( SEVENTEEN ) COMPLICATED RELATIONSHIP
XXI
Ngày hôm hôm nay! Chính là một ngày mà Lee Seokmin gặp quá nhiều vấn đề quần què nhất trong đời.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một sự kiện vô cùng long trọng ở vùng lãnh địa phía Nam. Hôm mà tất cả mọi người đều đổ xô ra đường để cháo đón, các cửa hàng thì đồng loạt giảm giá, lễ hội bùng lên cả con đường. Đó chính là việc...
Đại công tước Lee cùng Phu nhân AKA hai người đã sinh ra Lee Jihoon và Lee Dokyeom trở về nước sau chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới dài năm năm.
Bọn họ đã bỏ lại toàn bộ công việc lại cho đứa con trai cả và tiền bạc lại cho đứa con trai út để cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi. Nghe nói là cũng khiến tài sản của gia tộc họ Lee tăng lên đáng kể.
Lần này bọn họ về là vì nghe được tin con trai út của bọn họ, Lee Dokyeom cũng chính là Lee Seokmin đây vừa mới cải tử hoàn đồng, sống lại từ cái chết do chấn thương sọ não.
Và một việc khiến Ông Lee phải gấp rút trở về chính là bởi vì đứa con trai út đần độn của ông ấy vừa đuổi hết đám nô lệ mà ông ấy đã mất tiền để mua, để lấy lòng một nô lệ từng có thân phận cao quý ở một đất nước xàm xí nào đó!
Tin tức này lớn đến mức ngay cả Hoàng Thái Tử cũng đã lập tức di chuyển đến phía Nam trước một ngày để chào đón hai người về nước. Kim Mingyu cũng vì lý do này mà chạy vội đến nơi khác từ mấy ngày trước.
....
Lee Seokmin được chuẩn bị một bộ lễ phục mà theo cậu nghĩ thì có phần hơi rườm rà, đứng ở cổng chính lâu đài nhà họ Lee, bên cạnh là anh Jihoon và Hoàng Thái Tử - người bây giờ đã có thể đi lại bình thường sau khi bị Lee Dokyeom làm gãy chân từ hơn nửa năm trước.
Ánh nắng buổi sớm tràn xuống quảng trường. Phía trước lâu đài, nơi cờ hiệu rực rỡ tung bay trong gió, người người chen chúc, tiếng kèn đồng vang vọng khắp không gian.
Ngay khi tàu vừa cập bến, tiếng chuông từ nhà thờ bắt đầu vang lên từng đợt báo hiệu khiến tim cậu như giật thót.
Không khí long trọng của buổi lễ đón tiếp càng khiến cậu lo lắng vì sợ phu nhân Lee cùng Đại công tước có thể sẽ thông qua từng cử chỉ, từng lời nói, thậm chí cả cách cậu chớp mắt... để nhận ra cậu không phải con trai của bọn họ mà là Lee Dokyeom fake.
Cổng lâu đài được mở lớn, đoàn xe xa hoa đang từ từ tiến đến. Mỗi vòng bánh xe lăn trên mặt đá lát như đang nghiền ép trái tim Lee Seokmin thêm một phần.
Tiếng vó ngựa dừng lại. Cánh cửa xe mở ra.
Và giây phút ấy, Lee Seokmin đi theo Lee Jihoon xuống phía dưới, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vừa đủ thân tình nhưng không quá suồng sã, sẵn sàng chào đón cha mẹ... không phải của mình.
Một đôi giày da bóng loáng chạm xuống mặt đất lát đá cẩm thạch, theo sau là gấu áo choàng thêu chỉ vàng khẽ phất trong gió. Vừa nhìn là biết vô cùng xa hoa.
Đại Công tước Lee người từng được xem là trụ cột kinh tế phía Nam bước xuống trước, dáng người cao lớn, ánh mắt mang theo nụ cười hàm ẩn.
Sau lưng ông là Phu nhân Lee, quý phái trong chiếc váy lụa màu rượu vang, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc từng được đồn là bảo vật của Vương quốc Sa Hạ. Bà vừa xuất hiện, đám đông lập tức hò reo, các quý tộc cúi đầu hành lễ.
