Truyen3h.Co

{SEVENTEEN} HẠT ĐẬU!

CheolHan

Suntanw04


S.Coups
Thật ra anh sắp lên Seoul rồi!
Chúng mình yêu nhau qua mạng cũng
đã 3 năm rồi!
Nên anh muốn gặp bạn!
Bạn có tiện không?
Anh sợ bạn không thích!

Yoon J.Han👼
Bạn bị ngốc hả?
Em làm sao mà không thích được?
Bạn là bồ em mà!
Không lẽ được gặp bồ mà em lại ko thik!!!
Bạn đừng nghỉ nhiều quá!
Khi nào lên nhớ báo cho em biết đó!!!!

S.Coups
Anh biết rồi!
Bạn ngủ lại đi!
Ngủ ngoan nha~
Yêu em ❤

Yoon J.Han👼
Bạn cũng ngủ đi!!
Ngủ ngon~
Yêu anh ❤

Yoon J.Han đã offline
S.Coups đã offline

Anh aka Choi Seungcheol đã quen biết cậu aka Yoon Jeonghan 3 năm rồi nha.Hai người tình cờ quen được nhau qua cái app gì đấy tìm người yêu.
Thật ra lúc đầu anh chả tin cái app kia đâu nhưng đến một ngày anh nhận đc một tin nhắn làm quen. Anh cũng vui vẻ nhắn lại. Cả hai người cứ nhắn với nhau như vậy gần nửa năm thì mới chính thức quen nhau nhưng chỉ là quen qua mạng thôi huhu.
Anh ở Daegu còn cậu thì lại ở Seoul. Anh là giáo viên trẻ còn cậu thì là một chủ của một tiệm cà phê. Gần đây anh đang được chỉ định chuyển công tác lên Seoul.Anh mừng lắm vì chắc chắn anh sẽ có khả năng gặp được người yêu. Nhưng anh cũng sợ, sợ cậu thất vọng về anh khi ở ngoài thì sao huhu sợ chết đi đc.

Tua nhanh tới khoảnh khắc định mệnh thooi~~

Hôm nay Seungcheol ăn diện rất chi là bảnh trai để đi gặp người yêu. Điểm hẹn của hai người là tại quán coffee của cậu. Anh chuẩn bị xong thì cũng lần theo địa chỉ cậu đưa để tới quán.
Vừa bước vào đập vào mắt anh là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen, khuôn mặt tinh tế, sắc sảo cộng thêm cặp mắt kính cận đúng thật là đẹp ha nhưng anh vẫn thấy có gì đó sai sai tại nói thật chứ anh cũng bt mặt mũi cậu mà sao cái cậu đứng trước mặt anh chả giống tí nào cả vậy.
Anh đứng chôn chân trước cửa quán nhìn vô chàng trai đó đâm chiêu suy nghĩ. Và rồi một giọng nói trầm ấm vang lên khẽ kêu người con trai đó " Wonwoo ới! ~" một chàng trai khác cao hơn và có vẻ là khỏe hơn chàng trai lúc nãy lên tiếng gọi cái người tên Wonwoo ấy. Vậy là cái người này ko phải Jeonghan của anh. Mà khoan....ko lẽ là ..."Mingyu có chuyện gì à? " aiya nghĩ nhiều rồi, người này cũng ko phải là Jeonghan.
Anh nhanh chóng bước vào quán chứ ko đứng ngoài cửa nữa.Chọn một cái bàn ở cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài dễ dàng để ngồi xuống.Anh gọi nước rồi cũng lấy điện thoại ra nghịch.Nói chứ anh là đang hồi hộp.
Lát sau, khi đã ngồi được ừm mới 15 phút anh ngước lên thì bên ngoài......OMG cmn ai mà như thiên thần hạ phàm vậy cà! Người con trai bận một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với cái quần jean rách gối. Mạ ơi! Đơn giản nhưng nó đẹp vcl! Đó là chưa nói tới gương mặt thiên thần của người kia. Cái gì mà trắng như sứ, môi lại hồng hồng, thêm cái mái tóc màu vàng vàng kia nữa.ĐM đây là tuyệt phẩm chứ chẳng là con người nữa đâu.Ể mà khoan cái người này sao giống người yêu anh thế nhở.Vừa suy nghĩ tới đó Seungcheol liền đem điện thoại ra check lại khuôn mặt bồ anh. Ủa sao giống dữ vậy nè!!! Ko lẽ là thật hả ta? Mãi suy nghĩ mà Seungcheol của chúng ta ko để ý là người ta đã bước tới đứng trước mặt từ nãy giờ.

Jeonghan: Seungcheol! Là bạn có đúng ko?
Seungcheol : Bạn là Hanie!
Jeonghan: *gật gật*

Seungcheol ko nói nữa chỉ đứng lên bước đến gần người con trai trước mặt, dang tay ôm người đó.Jeonghan cũng dang tay đám trả lại cái ôm hạnh phúc này.

Seungcheol: Cuối cùng cũng gặp được bạn!Anh rất vui đó!
Jeonghan: Em cũng rất vui!

Seungcheol buông Jeonghan ra, đưa tay nắm lấy tay cậu.

Seungcheol: Dẫn anh đi tham quan Seoul của bạn nào!
Jeonghan: Vậy hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch của bạn! Chúng ta đi!!

Hai người nắm tay vui vẻ rời khỏi quán.

Seungkwan: Chậc chậc! Anh chủ của tụi mình hôm bay khác ghê ta ơi!Mà đó là ai vậy ta?
Wonwoo: Ngốc vừa thôi bạn nhỏ Boo ơi! Đó là bạn trai anh chủ đó!
Seungkwan: Ỏ! Em ko ngốc nhé! Tớ thông minh lắm đúng ko Hansol?
Vernon: Đúng cậu rất thông minh! Lại con dễ thương nữa!

Thôi thôi tua tua nhanh qua đoạn rải cơm tró này.

Jeonghan và Seungcheol đi chơi rất nhiều nơi ở Seoul.Đi từ sáng tới chiều mà vẫn đi tiếp đến tối khi anh đưa cậu về nhà.

Jeonghan: Em vào nhà đây! Bạn về cẩn thận!

Jeonghan định bước vào trong thì Seungcheol kéo lại, đặt một bụ hôn ngọt ngào lên đôi môi hồng hào của cậu.Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu từ lúc ra khỏi quán đến khi cả lúc đi chơi và giờ là trước nhà cậu, anh vẫn muốn nắm bàn tay này mãi ko buông.

Seungcheol: Anh quên còn chuyện này chưa nói!
Jeonghan: Bạn cứ nói!
Seungcheol: Jeonghan! Anh yêu em!*cười*
Jeonghan: Seungcheol! Em yêu anh! *cười*

"Jeonghan à! Anh cảm ơn bạn nhiều lắm! Cảm ơn bạn đã không buông tay anh ra dù Seoul đông đúc này làm chúng ta dễ lạc mất nhau! Anh sẽ luôn mãi nắm lấy tay Hanie! Anh sẽ nắm tay Hanie qua khỏi mọi khó khăn! Anh yêu em Jeonghan!❤"

Thanks~

"Tình yêu qua mạng cũng ko phải là ko được chỉ là chúng ta có thật sự yêu nhau hay ko?_gửi H."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co