Án 1 - Chương 3
Phòng giám định pháp chứng, lầu bảy sở cảnh sát.
Lý Trì Huân sau khi nhận tư liệu từ phòng pháp y liền tiến thành kiểm tra những hạt li ti màu đen để lại, kết quả cho thấy những hạt này chính là mực tàu. Về cơ bản mực tàu là cacbon đen được pha trong keo hoặc nhiều loại môi trường kết dính khác, tạo ra một lớp không thấm nước sau khi khô đi. Còn màu bột thực chất là một ứng dụng của tinh bột trong công nghiệp, thường thích hợp để vẽ lên giấy mềm, hơn nữa sau khi khô để lại rất nhiều vụn nhỏ và dễ thấm nước.
Ngoài ra, trong những hạt nhỏ đó không chỉ là cacbon cùng với chất kết dính, còn có một loại bồ hóng cùng với vài loại tinh dầu. Điều này càng làm rõ thêm những hạt đen li ti kia chính là mực tàu, vì ngoài cọ vẽ, mực thỏi (đá mài mực) và giấy vẽ ra, còn một dụng cụ cần thiết khác chính là thanh mực. Thanh mực làm từ bồ hóng gỗ thông, xạ hương và các loại tinh dầu khác, người ta dùng thanh mực để tạo mực bằng cách cho nước vào đá mài mực và dùng thanh mực chà nhẹ với chuyển động tròn.
Lý Trì Huân sau khi đối chiếu mẫu nước thu được ở hiện trường cùng với mẫu nước pha ra từ những hạt mực khô trên tay nạn nhân, kết luận trùng khớp với nhau, mới cho đồng nghiệp viết báo cáo gửi qua tổ trọng án, lại nghe Điền Vân Vũ gọi mình, phải chạy thêm lần nữa đến bàn của anh xem thử.
"Mẫu giày thu được ở hiện trường là một loại của phái nữ, loại còn lại là kiểu dép đi trong nhà, lúc chúng ta đến đó Dương Như Nguyệt vẫn còn mang giày, còn lại bên ngoài không tìm thấy dấu giày nào khả nghi. Người này đã thu dọn hiện trường rất sạch sẽ, chắc chắn có dự tính ngay từ đầu."
"Vậy người này có thể là kẻ đã mang hung khí thật sự bỏ trốn."
"Có thể là vậy, hoặc là... dùng cả hai loại hung khí, một là vật hung thủ đã mang đi, hai là con dao chặt thịt ở hiện trường vụ án." Điền Vân Vũ lại nhìn lên: "Mẫu vân tay lấy được trên cán dao thế nào rồi?"
"Ngoài vân tay của nạn nhân và Dương Như Nguyệt, không tìm thấy vân tay của ai khác."
Tất cả báo cáo từ phòng giám định được chuyển lên tổ trọng án, trong lúc mọi người cùng đọc lại một lượt thì bên ngoài có một người bước vào, mặc thường phục và cầm theo một xấp ảnh.
"Hansol, đã đến đó chưa?" Thôi Thắng Vinh nhìn ra cửa.
Tìm hiểu một chút về người này. Hansol có mẹ là người Mỹ, theo quốc tịch Hoa Kỳ, là điệp viên cấp cao của cơ quan mật vụ quốc gia kể từ năm mười bảy tuổi. Sau năm năm, Hansol chấm dứt hợp đồng, trở về thủ đô làm nhân viên điều tra tại tổ trọng án của sở cảnh sát.
Hansol có kinh nghiệm cận chiến rất cao, đặc biệt dùng súng rất tốt. Tuy nhiên cậu nhóc không thường xuyên quan tâm bản thân nên buộc người bạn thân Phù Thắng Quang phải gắn vào xe và nhà vài cái camera để nhắc nhở. Lúc đầu Hansol đương nhiên không đồng ý. Chuyện này dễ hiểu vì trước đây cậu là điệp viên, hành tung, lý lịch đều là hồ sơ mật, cả cuộc sống riêng tư cũng không được để ai biết, có điều Phù Thắng Quang chính là quá đỗi nhiệt tình, nên hai năm rồi cũng bắt đầu quen, nhiều lúc Phù Thắng Quang bận việc không thể gọi điện nhắc cũng cảm thấy khó chịu.