Lee Jihoon là người đại diện bước lên một bước. Anh cúi đầu theo nghi lễ để chào. Lee Seokmin cũng lập tức bắt chước theo anh. Cò má cậu giật nhẹ nhưng vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi nhưng tất nhiên là vẫn không dám nói bất kì câu gì.
Anh Jihoon mở lời trước "Phụ thân, Mẫu hậu. Mừng hai người viễn du thuận lợi, trở về bình an." Sau đó là đến nhưng lời nịnh nọt của Thái tử.
Đại Công tước Lee bước đến gần chỗ cả ba. Lee Seokmin bỗng nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt ông ấy đang lướt qua người mình như một lưỡi dao vô hình. Cậu bị soi xét từ dáng đứng cho đến nét mặt.
Một tiếng “ừm” nhẹ phát ra từ cổ họng ông, không rõ là hài lòng hay nghi ngờ.
Vậy mà sau khi ông ấy đến gần Lee Jihoon liền cau mày mà giơ tay lên.
Lee Seokmin chợt theo bản năng mà kéo anh nhanh chóng lùi lại. Nhưng anh lại không nhúc nhích.
" A!" Anh Jihoon kêu lên một tiếng.
Ai ngờ sau đó anh ấy lại lọt thỏm trong vòng tay của cha mình.
😶😐
Lee Seokmin nhìn cảng tượng này khoé miệng chợt giật giật mà nhìn ông ấy mếu máo gọi. "Con trai cưng ~con trai ta...~"
???? Không phải vừa này còn làm bộ 'nạnh nùng' nghiêm túc sao?
Lee Jihoon sau đó lại như bất lực mà vỗ vỗ vai ông ấy. "Vâng. Vâng, con đây"
Chưa kịp để Lee Seokmin tiêu hoá thì Phu nhân Lee cũng nhanh chóng giang tay ra, ôm lấy cậu đầy tình cảm, khiến cậu hơi khựng lại một nhịp.
"Dokyeomie của ta... Con lại đen đi rồi! Ta nghe nói con trong thời gian này nhiều lần gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng? Lại còn đuổi cả nô lệ? Cái thằng bé này..." Bà ấy nước mắt lưng tròng, đánh nhẹ vào vai cậu vài cái như oán trách.
Lee Seokmin khẽ nuốt nước bọt. Cái này thực ra chẳng giống như cậu tưởng tượng?
Trong đầu cậu vẫn là nhớ đến cảnh Choi Seungcheol bị cha mẹ đối xử khác nghiệt trong tiểu thuyết mà nghĩ cha mẹ Lee Dokyeom cũng sẽ đối xử như vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy không hợp lý.
Để rèn ra được một người coi trời bằng vung như Lee Dokyeom trong nguyên tác thì cha mẹ cậu ta hẳn phải yêu chiều cậu ta hết mực. Còn Lee Jihoon nhờ phép màu, anh ấy mới không buông thả khi sống trong một gia đình chẳng để anh ấy thiếu thốn gì như vậy.
......
Yến tiệc sau đó được diễn ra ngay bên trong lâu đài phía Nam. Trong tiếng nhạc cung đình bắt đầu vang lên từ quảng trường lớn trước lâu đài, nơi buổi yến tiệc khải hoàn đang được chuẩn bị chu đáo đến từng bông hoa cắm lệch.
Hàng trăm chiếc bàn dài được kê kín cả sân trong, trải khăn nhung đỏ, chén bạc, ly pha lê chạm khắc tên gia tộc họ Lee lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Mùi thịt nướng, rượu vang và nến thơm trộn vào nhau tạo ra một không khí... nói trắng ra là vừa ngọt vừa ngấy.
Lee Seokmin ngồi ở vị trí danh dự, chính giữa bàn đầu, giữa hai con người quyền lực nhất. Đại Công tước Lee và Phu nhân Lee.
Đúng với cái danh con trai út cưng của bọn họ.
Cậu ngồi đó, sống lưng thẳng như cột cờ, miệng mỉm cười đến muốn rút gân mặt, và tai thì căng ra hết cỡ để nghe rõ từng lời mà bọn họ nói.
"... Vậy là con không còn nhớ gì nữa sao?" Đại Công Tước Lee như nghi ngờ mà dò hỏi.
