Truyen3h.Co

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດ

Án 1 - Chương 1

BacoYuu

"Được rồi, coi như tôi thua, mua cho hai người ly café là được chứ gì." Kim Mẫn Khôi không đành lòng ngửa mặt lên trời, chỉ là cá cược với mấy người trong tổ thôi, cuối cùng lại tốn tiền mua café cho hai tên đang đi phía sau, còn nói là do cậu đắc tội Thiên Lôi, sớm biết như vậy đã cược lớn hơn rồi.

"Nói thật với cậu, trong tổ ngoài cậu ra ai cũng biết cả rồi, nhưng sếp không cho nói, nên chúng tôi thật sự không có dám lên tiếng." Lưu Thuận Anh nhận ly café từ tay Kim Mẫn Khôi, quyết định nói lời an ủi, dù sao cũng đã bất lương lấy mất của cậu vài đồng, che giấu cũng là phạm tội, cứ khai thật cho rồi.

Kim Mẫn Khôi trợn mắt nhìn hai người trước mặt, bộ dạng nham nhở khó dung tha, nhưng nghĩ cũng không làm gì được bọn họ, chỉ biết chống eo thở dài: "Các người hay thật, diễn xuất tốt như vậy, làm cảnh sát thiệt là uổng phí mà."

"Thật ra không phải bọn tôi diễn xuất tốt, mà là do cậu dễ bị gạt thôi." Lý Thạc Mẫn đập tay với Lưu Thuận Anh, cả hai ngã ra cười, mặc kệ Kim Mẫn Khôi đã sắp bị nắng làm cho đen thui.

"Không tính với hai người nữa, lỡ mua rồi, coi như trích chút tiền lấy đức, mua cho năm người còn lại luôn vậy."

Lý Thạc Mẫn lập tức cao hứng: "Chà, hôm nay hào phóng thật nha, rất có khẩu khí!"

"Nè, đang còn giờ nghỉ trưa, đi ăn chút gì đi. Gần đây nghe nói có quán mì đang đang rất ngon, có muốn thử không?"

"Sớm biết đi ăn no như vậy chúng ta rủ luôn cả đội rồi, để em gọi cho họ." Lý Thạc Mẫn còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi đã bị Kim Mẫn Khôi ngăn: "Chúng ta đi ăn trước, nếu ngon cứ về giới thiệu với họ sau."

"Ừ vậy cũng được."

Quán mì đang đang so với tiệm café không tính là xa, từ đó đi bộ năm phút là đến, bất quá thời tiết mùa này rất oi, phải đội nắng đi ăn có khác gì tự sát. Lưu Thuận Anh quyết định lấy xe chở hai người đến đó, vừa đi vừa nói chuyện cũng là bớt căng thẳng.

Ba người là đặc vụ cấp cao của tổ trọng án cục cảnh sát thủ đô, gia nhập đội đã lâu, kinh nghiệm rất dày, lại thường xuyên lập thành tích, trong cục nếu không tính là nổi tiếng cũng là những người được nhắc tới đầu tiên.

Lưu Thuận Anh từng là lính lục quân, hoạt động quân ngũ gần năm năm, cuối cùng được chuyển về thủ đô làm cảnh sát. Người này rất có gia thế, tiền bạc và quyền lực chưa từng thiếu một thứ gì, nhưng không phải vì lẽ đó mà anh được chuyển vào đây dương dương tự đắc làm một đặc vụ cao cấp. Lưu Thuận Anh từ năm mười sáu đã biết sống độc lập, rất ít khi dựa vào Lưu lão gia, tính tình phóng khoáng lại thẳng thắn, dựa vào mối quan hệ rộng để làm vài vụ làm ăn, từ lúc còn đi học đã biết kiếm tiền, nói chung là một tên già đời có tiếng. Khả năng quan sát của Lưu Thuận Anh xếp vào loại thượng thừa, vốn có đầu óc kinh doanh nên suy nghĩ rất đa chiều và vô cùng linh động.

