Truyen3h.Co

[SEVENTEEN] Fallin flower

36. Hôn

pyong2402


Mingyu ngày nào cũng làm việc đến tận đêm. Muốn đáp ứng nguyện vọng của Wonwoo cũng như tìm cho chính mình một vị trí cao hơn, cậu chấp nhận hi sinh thời gian và sức khỏe để đảm bảo tiến độ công việc.

"Em vẫn chưa xong à?" Wonwoo vào phòng làm việc của cậu sau khi đã gõ cửa, "Muộn rồi đấy, em còn chưa ăn tối."

"Anh cũng chưa ăn gì đấy thôi." Mingyu để ý ngay đến chiếc hộp anh mang theo.

"Cái này được gửi từ nhà anh." Wonwoo đặt hộp bánh được gói và trang trí với một chiếc nơ hồng xuống, "Hôm nay ở trường học có lớp làm bánh. Heejin làm bánh kem dâu, nói là muốn tặng cho em đấy."

Mingyu ngạc nhiên, "Cho em ư?"

"Ừ, có vẻ con bé quý em lắm, bình thường nó chỉ tặng đồ cho mỗi mình anh thôi."

Trong giọng nói của Wonwoo có chút ý trêu đùa hờn dỗi, chiếc mũi chun lại khiến anh trông như một con mèo bị thất sủng, khiến Mingyu suýt không kìm được mà muốn tiến tới nhéo anh một cái.

"Cùng ăn đi." Mingyu mở hộp, tinh ý phát hiện hai chiếc dĩa và hai chiếc đĩa nhỏ, bánh cũng khá lớn nếu chỉ cho một người ăn. 

Wonwoo tất nhiên không phản đối, làm gì có ai nỡ chê đồ con mình bỏ tâm huyết để làm ra.

"Ừm..." Anh gật gù ngay sau miếng đầu tiên, "Ngọt kinh hồn."

"Em thấy vừa với khẩu vị của em đó, em thích ăn ngọt." Mingyu bật cười, ăn một miếng to bằng ba lần miếng Wonwoo vừa ăn. 

"Nhưng thế này thì ngọt quá rồi. Về anh phải dặn con bé điều chỉnh ngay lượng đường thôi. Không biết bị quá đường ở chỗ nào nhỉ? Kem bánh à? Hay cốt bánh nhỉ?" Wonwoo vừa nói vừa săm soi chiếc bánh, vẻ mặt nghiêm túc như thể chuyện bánh kem dâu quá ngọt là vấn đề vô cùng quan trọng, "Mingyu à, em cũng hay nấu ăn mà đúng không? Bánh này bị ngọt ở chỗ nào ấy?"

"Em chịu." Mingyu nhún vai. Với người đang đói vì bỏ bữa cả ngày thì giờ cái bánh này khác nào mỹ vị, cậu còn chả để ý hết được mấy điều đó.

"Gì chứ? Lần trước em khoe em làm bánh ngon lắm mà."

"Nếu anh muốn ăn thì đợi lúc có thời gian em sẽ làm cho anh, làm cho cả Heejin ăn nữa, phải cảm ơn món quà này chứ nhỉ."

Wonwoo cười vui vẻ, thật mừng vì Mingyu và Heejin không có ác cảm với nhau như anh đã tưởng tượng. Đêm qua anh đã dành rất nhiều thời gian nghe con gái tâm sự. Heejin cũng đề cập tới việc Mingyu là một người đáng tin cậy, và con bé sẵn sàng ủng hộ nếu Wonwoo muốn tiến tới một mối quan hệ.

Tất nhiên anh biết rõ Mingyu thích anh, từ cái lần họ gặp lại nhau ở nhà hàng Sakura, anh đã nhìn ra ánh mắt long lanh của cậu ẩn chứa điều gì. Wonwoo khi ấy chỉ có thiện cảm và muốn tìm một người bạn, anh làm lơ tình cảm của cậu, coi như không biết gì. Tới khi Mingyu thể hiện hết tâm can lo lắng cho anh ở đám tang ông nội, anh mới động lòng. Anh bắt đầu thấy sợ khi nghĩ đến việc Mingyu liệu có ghét bỏ nếu phát hiện ra quá khứ của anh hay không, anh từng bước thăm dò vị trí của mình trong trái tim Mingyu.

Hôm anh lên chức giám đốc, mọi hành động của Mingyu đều khiến anh vỡ òa. Jeon Wonwoo khi ấy mới dám tự thừa nhận với bản thân, anh có thích Kim Mingyu.

