18
Dường như cả Seungcheol và Soonyoung được cấp thêm một vài phần sức mạnh bí ẩn nào đó, không khó để tiếp cận căn phòng bên trên.
Phòng y tế tan hoang như vừa bị cơn bão lớn quét qua. Seungcheol bước vào, thở dài như thể gánh cả nhân loại trên vai.
"Soonyoung, tao nghĩ mình đang lãng phí thời gian. Ai lại để chìa khóa xe ở đây chứ?"
"Thế giờ mày muốn gì? Quay lại bảo mọi người, 'Xin lỗi nha, chìa khóa không thấy nên cả đám chết chung cho vui' à?" Soonyoung vừa đáp vừa hí hoáy tìm kiếm trong hộc bàn xem có gì bỏ bụng được không .
"Bớt giỡn, làm ơn!" Seungcheol quắc mắt, lục tung ngăn kéo. "Nếu tao là thằng cha tài xế, tao sẽ để chìa khóa xe ở đâu..."
"Trong túi ổng."
"Cảm ơn nha, bổ ích quá."
Seungcheol đang định càu nhàu tiếp thì mắt anh ta dừng lại ở một cái bóng đang gục trên bàn. Bộ đồ quen thuộc của nhân viên quản lý chất lượng, thẻ tên còn nguyên: Park Jinho. Và quan trọng nhất — chùm chìa khóa lủng lẳng trên thắt lưng.
"Thấy rồi!" Seungcheol hí hửng lao tới —
"ƯƯƯƯHHHH..."
Ông Park ngóc đầu dậy. Nhưng... dừng luôn ở đó. Ngồi im, gầm gừ nhẹ như kiểu vừa tỉnh ngủ nhưng chưa muốn dậy.
Hai thằng nhìn nhau.
"Ủa? Sao không cắn mày?" Soonyoung nhướn mày "À quên"
"Chắc ông ấy nhận ra tao là leader bẩm sinh chăng?" Seungcheol nhún vai, hơi ưỡn ngực ra vẻ.
Zombie Park nghiêng đầu... trông như đồng tình.
"Chào chú Park, chú ăn trưa chưa?" Soonyoung huơ tay, lịch sự kiểu hội nhập quốc tế.
Zombie Park phát ra tiếng "ƯƯƯHH" nhẹ nhàng rồi... ngồi dựa vào ghế, mặt trầm tư như đang suy ngẫm về cuộc đời.
"Ê, tao cảm thấy bị coi thường á." Seungcheol nhăn mặt. "Ít ra cũng táp tao một phát cho có không khí đi chứ?"
"Tao bảo rồi, mày là đồng bọn tụi nó rồi." Soonyoung cười sặc.
"Làm như mày không" Seungcheol lườm cháy mặt, cúi xuống lấy chùm chìa khóa.
"Phải chiếc này không nhỉ"
Hay nên kiếm thêm cho chắc?
Seungcheol và Soonyoung chạy khắp trường như hai thằng đi siêu thị xả hàng. Zombie đầy rẫy, nhưng chẳng con nào buồn quan tâm.
Soonyoung nhón lấy gói bánh từ tay một con zombie đội đánh giá chất lượng, con đó chỉ lảo đảo rồi quay đi. Seungcheol thản nhiên giật chai nước từ balo một con khác — phản ứng duy nhất là... không có phản ứng.
"Ê, tao kiếm được thêm chìa khóa!" Soonyoung reo lên, trong khi Seungcheol lôi cả thùng đồ ăn nhẹ từ phòng thí nghiệm ra với vẻ chiến thắng.
Balo đầy ắp chiến lợi phẩm, Soonyoung vỗ vai Seungcheol. "Tao thấy tụi mình nên cảm ơn đội đánh giá chất lượng đấy."
"Để sau đi," Seungcheol liếc nhìn đám zombie vẫn lờ tịt hai đứa. "Tụi nó bận quá rồi."
Biết vậy để nó cắn từ đầu đỡ công chạy
Soonyoung và Seungcheol lôi mấy cái bàn trong lớp học ra, bắt đầu chồng lên nhau trước cửa.
"Tốn sức thật" Soonyoung vừa đẩy bàn vừa lẩm bẩm.
Seungcheol đáp, kê thêm một cái ghế lên đống bàn, "Chỉ có tao với mày miễn nhiễm, những người khác sơ sảy là đi cả đám"
Soonyoung nhìn ra ngoài — đám zombie vẫn lờ đờ lảng vảng
"Wonwoo đã nói gì với mày để mày đồng ý đi cùng với bọn tao thế" Seungcheol đương nhiên đoán được tại sao một người chỉ chú tâm đi kiếm thanh mai trúc mã của mình đột nhiên hợp bọn với nhóm hắn
"Không có gì, chút chuyện cá nhân"
Chặn xong, Seungcheol phủi tay. "Xong, giờ ít ra cũng an toàn thêm chút." Ngắm nhìn hai đầu dãy bị mình phong toả, cũng có chút cảm giác thành tựu a.
Cốc cốc
Cứu tinh về rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co