Day 2
"Chắc hẳn mấy đứa mới vào nên còn khó hiểu đúng không? Hẳn là nghĩ chúng tôi thật vớ vẩn, tự dưng xách các bạn vào cái Trại quái quỷ này, xong bảo rằng các bạn, người vẫn luôn cho rằng bản thân bình thường, lại sở hữu dị năng? Vậy thì tới đây, chúng tôi sẽ cho các bạn làm kiểm tra để tìm kiếm dị năng của bản thân nhé!" Một quản giáo mặc trên người chiếc áo choàng đen của linh mục và khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ quỷ chẳng hợp rơ hiện đang đứng ngay giữa sảnh chung nhà Abers, tăng âm lượng giọng nói đến mức tối đa thông báo về lịch tình ngày thứ hai tại Trại Dị Biệt. Chẳng biết ông nào chủ trương xây nên cái sảnh mà nói nhỏ cũng vang chứ đừng nói đến nói to này, Choi Seungcheol thề, hắn sẽ vặt cổ cái tên kiến trúc sư khốn nạn ấy.
Mở đầu buổi sáng bằng một gương mặt cau có gắt ngủ tựa như có thể đồ sát cả thế giới, Seungcheol đẩy cửa cái rầm rồi bước ra ngoài nhìn mặt kẻ đã phá hoại giấc mơ yêu quý của hắn. Nhưng tiếc thay, hắn nào có nhìn thấy mặt tên quản giáo chết tiệt kia.
Sảnh chung nhà Abers được thiết kế theo hình mái vòm với tầng một là phòng sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn với đầy đủ các thiết bị. Tầng hai và ba là phòng ngủ của Trại viên, còn tầng 4 là một khu phòng tập thể hình riêng. Dù sao họ cũng là Abers, những kẻ luôn tôn thờ sức mạnh. Trên đỉnh mái vòm là những mảng kính màu đen và đỏ, tạo thành biểu tượng 2 con rắn của Aberrants. Có lẽ do sảnh được thiết kế theo mái vòm nên mọi âm thanh mới dội lại vang vọng thế này.
Seungcheol tựa tay vào chiếc lan can sắt trước cửa phòng nhìn tên quản giáo đang líu la líu lo ở dưới mà hận không thể choảng dép vào kêu câm mồm. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, cửa phòng bên cạnh đã bật mở ra cùng một thân hình to con cuồn cuộn cơ bắp. Hắn nhíu mày, thầm đánh giá người lực lưỡng này. Nếu tên này ở trong bang của hắn, chắc chắn sẽ làm vị trí cao đây.
Kim Mingyu ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa phòng ra, cố gắng bịt tai khỏi thứ âm thanh khó chịu của quản giáo. Chẳng hiểu nổi, sao tên quản giáo này nói lắm như vẹt thế nhỉ? Lại còn nói to và vang inh cả óc.
Cậu nhanh chóng nhận ra không phải mỗi bản thân cảm thấy ồn ào, còn một ông anh đang đứng thù lù ngay trước cửa nữa, lại còn nhìn cậu chằm chằm như đang săm soi một miếng thịt bò thượng hạng. Nhờ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn linh tinh này mà Kim Mingyu tỉnh cả ngủ, vội đưa tay che thân. Choi Seungcheol nhìn sơ cũng biết tên nhóc này nghĩ gì, hắn chỉ cười lạnh một cái rồi quay đầu đi.
Rầm! Một tiếng động lớn át đi cả tiếng hót của quản giáo thu hút sự chú ý của cả hai. Ở ngay căn phòng đối diện họ, Kwon Soonyoung đang vươn vai đón chào buổi sáng. Tình huống nó sẽ bình thường hơn nếu hắn không mặc trên người bộ đồ ngủ màu cam vằn đen, mắt đeo bịt mắt con hổ, chân đi dép hình con hổ, tay cũng ôm hổ bông.
Choi Seungcheol và Kim Mingyu cạn lời. Không ngờ vào đến đây rồi mà vẫn gặp loại thú dữ thế này hả? Mingyu sẽ không nói là từ chỗ cậu có thể nhìn thấy một mảng tường màu cam vằn đen trong phòng Kwon Soonyoung đâu. Hôm qua về mệt muốn thăng luôn mà cha này vẫn có thời gian trang trí phòng hả trời?
À thì lại nói về ngày hôm qua, sau gần 1 tiếng đi lạc, Soonyoung và Vernon cũng tìm được Sảnh chung của Abers, chỗ chỉ cách cái nơi bọn họ đứng lúc đầu khoảng 500m. Vernon đẩy cửa, ngó một hồi thấy đồ nội thất toàn đen với đỏ chứ không phải tím với xanh mới dám đường hoàng bước vào. Hai người họ là hai người cuối cùng về phòng.