Dù chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích, anh vẫn là người đã từng kết hôn, lại có một đứa con riêng. Wonwoo sợ Mingyu sẽ không đủ can đảm để đến bên anh, cũng sợ Heejin sẽ bị tổn thương bởi chuyện tình cảm của bố. Vậy nên anh mới chọn im lặng tới tận bây giờ.

"Anh nghĩ gì lâu thế?" Mingyu đã ăn hết phần bánh của mình.

"Ừm, cũng không gì. Đang tính xem nên đòi em làm cheese cake hay tiramisu."

"Trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất." Mingyu nhếch mép, "Em sẽ làm hết."

"Anh được lấy hết thật hả?"

"Tất nhiên rồi, anh muốn gì cũng được."

"Em thì sao?"

"Em làm sao cơ?"

"Lấy luôn cả em có được không?"

"....."

Mặt Mingyu bắt đầu ửng đỏ dần như người say, ánh đèn sáng rực của phòng làm việc càng làm rõ sự xấu hổ đang ập đến với cậu. Lớn từng này tuổi rồi, cũng không phải chưa từng nghe lời tán tỉnh, nhưng sao lời từ miệng Wonwoo lại làm cậu đần người ra thế này?

Đây là lần đầu Wonwoo nói lời tán tỉnh với cậu, mà trông anh cũng không có vẻ như đang đùa. Tại sao tự nhiên lại nói vậy nhỉ? Không lẽ Wonwoo đã thích cậu rồi? Thích rồi mới nói thế chứ, đúng không?

Nếu anh đã bật đèn xanh, cậu cũng nên đạp ga lao tới chứ nhỉ? Hay là cứ đi từ từ?

"Có vẻ là không lấy được em rồi." Wonwoo khẽ nói khi thấy Mingyu không có thêm phản ứng nào.

"Lấy! Lấy được mà! Anh vác em đi luôn cũng được!"

Anh lại chun mũi, đùa, "Anh không chắc là anh vác nổi Mingyu đâu."

"V-vậy em vác anh ha?"

"Suy nghĩ kĩ trước khi vác anh theo nhé. Một khi em tiến tới là anh sẽ bám chặt lấy em đấy, không buông ra đâu."

Mingyu nắm chặt hai tay, lấy hết dũng khí mà rướn người qua phía Wonwoo, hôn cái chóc lên má anh, "Anh cứ bám chặt vào nhé."

Không biết có phải do ảnh hưởng từ vị ngọt của bánh hay không, Wonwoo bỗng nhiên vươn tay giữ Mingyu lại.

"Anh đang có ý gì đây..?"

"Theo em là ý gì?"

"Giám đốc Jeon, hôm nay anh làm em bất ngờ quá."

"Hết giờ hành chính từ lâu rồi."

Mingyu nhìn chằm chằm đôi môi trước mặt, lấy thêm can đảm mà hỏi, "Vậy, Wonwoo à, chúng ta bây giờ không phải sếp với nhân viên, quan hệ giữa chúng ta là gì đây?"

"Tùy thuộc vào hành động tiếp theo của em."

Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài đang mân mê phần tóc phía sau gáy của mình. Mùi đào đắng từ nước hoa của Wonwoo quẩn quanh nơi đầu mũi làm đầu óc cậu dần dần chỉ còn mỗi hình ảnh người trước mặt.

Kim Mingyu nhẹ nhàng tháo cặp kính đen của anh xuống, đây là lúc cậu cần phải nói điều cậu nên nói.

"Wonwoo à, em yêu anh."

"Ừ, anh biết."

"Vậy... anh thì sao?"

"Rõ ràng rồi còn gì." Wonwoo nhoẻn miệng cười, "Nếu anh không thích em, liệu anh có ôm cổ em và đợi em hôn anh không?"

Nhận được sự cho phép, Mingyu không còn ngại ngần nữa. Cậu chạm khẽ lên đôi môi còn vương dư vị của bánh kem dâu, từ từ nhấm nháp tình yêu mà cậu cứ ngỡ bản thân sẽ không thể có được.

Sau đêm nay, họ không đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên, không chỉ là bạn nữa.

Sau đêm nay, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo là người yêu.


___________

Heejin cứ như kiểu cupid ấy các bác =)))))) Mấy chap trước vì vụ bị bắt cóc nên 2 chú Soon Hoon mới quay lại nói chuyện với nhau, chap này cũng nhờ cái bánh dâu tình iu của cháu nó làm chất xúc tác kéo 2 bố lại gần nhau =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co