh... cũng vậy ]

1

[ Không đúng rồi, Seokmin.]

0

Hết giờ.

____________________________

Chương này viết dài ha. Mọi vấn đề đều sẽ nhanh chóng được giải quyết, tránh dài dòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co