Truyen3h.Co

{SEVENTEEN} HẠT ĐẬU!

Verkwan

Suntanw04

-Aaaaaaa! Vernon asaaaaa!
Với tiếng la thất thanh đó, cả trường (cả nam lẫn nữ) chạy ầm ầm xuống sân và bu kín người tên Vernon kia.
-Chào mọi người!
- aaa Vernon à! Chào cậu!Hôm nay trông cậu có vẻ vui thế!?( bạn A)
-À! Tối qua tớ đc ăn một quả quýt siêu đáng yêu nên tâm trạng tớ vui lắm! Thôi bye m.n!

Vernon tách khỏi đám đông chạy về lớp học.Vừa đặt cặp xuống đã thấy một cục quýt tròn vo nằm bám vào bàn.Vernon đưa tay chạm vào đầu người kia xoa xoa và người kia quay lại với khuôn mặt hờn cả thế giới.
-Hansol!
-Hửm?_anh đưa tay vào cặp lấy một hộp sữa dâu và cái bánh cũng dâu nốt đưa cho cậu.
-Cảm ơn cậu!_cậu nhận lấy từ Vernon_-Hansol!Tớ không thích!
-Cậu không thích cái gì?
-Không thích mấy bạn kia đến gần cậu aaa! Tớ không thích việc ấy tí nào!
Seungkwan với khuôn mặt ấm ức quay ra chỗ khác với ý nhắc bạn bồ là tui dỗi đó nha!!!! Thật ra là Seungkwan dỗi cũng đúng tại vì Vernon và Seungkwan đã công bố là người yêu nhau từ tháng trước vậy mà mấy bạn kia vẫn cứ bám lấy Vernon và ko thèm để ý tới Seungkwan luôn nên đâm ra Seungkwan dỗi vì tức á!!😡!!!
-Thôi mà! Tớ có thích mấy bạn ấy đâu!_Nói đoạn Vernon đưa tay lên và kéo khuôn mặt người kia lại, hôn chụt chụt lên cái môi hồng hồng thơm thơm của cậu_Tớ chỉ thích à không yêu cậu thôi!!
-Hừm!
-Ngoan!Đừng dỗi nữa!Hôm nay tớ đưa cậu đi ăn có được không nào?
-Được rồi!Tạm tha cho cậu!!
*Reng...reng..*
Và vừa nói xong thì vô học luôn.Tua nhanh khúc học vì chẳng có chi đặc sắc hết á, chỉ có một bạn Quýt dựa vào một bạn Bơ thôi!!
_______________________________

Buổi trưa, cả hai quyết định sẽ ăn ở căn tin nhà trường vì chiều có tiết và cả hai lười chạy về lắm.