"Giáo viên ở trường Đại học Mỹ Thuật X nói số tranh này là không cùng một người vẽ, nhiều sinh viên ở đó còn nhận ra đâu là tranh của mình. Điểm chung của những bức tranh này là không có chữ kí, có thể Dương Như Nguyệt đã đánh cắp nó đem về nhà."
Lưu Thuận Anh lại cầm sấp báo cáo lên: "Trong này nói ở hiện trường vụ án có hai dấu giày khác nhau, vậy nếu hung thủ thật sự đã bỏ đi, sẽ bỏ đi bằng lối nào?"
"Khôi, lúc nãy em ra phía nhà bếp có phát hiện lối đi nào khác không?"
Kim Mẫn Khôi đưa tay gãi má, suy nghĩ một lúc liền lắc đầu, lại bổ sung một câu: "Bọn em vào nhà bằng cửa chính, lúc đó cửa không khoá nên em một tay kéo ra luôn."
"Thật ra nếu hung thủ có rời khỏi hiện trường bằng cửa chính chúng ta cũng rất khó để điều tra ra." Lý Thạc Mẫn giải thích: "Nhà ông Dương nằm ở mặt tiền, trên cái cửa đó không biết đã in vân tay của bao nhiêu người qua đường, chưa kể còn có vân tay của Khôi."
"Theo như lời khai thu được ở hiện trường, có ba người đã thức dậy vào khoảng trên dưới 5h này, tức là cách thời điểm chúng ta phát hiện tầm bảy tiếng." Lưu Thuận Anh đặt điện thoại của mình lên bàn, hình thứ nhất là một thanh niên độ khoảng hai mươi lăm, tên là Khâu Tử Hà, hình thứ hai là một người phụ nữ gần bốn mươi, tên Thẩm Bình Y, hình cuối cùng là một ông cụ ngoài sáu mươi, thường gọi là ông Doãn.
"Khâu Tử Hà nói cứ một tuần hai lần thì cậu ta dậy rất sớm, lúc dậy có gọi cả mẹ mình để bà trông nhà còn cậu ta đến xí nghiệp nhập nguyên liệu làm bánh mì, vừa khéo lại là ngày hôm nay. Cậu ta nói là mình rời nhà khoảng 4h15, chở hàng về đến nơi cũng đã quá 5h, còn bắt gặp Thẩm Bình Y và ông Doãn đang nói chuyện trước cửa nhà Dương Hữu Tài."
"Thẩm Bình Y và ông Doãn là hai người tiếp theo thức dậy. Cả hai đều ra ngoài cùng một lúc nên có chào hỏi nhau vài câu, sau đó lại trở vào nhà. Ông Doãn còn nói trước khi vào thì thấy ở đằng xa có một thanh niên từ trong khu này đi bộ ra đường lớn, dáng người giống hệt Khâu Tử Hà, còn quay sang nói với bà Thẩm, cả hai cùng nhau khen cậu ta mấy câu."
Văn Tuấn Huy lập tức lên tiếng: "Lúc bọn họ thấy Khâu Tử Hà là mấy giờ?"
"Bọn họ nói là cùng mở cửa lúc 4h45, cho nên nhìn thấy cậu ta cũng tầm ấy."
"Nhưng 4h45 là lúc Khâu Tử Hà đang có mặt ở chỗ xí nghiệp, đúng không?" Kim Mẫn Khôi xoa cằm một chút: "Có hai khả năng, một là Khâu Tử Hà cho lời khai không đúng, hung thủ chính là cậu ta, hai là cậu thanh niên mà bà Thẩm và ông Doãn nhìn thấy là hung thủ thật sự."
Thôi Thắng Vinh lại nhìn lên đồng hồ: "Muốn biết thực hư ra sao cứ tới chỗ xí nghiệp đó để hỏi. Hansol, giao cho em. Cũng sắp tan sở rồi, mọi người thu xếp về sớm, có phát hiện gì cứ gọi cho tôi." Dứt lời lại gõ cửa văn phòng, nói vọng vào: "Tiểu Hạo à, em liên hệ với Dương Lâm Phong, nói anh ta thu xếp sáng ngày mai đến sở cảnh sát chúng ta hợp tác điều tra."
Thôi Thắng Vinh ôm xấp tài liệu xuống tầng hầm, Duẫn Trịnh Hàn đang đứng chờ, tựa lưng vào tường chăm chú đọc một quyển sổ tay.