Lúc đó trong phòng chung mọi người đang ngồi quây thành một vòng chơi đánh bài. Đúng là bọn con trai, chỉ cần có mấy lá bài là auto anh em láng giềng gần xa, lần đầu gặp mà như đã xa cách mấy chục năm.
Nếu Chwe Hansol là một người hướng ngoại ít nói và không thích nơi đông người, thì Kwon Soonyoung là một kẻ hướng nội thích tấu hài và siêu cấp ồn ào. Thấy mọi người đang chơi bài vui vẻ, hắn liền nhảy bổ vào chơi cùng luôn, chẳng hề quan tâm đến việc hắn chẳng biết một ai trong chỗ này ngoại trừ cậu em lai Tây đã cùng hắn đi lạc suốt gần 3 tiếng.
Vernon: "....."
Sau tiết mục bài bủng chán chê thì cả lũ mới nhận ra bọn họ chẳng ai biết tên nhau, chỉ biết là cái nhà này tương lai sớm thành nhà cái thôi. Một cậu nhóc trông có vẻ là nhỏ tuổi nhất, Lee Chan lên tiếng: "Em nghĩ chúng ta nên làm quen với nhau, dù gì cũng sống với nhau 5 năm lận cơ mà."
Thế là cả bọn ngồi đúng thành vòng tròn, rồi giới thiệu từng Trại viên mới. Tuy không hiểu vì sao, nhưng số lượng học sinh các khoá trước chỉ có chừng gấp ba số Trại viên mới.
"Vậy mấy người mới giới thiệu trước nhé." Một đàn anh nào đó tóc màu đen tuyền cùng một cặp kính cận gọng dày lên tiếng trước, rồi chỉ vào một Trại viên năm nhất ngồi đối diện anh. "Bắt đầu từ em nhé?"
"...."
"Chwe Vernon, năm nay 18 tuổi" Vernon nhàn nhạt lên tiếng.
"... Hết rồi hả?" Đàn anh sượng cười đẩy gọng kính. Thấy bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, anh đành chuyển hướng sang người khác. Ngồi bên cạnh Vernon đương nhiên là Kwon Soonyoung, người vừa mới lạc tận gần 1 tiếng đồng hồ. Hắn vốn dĩ là một người hướng nội ưa nói nhiều và tán nhảm mà, nên mấy cái vụ bonding làm thân này hắn thích lắm.
"Haiiiii, em là Kwon Soonyoung! Năm nay 20! Từ sau này mọi người có thể gọi em là Hoshi nha! Horanghaeee" Soonyoung giơ cao tay tạo thành hình móng vuốt hổ, một trong những biểu tượng của hắn.
"Nhị thiếu gia tập đoàn Kwon?" Một cô gái bỗng chợt lên tiếng. Lúc này mọi người mới nhận ra thân phận của hắn chẳng hề tầm thường chút nào. Sống từng này năm trên đời, ai lại không biết đến vị quý tử của Kwon thị, một trong những công ty giải trí đứng đầu trong ngành trên toàn thế giới được cơ chứ, huống chi hắn lại còn là 1000% thiên tài trong giới kinh doanh, khi mới chỉ 17 tuổi đã được đứng tên tận mấy cái tập đoàn con của gia đình.
Mà tên nhị thiếu này được cái giỏi mà trông cứ trẩu trẩu... Đến đi lên thảm đỏ dự lễ mà cũng vác cái pose horanghae lên cho bằng được, rồi nở một nụ cười toe toét chói mù con mắt.
Bật mí một bí mật, Kwon Soonyoung còn lọt top bảng mẫu người đàn ông lý tưởng của cả nam và nữ trên thế giới. Cụ thể hơn là top 3.
Người tiếp theo ngồi cạnh hắn là một anh chàng để mà đánh giá chung thì chắc chỉ có thể dùng từ xinh để miêu tả. Làn da trắng, đôi môi đỏ mọng mềm mại, mái tóc đen óng mượt được cắt tỉa gọn gàng càng làm tăng vẻ quyến rũ của anh. Nhưng điều đặc biệt nhất của anh, chỉ có thể là đôi mắt, nó tuyệt đẹp và long lanh, tràn đầy ý cười.
"Chào mọi người, tôi là Hong Joshua, đến từ LA, mong mọi người chiếu cố." Anh nói xong, liền nheo mắt cười. Thề phải nói chứ, bừng nắng hạ.
Đúng là hiện tượng trai đẹp toàn cầu, anh còn chẳng thèm giới thiệu tuổi, cũng chỉ một câu đơn giản ngắn gọn, nhưng mà cả cái sảnh vỗ tay thùm thụp, rào rào như tiếp đón tổng thống.
Sau lượt của Joshua thì đến cậu nhóc đã lên tiếng bảo mọi người giới thiệu - Lee Chan, hay cũng là người thu bội sau cái ván bài vừa rồi.