Lee Seokmin cũng dựa vào cái này là sống qua không ít câu hỏi hóc búa liền gật đầu mạnh. "Vâng ạ."
Phu nhân Lee nghe xong lại càng xót con, ánh mắt bà ấy nhìn cậu càng ngày càng mềm lại.
" Tội nghiệp con trai ta. Trước đây con dù chỉ bị thương một chút đã khóc tới khản cả giọng mà giờ..." Bà ấy khẽ lấy khắn tay chấm nhẹ khoé mắt "Làm sao con có thể chịu nổi? Ôi, cún con của ta...~"
Lee Seokmin hơi cứng người cũng không biết đáp sao. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được dỗ theo kiểu của một đứa trẻ con như vậy.
Nhìn về phía tên Hoàng Thái Tử cậu còn nhìn thấy khoé miệng hắn ta khẽ nhếch miệng cười. Khiến cậu ngại đến muốn độn thổ.
" Hahaha" Lee Seokmin khẽ cười gượng.
Ở đầu bàn bên phải, Lee Jihoon đang vẫn giữ phong thái đĩnh đạc cắt steak. Ở đầu bàn bên trái, Hoàng Thái Tử đang thong thả rót rượu cho Phu nhân Lee như thể nơi này là nhà của hắn. Giữa họ là Lee Seokmin cố gắng không chết ngạt vì áp lực tinh thần.
Lúc này cậu đột nhiên nhớ Hong Jisoo kinh khủng dù chẳng hiểu vì sao. Có thể là vì ở bên cạnh y khá thoải mái...
Thật ra thì là do từ hôm qua phòng của Hong Jisoo đã được chuyển về phía gian phụ ở phía sau. Anh Jihoon nói nếu Đại Công tước và Phu nhân chú ý tới y thì chẳng phải là chuyện gì tốt cả.
Lee Seokmin đương nhiên hiểu, nên trước đó một ngày cậu đã sắp xếp cho y rời khỏi lâu đài chính. Bản thân cũng tự giác mà không đến đó tìm người.
Đặc biệt là sau khi tên Hoàng Thái Tử kia đến. Nhìn mặt là đã thấy muốn kiếm chuyện với cậu. Ngay lúc này một lời nói của gã bỗng khiến cho cậu đứng hình.
" ... Vậy sao ạ? Nhưng cháu có nghe nói là cách đây nửa năm, Thiếu gia Lee đây còn từng lấy thân mình chắn dao cho một tên nô lệ. Chuyện này vang ra khắp nơi. Ai ai cũng tung hô tấm lòng nhân hậu của cậu ấy hết." Nói xong gã ta khẽ nhếch mày tỏ vẻ thích thú.
Sự chú ý của cả Đại Công tước Lee cùng Phu nhân lập tức dồn lên người cậu.
" Là cái tên nô lệ mà con mua ở buổi đấu giá nô lệ Hoàng tộc?"
Chưa kịp để Lee Seokmin nói hắn lại xen vào. "Đúng vậy đó ạ. Là Hoàng tử tộc Dạ Nguyệt. Dù bây giờ không còn là Hoàng tử nữa chỉ là nô lệ..."
" Vậy sao? Thật sự tin đồn đó là thật à?" Phu nhân Lee lập tức hỏi lại.
Lee Seokmin cũng nghiên răng mà gật đầu. Nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp. "Nhưng mà con với y cũng không thân đến vậy. Khi đó là vô tình lướt qua nên cây dao đó mới trúng con chứ con không có đi đỡ hộ y."
" Ồ! Vậy sao?" Đại Công Tước Lee lên tiếng. Lee Seokmin nhìn thấy mắt ông khẽ nheo lại như có chút mờ ám.
Và đúng thật! Vì chưa đầy một tiếng sau...
__________________
' cốc cốc'
' cốc cốc'
Hong Jisoo từ bên trong phòng hạ bút đi ra ngoài mở cửa.
Gì đây?
Trước mặt y là một Lee Seokmin cả người đỏ ửng. Mắt chẳng còn chút tiêu cự. Dù mới chỉ đứng gần có một chút thôi mà đã có thể cảm thấy nhiệt nóng từ trên người cậu lan tới chỗ anh.
" Cậu... Sao vậy?... Ưm!"