"Chờ lâu không?"
"Vừa xuống thôi." Duẫn Trịnh Hàn gấp quyển sổ trên tay để vào túi, lại nhìn lên Thôi Thắng Vinh biểu tình rất mệt mỏi: "Mặt mũi nhợt nhạt quá, thấy trong người không khoẻ sao?"
Duẫn Trịnh Hàn hơn ai hết vẫn là người thấu hiểu Thôi Thắng Vinh. Tên này mỗi lần có án mới lại vùi đầu vào làm, không thèm để ý sức khoẻ, căn bản là muốn mau chóng tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho nạn nhân và gia đình, cũng coi như trừ nạn cho xã hội. Duẫn Trịnh Hàn thường không muốn cãi nhau về chuyện này, có điều vẫn chưa biết cách nào để kéo anh ra khỏi cái guồng làm việc quá sức.
"Không sao. Hôm nay muốn ăn cái gì?" Thôi Thắng Vinh đưa một tay vén tóc cho Duẫn Trịnh Hàn, lúc nào người ta chẳng lo lắng cho mình, nghĩ đâu cũng thấy bản thân thật có lỗi, bất quá chuyện công vẫn lớn hơn chuyện tư, làm cảnh sát nguyên bản phải chấp nhận như vậy. Thật ra Thôi Thắng Vinh có được Duẫn Trịnh Hàn toàn tâm toàn ý với mình cũng coi như ông trời không phụ người tài, bên nhau lâu như vậy, cùng nhau cái gì cũng trải qua, cuối cùng Duẫn Trịnh Hàn đối với anh vẫn là duy nhất trong lòng.
Duẫn Trịnh Hàn bật cười ngồi vào xe, cầm giúp Thôi Thắng Vinh xấp tài liệu, chờ anh thắt dây an toàn xong mới quả quyết: "Đưa em tới siêu thị đi."
"Để làm gì?"
"Anh bệnh rồi, hôm nay nhất định phải ăn đồ em nấu."
Chiếc xe từ từ rời khỏi tầng hầm, Thôi Thắng Vinh mặt mũi hớn hở vươn tay mở loa nghe, bài nhạc đang phát chính là bài tình ca nước Ý mà Duẫn Trịnh Hàn rất thích.
"Anh cũng biết lấy lòng lắm." Duẫn Trịnh Hàn che miệng cười, tâm tình thoải mái hẳn lên, nhìn sang người bên cạnh có vẻ rất mãn nguyện đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không còn lo lắng.
Thôi Thắng Vinh một tay cầm vô lăng, một tay nhàm chán đưa qua nắm lấy tay Duẫn Trịnh Hàn, để mười ngón đan xen nhau, không nhanh không chậm lên tiếng: "Cảm ơn em."
Lại nói về cái tầng hầm trong sở cảnh sát, lúc này vẫn còn lại hai người đứng tán chuyện với nhau, căn bản là vì chưa muốn về, về rồi thật sự không biết làm cái gì hết. Kim Mẫn Khôi hẹn với Lưu Thuận Anh đến một nhà hàng nhỏ, cốt là giúp Lưu Thuận Anh làm vài thứ giấy tờ nhà, ban đầu còn định gọi cả Lý Thạc Mẫn, nhưng chợt nhớ ra hôm nay cậu ta phải chờ Lý Trì Huân về, cuối cùng lại thôi.
Mà thật ra cũng nhờ tổ pháp chứng hôm nay tăng ca Kim Mẫn Khôi mới không phải nhìn thấy biểu tình nhạt nhẽo nhàm chán trên gương mặt Điền Vân Vũ, nếu như ngày nào tan sở cũng gặp anh ta, không sớm thì muộn cũng bị anh ta hù cho chết.
Hai người thống nhất thời gian với nhau được một lúc liền về, lúc xe chưa ra khỏi tầng hầm còn bắt gặp Hồng Trì Tú đang từ thang máy bước ra, nhất thời gật đầu chào anh ta một cái. Gần đây Hồng Trì Tú không còn thường xuyên vui vẻ, đi đứng như người mất hồn, lắm lúc còn tưởng anh ta là cái thây ma nào đó đi ra từ trong phòng mổ.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co