-Gì cơ?_tiếng bé Chan
-Thì như anh nói đó thầy Cheol với thầy Han quen nhau!Hôm bữa anh rình sau cửa lớp trên tầng 4, anh thấy thầy Cheol hôn thầy Han rõ ràng._Seungkwan vừa nói vừa nhai cái kimbap mới tậu đc từ bạn bồ.
-Ối giời! Ghê thật! Không thể tin được!😱_Chan trố mắt toát lên vẻ đ*o thề tin đc luôn í nha.
-Anh cũng đâu....
-Vernon a~
Ôh hô giọng này thì chắc chắn là của bạn "trà xanh" đây mờ.Bạn này tên là Nari vâng và cái bạn tên Nari là một con Tuesday chính hiệu.Đeo bám Vernon của cậu hằng ngày, nào là lúc nào cũng Vernon ơi~ hay Vernon à~ và Seungkwan muốn tán nhỏ này lâu lắm rồi ấy.
-Ô!Chào Nari!
-Chào!_ả lướt qua cậu đến gần Vernon_Hansol a~
-Haizz!Dạo này mấy bạn Tuesday lọng hành quá anh nhỉ?Bồ người ta còn ngồi ở đây mà cứ sáp sáp vô người ta.Đéo thể hiểu nổi mấy thể loại người như này!_Chan nói với giọng cực kì khinh bỉ
-Mày....mà tao thế thì sao!Anh Vernon thích tao là được.Phải không anh?_ả bám lấy cánh tay của anh.
-Tránh ra!
Không phải Vernon nói mà là Seungkwan.Cậu chẳng sợ cái chi nữa đi đến nắm lấy tay ả kéo ra khỏi anh.
-Tôi nói với cô rồi mà!Tránh xa Vernon ra!Sao cô mặt dày quá vậy!
-Thì sao?Tao thế đấy!Mày làm gì được tao!Hạng như mày không xứng với Vernon!Mày CÚT ĐI!
Nói xong ả thẳng tay tán vào mặt cậu một cái rõ đau.Ngay giây đó cả căn tin bất động, mọi ánh mắt dồn về phía cậu, họ nhìn cậu bằng một ánh mắt tội nghiệp và cậu ghét ánh mắt đó.Anh đưa tay lên xoa mặt cậu, ngăn giọt nước mắt đang trực rơi của cậu.Cậu gạt tay anh đi, không nói gì nữa cậu chỉ cất bước chạy đi, chạy đi thật nhanh ra khỏi cái nơi đáng ghét kia.
-Haha!Phải thế chứ!Cái thứ như nó không xứng với anh đâu Hansol!
-CÔ IM ĐI! Cô biết gì mà nói! Đừng có gọi tên tôi như thế chỉ có Seungkwan có quyền đó thôi!Và cô đừng có bám theo tôi nữa.Tôi chẳng yêu ai khác ngoài Seungkwan nữa đâu.CẢ TRƯỜNG NÀY NỮA HÃY NHỚ NHỮNG GÌ MÀ TÔI NÓI ĐI!ĐỪNG CỐ BÁM THEO TÔI VÌ NẾU KO KẾT CỤC CỦA MẤY NGƯỜI CHẲNG TỐT LÀNH GÌ ĐÂU.
Nói rồi anh chạy đi ra khỏi đó.Anh phải tìm cậu.Người anh yêu nhất.
________
Seungkwan ngồi trên bãi cỏ bên sông nơi anh và cậu hay cùng nhau đến nhất.Cậu đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên má cậu.Cậu tức chết mất!Ả là ai mà dám tát cậu chứ!Ả là ai mà dám làm vậy với cậu! Và cậu cũng là ai đâu mà tát cô ta!Cô ta nói đúng cậu không xứng với Hansol!Cậu chỉ là...
-Seungkwan!
Cậu nghe chất giọng quen thuộc vang lên, chẳng buồn quay lại nữa.Người kia thấy cậu chẳng có động tỉnh chi liền chạy đến ngồi xuống gần cậu.Và anh cũng phát hoảng khi thấy gương mặt lấm lem quá trời nước của cậu, đưa tay định gạt đi những vết đó lại bị vứt ra, anh nắm lấy tay cậu.
-Seungkwan à!Nhìn tớ này!
-Hức...hức..
-Đừng khóc nữa! Tớ xin lỗi vì ko bảo vệ được cậu!Tớ xin lỗi vì để người ta đánh cậu mà chẳng biết làm gì! Tớ xin lỗi vì để người ta xúc phạm cậu!Tớ xin lỗi cậu mà Seungkwan! Cậu đừng khóc nữa! Cậu khóc tớ đau lắm đấy.
Rồi anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.Anh nâng mặt cậu lên lau đi cái nước mắt tèm lem trên mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn, nó nhẹ nhàng và dịu dàng như ánh nắng đang chiếu rọi xuống lòng sông vô tận.Và khi dứt khỏi nụ hôn dịu nhẹ kia Seungkwan thấy mình được Hansol bao bọc trong vòng tay anh.
-Han..Hansol!
-Hửm?_giọng anh thập phần cưng chiều.
-Tớ sợ!
-Sợ cái gì?
-Sợ như cô ta nói tớ ko xứng với cậu.Cậu là con trai của tập đoàn lớn còn tớ chỉ là một đứa bình thường với cả tớ sợ ba mẹ cậu...
-Nghe này! Tớ là yêu cậu vì tính cách của cậu không phải là xuất thân của cậu.Với lại ba mẹ tớ bt tớ quen cậu mà, họ ko ngăn cản đâu, Sofia nó thích cậu lắm.Nên là cậu đừng sợ có được không? Ở cạnh tớ thật lâu có được không Seungkwan?
-Ừm!_cậu rút vào người anh.
-Ngoan!_anh xoa xoa mái tóc mềm.
"Seungkwan à!Cảm ơn cậu vì đã bên tớ!Tớ yêu cậu lắm nên là cậu không cần phải sợ gì đâu, mọi chuyện tớ đều sẽ gánh cho cậu!Ngoan ngoãn bên cạnh tớ là được!❤"
"Cảm ơn Hansol nhé!❤"

Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co