Truyen3h.Co

[SEVENTEEN] DARL+ING

19.

miahtks

Như dự kiến đại hội thể thao của trường Sebong được diễn ra ở sân vận động Yeodo, các học sinh cũng như thí sinh đều có mặt tại trường sớm để khởi hành đến sân vận động đúng thời gian. Nói là một cuộc thi vậy nhưng đại hội thể thao lần này chỉ mang tính chất giải trí cũng như giải toả áp lực cho các em học sinh bởi kì thi đánh giá năng lực vừa rồi. Đối với khối 12 nhà trường vô cùng tâm lí khi không bắt buộc họ phải tham gia vậy nên dưới sân hiện giờ toàn những gương mặt hớn hở mong đợi của học sinh lớp 10 và 11, Seungkwan cũng là một trong số đó. Ngoài Seungkwan đăng kí thi chạy ra thì còn Seokmin thi bắn cung và Mingyu thi đấu vật nữa, toàn những gương mặt tiêu biểu của khối 10 năm nay. Và tất nhiên không thể thiếu đội cổ vũ siêu nhiệt tình đến từ hội anh em trí cốt của 3 người dưới kia, Jeonghan Seungcheol Junhui Myeongho Soonyoung Jihoon Wonwoo đã tìm được chỗ xem hoàn hảo trên khán đài để theo dõi mấy đứa em của mình

"Ủa Jisoo hyung đâu rồi?" Myeongho không khỏi thắc mắc khi thấy thiếu một người

"Người yêu nó chuẩn bị thi nên đang ở dưới kia kìa"

Jeonghan vừa trả lời vừa hất cằm về phía cặp đôi đang không ngừng chăm sóc hỏi han nhau phía dưới. Sau thời gian chuẩn bị cuối cùng cũng đến giờ khai mạc đại hội, mở đầu chính là thi đấu vật. Chả phải nói Kim Mingyu xét về chiều cao thì không ai trong trường này đọ nổi đã thế cậu cũng thường xuyên tập thể dục nên múi nào ra múi nấy chuyện thắng là điều hiển nhiên. Tiếp theo là đến phần thi của Seokmin, mọi người ban đầu vô cùng thắc mắc tại sao cậu lại chọn bắn cung mà không phải bộ môn khác nhưng khi nghe Mingyu giải thích thì cũng dần nhận ra tài năng của cậu. Cả khán đài như vỡ trận khi Seokmin bắn phát đầu tiên đã được 10 điểm những phát sau cũng cùng chung một kết quả. Đương nhiên người vui sướng nhất lúc này là Hong Jisoo rồi, anh vô cùng tự hào mà chạy đến ôm trầm lấy cậu miệng không ngừng nở nụ cười xinh

"Seokmin à em giỏi lắm!"

"Mau thưởng cho em đi"

Chưa kịp để Seokmin nói xong anh đã hôn chụt lên má cậu, ban đầu Jisoo không định hôn má đâu mà hôn chỗ khác cơ nhưng nghĩ lại đây là nơi đông người anh cũng biết ngại chứ. Dù vậy nụ hôn ấy cũng làm cho mọi người phải ghen tị

Sau vài cuộc thi khác thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao, mọi người không ngừng hỏi thăm cổ vũ cũng như an ủi các thí sinh. Seungkwan thầm ghen tị với bọn họ mặc dù cậu cũng có các hyung ở bên cạnh nhưng nếu thêm Hansol nữa thì càng tốt. Tâm lí đang lo lắng thì cả khán đài ồ lên một tiếng rất to, bọn họ không ngờ đại hội thể thao lần này lại có Kiss Cam và hiện cặp đôi đang được màn hình lớn chiếu lên chính là Seungcheol và Jeonghan. Như nhận ra Jeonghan đang cảm thấy ngại và xấu hổ nên anh đã ra dấu X để từ chối thế nhưng chỉ 2 phút sau cam lại tia tới bọn họ điều này khiến Yoon Jeonghan khó hiểu vô cùng. Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đấy nhưng họ đã xuất hiện trên màn hình đến lần thứ 5 rồi, Choi Seungcheol dù có kiên nhẫn thế nào thì cũng không giữ nổi bình tĩnh trước hoàn cảnh này nên ngay sao đó toàn trường đã được chứng kiến khung cảnh trap boi kiêm hội trưởng hội học sinh hôn bí thư xinh đẹp của bọn họ. Jeonghan lúc này thì sốc toàn tập, cả cơ thể như bị đóng băng cùng với đôi mắt vì bất ngờ mà mở to ra, bên tai thì lùng bùng mấy câu xin lỗi của anh, phải đến khi hết giờ nghỉ cậu mới khôi phục hoàn toàn trạng thái

"Sao..sao cậu lại làm thế?"

"Tôi xin lỗi thật sự lúc đấy tôi không kìm chế được bản thân"

"Ngồi xa tôi ra tôi...tôi ghét cậu rồi"

"Thôi mà về cậu muốn làm gì tôi cũng được, bây giờ thì ngồi ngoan một lúc nhé?"