Lee Seokmin sau đó lại như ma xui quỷ khiến cứ thế mà xông vào. Chẳng nói chẳng rằng nhắm lấy môi y mà hôn xuống.
Môi cậu bỏng rát ngậm lấy môi y như đang thèm khát. Và nó thực sự đã làm cho y phát hoảng.
Hong Jisoo dùng hai tay cố đẩy cậu ra giữ lấy khoảng cách. Nhưng khi bọn họ mới chỉ tách ra có một chút thì Lee Seokmin đã đưa tay đặt lên cổ y rồi giữ lại.
Chuyện gì vậy?! Y theo bản năng mà lùi lại.
" Khoa.."
Lee Seokmin lại cứ thế mà tiến lên, nhờ y vô tình mở miệng mà giúp lưỡi của cậu thuận lợi trượt vào trong khoang miệng. Cậu đảo một vòng dường như muốn lấy đi hết mật ngọt trong miệng y.
Hong Jisoo bị hôn đến mềm nhũn. Nước bọt không theo nhịp độ của Lee Seokmin mà không kịp nuốt xuống, chảy dọc xuống cằm, tạo ra những âm thanh chóp chép ái muội.
Thấy y dường như sắp khụy xuống. Lee Seokmin thẳng tay ôm lấy eo y rồi nhấc lên, loạng choạng tiến về phía giường ở phía sau, một tay vẫn ấn lấy cổ y để nụ hôn dần sâu hơn. Chân đột nhiên chới với giữa không trung làm y giật mình mà bám lấy cổ cậu.
Tới lúc này thì y cũng nhận ra rồi. Một mùi hương từ trong miệng Lee Seokmin thoang thoảng qua đầu lưỡi.
Một mùi hương cũng bỗng khiến cả người y nóng dần, đầu óc cũng dường như bị mê muội vậy. Tim cũng đập nhanh, tạo thành âm thanh lớn trào ra khỏi lồng ngực.
Nó dang dẫn dắt y đáp lại nụ hôn này một cách tự nhiên. Và Hong Jisoo thực sự đã làm như vậy...
... Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Cho đến khi Lee Seokmin đặt y nằm lên giường. Cơ thể cậu phủ lên y, bỏng rát. Nụ hôn vẫn chưa hết bùng cháy.
Thì Hong Jisoo mới dần cảm thấy thanh tỉnh hơn. Dù vẫn còn khá choáng vì bị hôn đến cuồng nhiệt nhưng đại khái là tinh thần không còn bị chi phối ham muốn bởi thứ độc dược trong miệng Lee Seokmin nữa.
Vì bản thân vốn mang tính vừa là độc vừa là giải độc nên rất nhanh y đã cảm nhận được nụ hôn này dần chậm lại.
Có vẻ là vì Lee Seokmin sau khi nuốt kha khá mật ngọt mà dần tỉnh táo hơn.
Cậu đưa mắt nhìn gương mặt đang đỏ bừng của y mà thầm quan sát. Sau đó mới khẽ dời môi để y kịp lấy lại không khí. Trước khi rời đi còn không quên khẽ dùng răng day nhẹ môi y vài lần.
"Au!" Joshua giật mình kêu lên. Y bỗng thấy khoé môi y sót sót.
"A~Chảy máu rồi" Lee Seokmin hai mắt mất hết tiêu cự chằm chằm nhìn môi y mà bật cười.
Cậu sau đó liền liếm liếm mấy lần khoé môi đang chảy máu của y khiến y khẽ run.
"Đau đó. Lee Dokyeom"
Vừa nghe xong câu này, gương mặt đang vui vẻ của cậu đột nhiên xịu xuống. Giống như của một chú cún ủy khuất vừa bị bắt nạt khiến y tròn mắt nhìn.
" Không phải là Lee Dokyeom!" Cậu lý nhí nói.
" Là Lee Seokmin. Không phải là Lee Dokyeom..."
"Hả?" Y nghe thấy rồi nhưng có chút khó hiểu. " Là sao?"
Nhưng cậu lại không trả lời y nữa. Bởi vì có vẻ như Lee Seokmin đã dần lấy lại được tỉnh táo. Đầu óc cũng không còn bị chi phối bởi độc dược nữa, thứ đang chi phối cậu bây giờ là tác dụng phụ.