Lý Thạc Mẫn thì khác, đậu vào Học viện Cảnh sát với số điểm không nhỏ, khả năng theo nghề thiên phú cùng với sự ủng hộ từ gia đình đã giúp Lý Thạc Mẫn tốt nghiệp xuất sắc ngành An ninh tình báo. Lý Thạc Mẫn từng làm tay trong cho cảnh sát, phá ba vụ buôn ma tuý xuyên quốc gia, hoạt động trong điều kiện nguy hiểm và căng thẳng. Để vào được tổ trọng án phải vượt qua hình thức kiểm tra khắt khe, tuy nhiên Lý Thạc Mẫn đã được đặt cách vào làm việc chính thức. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết, ảnh hưởng của cậu đối với cục cảnh sát này là không nhỏ, bất quá chỉ chưa lập gia đình, nhiều lúc còn quên trước quên sau, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thì không ai dám qua mặt.

Cũng như Lý Thạc Mẫn, Kim Mẫn Khôi là cựu sinh viên Học viện Cảnh sát, xuất thân là con nhà nòi, cả bố lẫn mẹ đều là người trong ngành. Vốn được giữ lại trường để giảng dạy, cái này không biết là may mắn hay xui xẻo lại bị ông cục trưởng bắt về, ép cậu phải nộp đơn xin vào làm việc ở tổ trọng án. So với những cộng sự trong tổ phải trải qua một thời gian hoạt động ở nhiều đơn vị khác nhau, Kim Mẫn Khôi có quá trình tiến thân hết sức gọn gàng, điểm sát hạch của Kim Mẫn Khôi là cao nhất trong tất cả những người trong tổ. Cái này ông cục trưởng đã cam đoan không có bàn tay của bố cậu nhúng vào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người tài cũng lắm lúc không bình thường, vì tổ trọng án làm việc ở lầu tám, cách sân thượng chỉ hai tầng, cho nên ồn ào không chịu được. Nói là làm việc nghiêm túc, nhiều khi cũng không thật sự như vậy.

Quán mì đang đang nằm trong một khu ăn uống rất bình thường, bọn họ gọi ba suất, vừa ăn vừa nói chuyện, chưa ăn đến nửa bát Lưu Thuận Anh đã phải nhăn mặt: "Có ngửi thấy mùi gì không?"

"Hình như là có mùi tanh, lại không giống mùi cá tươi." Lý Thạc Mẫn nhìn quanh, mọi người xung quanh đột nhiên dừng lại trước một ngôi nhà đối diện quán mì, xì xầm bàn tán.

Họ nói ở đây ngày nào cũng bán thịt heo, có lúc vắng nhà thì luôn treo biển thông báo, hôm nay đột nhiên không thấy ông ta đâu, cả ngày cũng không có người gọi cửa. Cả ba người gác bát mì lại, thanh toán tiền xong liền chạy sang phía đối diện: "Chúng tôi là thanh tra tổ trọng án của sở cảnh sát thủ đô, vui lòng mở cửa."

Không có tiếng trả lời, xung quanh cũng nóng lòng chờ đợi. Lúc này bên trong đột nhiên có tiếng hét, mọi người đều hoảng loạn, Kim Mẫn Khôi lập kéo cửa xông vào giơ súng ra trước: "Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu giữ nguyên hiện trường."

"Tất cả không được rời khỏi đây. Mẫn, gọi cho sếp Thôi."

Không đến năm phút sau tổ trọng án đã có mặt tại hiện trường, là một khu ăn uống tương đối ẩm thấp, bán rất nhiều loại thực phẩm, có người vừa thấy cảnh sát mặt mũi đã tái xanh, có lẽ do làm ăn không minh bạch. Trong nhà đầy mùi máu tanh, không thể phân biệt đâu là máu người, đâu là máu heo. Nạn nhân được phát hiện tại hiện trường đã trong tình trạng bị mổ bụng, bên cạnh là một người đàn bà cầm con dao mà người bán thịt thường dùng, mình mẩy bà ta cùng lưỡi dao đầy máu.