Mọi người kết thúc giờ nghỉ xong thì lại tập trung vào cuộc thi tiếp theo. Seungkwan lấy lại tinh thần bước ra sân vào tư thế chuẩn bị chạy, trước khi thi còn không quên nhìn lên khán đài một lần nữa cứ tưởng niềm hi vọng cuối cùng cũng dập tắt nhưng bỗng nhiên cậu lại thấy hình bóng quen thuộc đang vẫn tay chào mình không những thế còn hét to cổ vũ cậu nữa. Như được tiếp thêm sức mạnh vừa nghe tiếng còi ra hiệu xuất phát Seungkwan đã chạy hết sức mình nhưng cũng không quên điều chỉnh nhịp thở, mọi chuyện vẫn đang theo chiều hướng tốt thì một tên thí sinh khác chạy lên húc vào người làm cậu ngã uỵch xuống đất. Biết được có kẻ chơi xấu mình Boo Seungkwan không từ bỏ mà đứng dậy chạy tiếp nhưng chân cậu có vẻ phản chủ rồi, nó đau nhức đến nỗi dù cậu có cố gắng đến mức nào thì vẫn bị thí sinh khác vượt mặt. Sự kiện vừa rồi làm cho không ít người tức giận đặc biệt là 11 người đứng trên kia, ban tổ chức cũng nhận định đây là một hành động vi phạm nội quy nên phần thưởng sẽ thuộc về thí sinh đứng hai và tất nhiên người đó không phải là Boo Seungkwan

Cậu mang một gương mặt buồn bã và thất vọng đến chỗ Hansol- người mà khi thấy cậu ngã đã vội vàng chạy xuống sân để đỡ cậu, chẳng nói chẳng rằng mà úp mặt vào lồng ngực đối phương khóc thút thít

"Hức...tớ thua rồi Hansol ơi"

"Không sao mau nín đi" Choi Hansol vừa nói vừa lấy tay vuốt ve tấm lưng vì khóc mà run lên của Seungkwan

"Tớ thất vọng về bản thân lắm...hức hức....rõ ràng là tớ có thể thắng....hức...tại sao tớ lại ngã chứ"

"Cậu là bị người ta chơi xấu, không phải là lỗi của cậu đâu"

"Oaaa tớ còn không được nhận quà của cậu nữa cơ"

"Hah thì ra là cậu muốn thắng để lấy quà của tớ hả?"

"Đương nhiên rồi đồ ngốc nhà cậu...hức"

"Vẫn có quà nhưng trước tiên cậu phải nín đã"

"Hức..vẫn...vẫn có sao?"

"Ừm cậu nhắm mắt lại đi"

Nghe lời đối phương Boo Seungkwan nhắm đôi mắt đang sưng lên vì khóc của mình xuống, mọi người xung quanh đang ồn ào hỏi han nhau thì lại im lặng bất thường khiến cậu lo lắng

"Mở mắt ra đi"

Trước mắt cậu là hình ảnh Choi Hansol đang quỳ trước mặt mình trên tay cầm bó hoa làm từ quýt, mọi người xung quanh thì hô hào phấn khởi trong đó có cả những người anh thân thiết của cậu. Nỗi xúc động như xâm chiếm cả cơ thể Seungkwan, cậu chỉ vừa mới nín thôi mà Hansol lại khiến nước mắt cậu tuôn ra rồi

"Seungkwan này tớ và cậu đã làm bạn thân được một quãng thời gian dài rồi đúng không? Những lúc cậu vui vẻ tràn đầy năng lượng hay những lần cậu gặp khó khăn trong cuộc sống tớ đều ở bên cạnh cậu, nhưng hôm nay tớ không muốn như vậy nữa, tớ không muốn ở cạnh cậu với tư cách là bạn thân. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

"Hức...tớ...tớ đồng ý...huhuhu"

Dứt câu Seungkwan nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm Choi Hansol khóc nức nở, giây phút này cậu không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa. Buồn vì không có thưởng vui vì có món quà còn giá trị hơn phần thưởng gấp nghìn lần

Tỏ tình xong xuôi thì mọi người cũng tản ra hết để đi về trường, đại hội thể thao năm nay thành công mĩ mãn. Ở một nơi nào đấy 2 anh em họ Choi đang khen nhau không ngớt

"Chú giỏi lắm không uổng công anh mày nghĩ ra 7749 kế sách"

"Cũng may là Seungkwan đồng ý không mất cả tình lẫn bạn"

"Thằng bé sẽ đồng ý thôi nhìn là biết nó cũng thích chú"

"Cảm ơn ông anh trai quý báu của em"

"Aiss cảm ơn cái gì chú cũng giúp anh một tay mà"

"Lần sau anh nói với hiệu trưởng thuê ông camera dễ mua chuộc hơn đi nhé, em năn nỉ gãy cả lưỡi"

"Cái thằng này làm gì có lần sau"

"À em quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co