"Chào mọi người ạ! Em là Lee Chan, năm nay 16 tuổi ạ. Mọi người đừng bất ngờ về ván bài lúc nãy nhé, chẳng là em có luyện hơi nhiều lúc còn bé thôi ấy mà." Cậu nhóc xoa đầu rồi cười hì hì tinh nghịch. Chỉ là không ai muốn nói, nhưng tại sao một thằng nhóc 16 tuổi mà loại bài nào nó cũng chơi được, xong cứ cá là thắng vậy...?
"Em luyện từ bé là sao á?" Kwon Soonyoung tò mò nhìn về phía Chan. Tuy hắn có là thiên tài kinh doanh thật đấy, nhưng để nói về bài bạc thì hắn dở số 1 không ai dám tranh. Đến cả uno còn chẳng biết chơi... Vậy nên nghe bảo Chan luyện bài từ bé là hắn ngưỡng mộ dữ lắm.
"À, gia đình em có mở sòng bài thôi à. Mọi người biết không? Sòng Pi Cheolin ấy, cũng nhỏ nhỏ bé bé thôi à."
Cả sảnh nhất thời im lặng. Ý em là cái sảnh bạc nức tiếng dành cho giới thượng lưu, có cơ sở trên toàn thế giới ấy hả? Em có chắc là nó nhỏ không vậy?
Bầu không khí lại trở về với sự kỳ lạ, chỉ có Kwon Soonyoung và Chan là không nhận ra. Cả hai cứ ríu ra ríu rít 'anh từng chơi bài ở đó đấy, nhưng mà toàn thua', 'vậy á, em chơi toàn thắng',...
Người tiếp theo giới thiệu là một cậu trai người trông gầy gầy, cả thân mặc đồ đen cùng mái tóc mullet trắng, nhìn thôi là biết dạng ít nói. Mà thậm chí cậu còn méo định mở miệng lên nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi.
Đàn anh tốt bụng muốn nhắc nhở cậu tiếp tục giới thiệu, nhưng sau khi nhận được một ánh mắt sắc lạnh như dao, anh hiểu là lúc này mình nên ngậm mồm vào và quay về chỗ cũ. Kim Mingyu ngồi bên cạnh thấy đứa bạn chắc lại đang lên cơn buồn ngủ, đành giả lả nói dùm bạn.
"Hahaha, bạn này tên là Xu Minghao, người Trung ạ. Còn em là Kim Mingyu, hai đứa em đều 19 ạ." Mingyu vừa nói vừa chỉ loạn xạ, miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, nhìn cậu cứ như một chú cún con siêu đáng yêu cao 1m80 vậy.
Người cuối cùng được chỉ định giới thiệu là một chàng trai mà cá chắc ai cũng biết mặt, biết cả tên: Choi Seungcheol. Cái vụ đánh nhau hôm nay nổi tiếng quá mà, một cậu trai cơ bắp cuồn cuộn và một cậu trai xinh xắn trắng trẻo. Chỉ chưa đầy có nửa ngày, mấy nữ Trại viên đã truyền tai nhau truyền thuyết Cheolhan với đủ mọi loại dị bản. Từ tổng tài tại thượng đến năng lực siêu nhiên xong mafia và người tình bé nhỏ của hắn. Nói chung là đa dạng.
Vậy nên hắn cũng chỉ giới thiệu mỗi tên, tuổi rồi im lặng.
Đàn anh lau nhẹ mồ hôi trên mặt. Sao cái khoá mới này nó nhiều thành phần đặc biệt vậy nhỉ...? Bây giờ mà làm gì phật ý chúng nó có khi nào lên bàn ngắm gà khoả thân sớm mấy chục năm không?
Chắc là có anh ạ.
Quay lại với sáng nay, Seungcheol và Mingyu vẫn là cạn lời trước cái căn phòng cam đen nổi bần bật kia. Cái cảm giác không muốn nhìn nhưng mà nó đập vào mắt nên phải nhìn nó kỳ lạ lắm. Lại được thêm ông thần kia nữa, sáng gì đâu muốn đột quỵ.
Khoảng 5 phút sau, các phòng khác cũng bật cửa cái rầm ra, trông mặt ai cũng cau có vì bị tiếng trời ơi đất hỡi đánh thức khỏi giấc mộng tươi đẹp. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là Hong Joshua - thiên thần trong lòng chị em Abers, nhưng hình như có gì đó hơi lạ....
À thì là do cái gương mặt cau có đến cực điểm kia đây mà. Sao hình như hôm qua ảnh hiền lắm...?
Vậy là buổi sáng tươi đẹp tại sảnh nhà Aberrants kết thúc bằng việc Hong Joshua phi một cái dép từ trên lầu ba xuống trúng mồm quản giáo đang hót và làm một bài liên hoàn chửi dài hơn 30 phút và thêm 10 phút để nói về tầm quan trọng của giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co