Truyen3h.Co

[SEVENTEEN] Flower

5. Verkwan

odemakeawish

Boo Seungkwan thích bạn nam ở nhà bên!

Dưới cái nắng vật vã của mùa hè, Seungkwan cuốc bộ về nhà sau giờ học vừa than vừa khóc sao tự nhiên nhà lại xa thế? Ông mặt trời hôm nay có khó ở không mà nắng thế? Mùa đông với mùa hè đều có ông mặt trời mà, sao màu hè lại nắng chết người như thế?

Đáng nhẽ bình thường sẽ có một cậu em nữa là Lee Chan đi cùng cậu nhưng hôm nay cậu nhóc đó đi theo anh người yêu rồi bỏ lại cậu bơ vơ lạc lối đi về. Đang đi nhanh nhất có thể để về nhà thay đồ ra rồi nằm điều hòa lại ma xui quỷ khiến thế nào cậu không nhìn đường liền đâm sầm vào người trước mặt.

Với bản tính của mình thì Seungkwan sẵn sàng ngẩng lên cho người mình đâm vào một trận vì đi đứng không biết nhìn đường. Nhưng ai biết được, đến khi ngẩng lên thì cứng miệng nói không nổi, mấy lời mắng chửi cũng bốc hơi đi đâu mất. Vì sao? Vì người trước mắt đẹp đến vô thực. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt đối với Seungkwan là hoàn mỹ cùng với xương quai hàm khiến cậu phải thốt lên là cực phẩm. Người này đẹp quá, chửi người ta không đáng, lại xót. Thấy Seungkwan miệng mở đơ như một khúc gỗ thì người kia cũng mở miệng lên tiếng hỏi cậu:

-Cậu gì ơi, xin lỗi vì đụng phải cậu nhưng cậu cho tớ hỏi đường X phố Y ở đâu được không? Hình như nó ở gần đây đúng không?

Seungkwan nghe phát liền biết ngay đấy nhà khu nhà mình. Thu lại dáng vẻ xấu hổ muốn đào hố chịu vừa nãy cậu hắng giọng bảo:

-Đây là khu nhà tôi, để, ờm để tôi dẫn cậu đi luôn.

Suốt cả quãng đường đi, thanh niên Boo Seungkwan nãy giờ nhăn nhó vì trời nắng bỗng tựa nhe vì nóng quá mà bốc hơi chỉ còn lại Boo Seungkwan hăng hái phăng phăng dẫn đường cho bạn. Boo Seungkwan thật lạ lùng!

Cả hai đi về đến nhà cậu thì Seungkwan phát hiện ra là nhà người đẹp trai này ở ngay đối diện nhà mình. Suýt chút nữa thì cậu nhảy cẫng lên hò hét nhưng may quá chút lí trí sót lại khiến cậu đứng yên, không thể mất mặt trước bạn mới được.

-Đây là nhà tớ này, đối diện nhà cậu luôn đấy.

Seungkwan chỉ thẳng về nhà mình rồi ngẩng lên nhìn người đứng cạnh mình. Cậu con trai ấy cũng nhìn xuống rồi đáp.

-Vậy cảm ơn cậu.

Nói xong liền rời đi.

Nhưng Boo Seungkwan thấy không đúng, liền gọi lại.

-À, cậu ơi.

-Còn chuyện gì à?

Ngay lúc này thanh niên Seungkwan chỉ muốn quay người chạy biến vào nhà đóng cửa rồi không bao giờ ra ngoài nữa. Mình gọi người ta như vậy xem có kì không chứ?

-Tớ tên là Boo Seungkwan! Còn cậu tên là gì vậy?

-Tớ tên là Chwe Hansol. Rất vui được gặp cậu.

Người kia nói ra tên mình rồi cười rộ một cái. Tự nhiên Seungkwan nghe tiếng tim mình thịch một cái. Cậu bị bệnh tim rồi à? Có cần bảo mẹ cho đi khám không? Mà người ấy cười đẹp như hoa ấy.

Mãi đến khi về nhà đóng cửa lên phòng rồi Seungkwan vẫn cảm thán là người kia đẹp quá. Đẹp như hoa nhưng mà giống hoa gì thì cậu chưa có nghĩ ra. Và hầu như cả ngày hôm ấy, cậu đều kể cho cậu em Lee Chan và người yêu của cậu bé ấy – Lee Seokmin về người mà hôm nay cậu gặp. Cho đến tối khi xuống ăn cơm, Seungkwan mới nghe mẹ kể là nhà bên có gia đình mới chuyển đến và con trai của gia đình ấy bằng tuổi cậu. Dù gì Seungkwan cũng biết đấy là ai rồi nhưng trong lòng vẫn vui phấp phới.