Cơn buồn ngủ.
Đôi mắt Lee Seokmin dẫn nặng trĩu như phủ lớp sương mỏng. Mí mắt cứ chớp chớp, rồi dần khép lại, hàng lông mi dài run rẩy như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ đang âm thầm chiếm lấy cơ thể.
Sau đó lại thuận thế mà gục đầu trên người y mà...ngủ?
"???“ Hong Jisoo nhìn cảnh tượng này mà khoé mày khẽ giật vì cạn lời.
Cả người cậu nằm đè lên y khiến y thấy rất nặng. Thế nên Hong Jisoo mới khẽ lay người Lee Seokmin dậy.
" Lee Dokyeom. Lee Dokyeom, cậu đang nửa trên giường nửa dưới đất đó"
Thấy cậu không chút phản ứng. Y lại đưa tay lên mũi cậu để kiểm tra.
Haaaa. Vẫn còn thở.
Y khẽ mím môi sau đó mới gọi thử. "Seokmin! Lee Seokmin."
"Ừm.... Có! "
Bây giờ người này mới phản ứng.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
Lee Seokmin giật mình mà tỉnh dậy.
Đột nhiên, như thể có ai nhấn nút kích hoạt, cậu bật dậy như lò xo. Mắt trợn tròn, miệng lắp bắp nhìn khung cảnh xung quanh và trước mắt, đồng thời cũng tiêu hoá hàng triệu thông tin ào từ não.
" Cậu tỉnh táo lại rồi sao?" Y thấy Lee Seokmin đột nhiên bật dậy liền hỏi thăm.
Ai ngờ sau đó cậu lại hoảng loạn vồ đầu mà hét lớn rồi nhảy xuống khỏi người y.
"AHHHHHHHHHHHHHH...! WHAT DID I DO? WHAT DID I DO? FUCK! FUCK! FUCK!..." Và hàng trăm lời khác.
Lee Seokmin thừa nhận. Lúc đấy cậu đã sốc đến nỗi quên cả tiếng mẹ đẻ.
Thấy Hong Jisoo có ý định tiến tới chỗ cậu. Lee Seokmin liền lập tức giật mình mà lùi lại.
" Từ từ! Anh đứng đó!"
Sau đó ánh mắt cậu lia tới đôi môi đã đỏ ửng cộng thêm khoé miệng đã chảy máu của y. Kí ức lại lần nữa trào về như thác lũ.
Lee Seokmin mặt mũi dần trở nên tái mét.
" Lee..."
" Trật tự!" Chưa để anh nói hết Lee Seokmin lập tức đáp.
"Haaaaaaaaaaa" cậu liên tục lẩm bẩm "Mình điên rồi, mình điên rồi..." mãi khiến Hong Jisoo phải cau mày.
Chưa hết! Tiếp, Lee Seokmin còn tự đập đầu vào cửa một cái 'cốp' rồi lao ra ngoài như tên phóng. Trước khi đi còn không quên nói vọng lại.
"Đợi em đi làm nguội cái đầu rồi mình nói chuyện tiếp!"
Nguội cái gì chứ!
Y không hiểu.
Hong Jisoo nhìn bóng lưng rời đi mà chợt bật cười.
Cảm giác như vừa làm chuyện gì đó xấu vậy.
Nhưng y rất nhanh đã lấy lại tâm trạng mà chỉnh trang lại quần áo cùng tóc tai rối bời. Nghiêm túc ngồi vào ghế sofa để đợi cậu quay lại. Đồng thời cũng nghĩ đến chuyện vừa nãy.
Có vẻ như... Y đã vô tình biết một bí mật về cậu rồi.
___________
Hahahhahahaha.... Sau bao nhiêu ngày tui đã quay trở lại rồi đây.
Và tình hình là mới gần đây tui vừa từ Hàn về. Nhưng mà xui cái là lại rơi vào đúng dịp anh bias đi du lịch nước ngoài còn đi fansign ở bên Trung nữa nên đúng là...🥹
Vỡ hết mơ mộng vô tình gặp ảnh trên đường. Haiz...
Truyện giờ đã đi được nửa hơn chặng và tui từ giờ sẽ cố gắng đăng đều đặn hơn nha.
Love you😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co