Điều đặc biệt là tình trạng bà ta lúc này không bình thường, có lẽ bị chấn động mạnh, không kiểm soát được tứ chi, lúc bị áp giải luôn miệng la hét không hiểu là nói gì.

Thôi Thắng Vinh vừa đến hiện trường đã phải giật mình lùi ra sau. Làm đội trưởng tổ trọng án nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh bị kinh động bởi mùi máu nồng nặc như vậy.

"Ngộ sát?" Thôi Thắng Vinh xoa cằm, quay sang Lý Thạc Mẫn.

"Em không nghĩ vậy, thông thường ngộ sát sẽ dẫn hành động điên loạn, xu hướng của thủ phạm là sau khi phát hiện nạn nhân đã chết lập tức chạy thật xa, tuy nhiên người đàn bà này còn rạch bụng của ông ta, chứng tỏ giết người có nhận thức."

Ở bên ngoài Lưu Thuận Anh đang lấy lời khai từ những người xung quanh, đột nhiên hất vai Kim Mẫn Khôi một cái: "Khắc tinh tới kìa."

Xe của tổ pháp chứng dừng ở đường chính, toàn bộ nhân viên đều đi bộ vào trong, phía sau còn có hai nhân viên pháp y, Kim Mẫn Khôi từ xa nghe thấy đã rụt cổ một cái. Bọn người bên tổ giám định này đều là cùng một giuộc cả, vừa hung dữ vừa khó tính, thẳng thắn mà nói là rất khó kết thân. Chuyên viên bên họ góp sức rất nhiều cho tổ trọng án, bất quá Kim Mẫn Khôi không vừa mắt một người tên Điền Vân Vũ, đời sống tăm tối âm u, cả gương mặt cũng không có biểu cảm, thật sự không biết có bị liệt hay không.

"Nhìn chúng ta thân thiện bao nhiêu thì bọn họ..." Kim Mẫn Khôi chán ngán: "Làm cái gì cũng chậm hơn người ta ba nhịp."

"Cái đó bọn tôi gọi là kĩ lưỡng." Một giọng nói phớt qua tai, Kim Mẫn Khôi kịp biết không phải Điền Vân Vũ, có điều tên này cũng có thua gì tên kia, bất quá bề ngoài hơi thấp bé, mặt mũi còn non để che giấu tuổi đời đã hai mươi bảy, suy nghĩ như một ông già lắm lúc còn gắt gỏng, Lý Trì Huân.

Lý Trì Huân là anh ruột của Lý Thạc Mẫn, nhưng so ra tính cách hai người này không có gì giống nhau, chỉ nói đến ngoại hình thôi cũng không thể nhận là người một nhà. Có điều Lý Thạc Mẫn thường nói, cậu và anh hai tuy khác biệt nhưng sống chung rất tốt, tính cách có thể dung hoà, vả lại, Lý Trì Huân cũng không phải là quá khó tính.

Lưu Thuận Anh đi tới vỗ vai đứa em, thật ra mình dài vai rộng cũng chỉ để trưng ra thôi, vừa nghe Lý Trì Huân nói một câu đã kinh hồn bạt vía, sau này muốn sống tốt nhất định phải tránh xa bọn họ ra.

"Tội phạm thì không sợ, lại đi sợ chuyên viên pháp chứng sao?"

"Đội phó."

Người này là ai? Là bộ mặt của cục cảnh sát, người đảm đương trọng trách đi lấy thông tin đáng đồng tiền bát gạo của tổ trọng án, đội phó Văn Tuấn Huy. Người này thì thiên hạ đều biết, cả xã hội đen cũng không dám quên mặt, nổi tiếng phong lưu. Chớ thấy anh ra ngoài gạ tình lại bảo anh lăng nhăng, thực chất anh đang làm nhiệm vụ. Thôi Thắng Vinh từng nói, tên này ngoài mặt đê hèn nhưng tâm tính rất được, cùng lắm điều tra bằng thủ đoạn không mấy tốt đẹp nhưng cái công đổi được thì không ai dám phủ nhận nửa lời.


To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co