...

Hôm sau, Seungkwan đã cố gắng dậy sớm, chuẩn bị tươm tất rồi đứng thập thò ngoài cửa xem bạn kia có đi học hay chưa nhưng đứng mãi không thấy người ta mà giờ đi học đến sát nút rồi nên cậu dành phải chạy đi học trước. May thay chưa muộn, vừa đến cổng thì trống.

Yên vị được tại chỗ trên lớp thì Seungkwan bắt đầu thấy buồn ngủ. Hôm nay là tiết của thầy chủ nhiệm – tiết hóa. Cậu cảm thấy như mình sắp tèo rồi. Người ta bảo thầy giáo thường dạy vui đúng không? Ừ đúng như mà nếu dạy buồn ngủ thì sẽ buồn ngủ muốn chết, đến sập mí mắt. Đã vậy cậu còn ngồi nhầm khối. Đầu năm mắt lé như nào mà đánh dấu tích chọn khối tự nhiên. Lớp tự nhiên lúc nào cũng yêu cầu cao Toán Lí Hóa Sinh – tổ hợp những môn Seungkwan không hiều gì. Hết năm lớp 10 nhất định phải chuyển khối! Nếu không sẽ chết sớm vì não làm việc quá sức, chịu quá tải.

Đang vật lộn với nỗi buồn nói không lên lời thì cửa mở, thầy giáo bước vào lớp. Boo Seungkwan đã chuẩn bị tinh thần để bị hành xác những không, theo sau thầy còn có một người nữa. Mắt cậu như lóe sáng lên, là Chwe Hansol đẹp trai nhà bên! Mọi cơn buồn ngủ của Seungkwan đã bị đánh bật nhanh chóng bởi liều thuốc mang tên Chwe Hansol. Cậu ấy sẽ học lớp này. Trơi ơi, người đâu mà vừa đẹp trai mà còn học giỏi môn tự nhiên. Con nhà người ta ở đây này!

Đang lơ ngơ thì cậu nghe thấy thầy hỏi:

-Vậy giờ bạn Hansol ngồi đâu đây nhỉ?

Boo Seungkwan nhanh như chớp dơ cao tay, nói thật to:

-Thầy, chỗ cạnh em còn trống. Bạn ấy xuống đây ngồi có được không ạ?

Thầy giáo gật đầu rồi chỉ Hansol xuống đó. Seungkwan hí hửng nhấp nha nhấp nhổm, vừa thấy bạn đến liền tươi rói chào hỏi:

-Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi!

-Chào cậu, Boo Seungkwan.

Và giờ Hóa chưa bao giờ tỉnh đến thế. Mắt cậu cứ mở thao láo nhưng không nhìn lên bảng mà lại nhìn ra phía bên cạnh. Lần đầu tiên trong năm học, giờ Hóa cậu tỉnh! Thật kì tích, Choi Hansol thật kì diệu! Mà Seungkwan vẫn thắc mắc, Hansol đẹp như hoa gì nhỉ?


...

Đem tính cách thân thiện, hòa đồng trời ban của mình thì Seungkwan cũng làm thân với Hansol rất nhanh. Giờ cũng đi học cùng nhau, đi về cũng cùng nha và cậu đã có Hansol cùng chịu đựng cảnh tình từ của cặp đôi họ Lee kia. Quen biết Hansol với cậu là chẳng thiệt tí nào.

Nhưng mà hôm nay cậu lại đơn độc lẻ bóng đi về nhà mà không có ai cả. Cũng phải kể chuyện là, hôm qua nhắn tin với nhau, Hansol bảo mai sẽ nghỉ học còn vì sao nghỉ học thì cậu cũng không biết. Vừa đi bộ về đến cửa nhà thì thấy trước cửa nhà Hansol có một chiếc xe hơi đậu ở đó. Người ở trên xe cũng mở cửa ra để xuống và người bước xuống là Hansol và một cô gái nào đó. Thấy thế, Seungkwan nhanh chóng chạy vào nhà đứng sau cửa hóng hớt xem tình hình.

Cô gái đi cùng Hansol vừa ôm chú mèo vừa nựng. Boo Seungkwan nhăn mày. Đấy là con mèo của nhà Hansol, sao tự dưng cô ta lại ôm ấp như chủ nhân của nó thế. Mà con mèo này lúc đầu cậu đến nhà nó còn đanh đá cào cho phát mà sao giờ để người khác ôm thế? Thiếu nghị lực à?

-Hôm nay anh không đi học thật đấy hả? Còn mang nhóc con này ra đón em nữa.

-Em về nước mà, phải ra đón chứ.

Rồi cả hai cùng đi vào nhà, cậu không nghe được cuộc trò truyện nữa nhưng lúc này đầu cậu như đang bốc lửa. Mà cậu cáu cái gì? Làm sao cậu phải khó chịu nhỉ? Người ta ra sân bay đón bạn gái sao mình lại buồn bực? Không hiểu, không biết gì hết đâu.

Cũng trong tối hôm đấy, cậu ngồi nghe một bài giáo huấn của người anh nhiệt huyết bừng bừng luôn nhận mình là hổ -Kwon Soonyoung. Anh ta nói dài dòng đến mức cậu không buồn nghe nữa. Cuối cùng người yêu của anh ấy – Lee Jihoon chốt lại một câu là:

-Cậu thích người ta rồi.

Một câu nói nhẹ tựa lông của Jihoon lại như tảng đá đè ập xuống đầu Seungkwan. Cậu tắt điện thoại, nằm phịch xuống giường, đầu tóc bị vò rối tung cả lên. Cậu chưa thể tiếp nhận được rằng giờ cậu thích hàng xóm nhà bên. Không thể nào đúng không?

Và cứ thế, mấy ngày sau đi học Seungkwan toàn tránh mặt Hansol. Cậu ra chơi với các bạn khác, trong giờ thì làm bài của mình, đi về cũng bám víu lấy Lee Chan. Điều này khiến Hansol thắc mắc không ngừng. Anh đã làm gì sai đâu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chuông hết giờ reo lên thì Seungkwan vội vàng chạy xuống khối dưới tìm Lee Chan để đi về cùng nhưng lần này không may bị Hansol túm lại.

-Nè cậu bỏ tay ra.

Seungkwan giãy giãy nhưng cũng không nổi.

-Cậu giữ tớ lại làm gì?

-Sao cậu tránh mặt tớ?

Một câu hỏi làm Seungkwan ngơ đi nhưng nghị lực bùng cháy khiến cậu hất mặt lên hỏi lại.

-Thế cậu cần gặp tớ để làm gì.

Cũng không hiểu tại sao, Hansol lập tức đáp lại trong vô thức. Kiểu như não chưa kịp xử lí thì đã trượt lưỡi làm cậu nói bay ra khỏi miệng rồi:

-Chứ giờ cậu bảo gặp người mình thích cũng cần có lí do à?

Lần này, cậu triệt để cứng miệng. Hình như Boo Seungkwan không nghe nhầm, người trước mặt vừa bảo là thích cậu. Nhưng hình ảnh cô gái hôm nọ lại xẹt qua khiến cậu khó chịu.

-Cậu định cắm cho người yêu mình cái sừng à?

Đến Chwe Hansol ngơ ngác hỏi.

-Ai? Người yêu nào?

-Cái người mà hôm trước cậu nghỉ học để đón còn gì!

Tự nhiên mặt Hansol tươi tỉnh hẳn, không còn u ám như lúc nãy nữa. Anh cười rộ lên, rồi bật cười thành tiếng khanh khách khiến Seungkwan đỏ bửng cả mặt. Cậu dùng cái tay không bị giữ đập cho người trước mặt nhưng không có tác dụng, Chwe Hansol vẫn cười không ngừng.

-Này! Im đi, cậu cười cái gì chứ?

-Cái người mà cậu hỏi đến là Sofia hả? Em gái tớ?

Ngay lúc này, thanh niên họ Boo muốn tìm hố chui. Mặt cậu đỏ lựng lên, miệng lắp bắp nhưng cũng chả nói được lời nào hẳn hoi. Cuối cùng cáu quá liền giơ chân đạp cho Hansol một phát khiến anh buông tay cậu ra. Ngay lúc đấy, cậu cảm thấy như đang lấy hết sức bình sinh, cắm mặt chạy về nhà nhanh nhất có thể. Ghen tức với cả em gái người ta, quê chết đi được.

Sau khi ăn uống xong, cầm được cái điện thoại thì cậu thấy có hiển thị tin nhắn của Hansol.

"Nè cậu chưa trả lời tớ. Tớ nói là tớ thích cậu!"

Seungkwan cầm điện thoại đọc tin nhắn mà khóe miệng không ngừng nhếch lên. Miệng thì lẩm bẩm "Ngậy thơ thật có ai tỏ tình như này không chứ?" Ngay lập tức cậu như nhớ ra điều gì đó liền nhắn tin lại cho Hansol.

"Tớ biết rồi, cậu đẹp như hoa mao lương vậy!"

Đọc xong tin nhắn, Hansol vẫn chưa hiểu gì còn Seungkwan thì cười lên tận chín tầng mây.

Hoa mao lương tượng trưng cho sự ngây thơ. Ngây thơ chất phác, hệt như mối tình của anh và cậu.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co