Truyen3h.Co

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດ

Án 1 - Chương 5

BacoYuu

Tại phòng thẩm vấn lúc này, Thôi Thắng Vinh đã lấy được một ít thông tin sơ bộ. Cũng giống như Văn Tuấn Huy, Thôi Thắng Vinh nhanh chóng nhận ra điều khả nghi trên người đối phương, có điều anh biết tên đội phó kia đã tính toán xong, phần mình chỉ cần kéo dài thời gian một chút. Cùng lúc đó Phù Thắng Quang từ ngoài gõ cửa bước vào, đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ rồi nhanh chóng đi ra.

"Anh Dương, vào buổi sáng ngày hôm qua, khoảng 4h anh đang ở đâu?"

"Tôi ngủ ở nhà của mình tại thành phố Y. Lúc đó tôi vẫn chưa biết tin bố tôi bị sát hại."

"Vậy sáng hôm nay anh bắt chuyến tàu đến đây lúc mấy giờ?"

"Lúc 6h."

Thôi Thắng Vinh lại nhìn vào mẩu giấy trên tay mình, lại nhìn qua Văn Tuấn Huy trao đổi ánh mắt, cuối cùng trực tiếp nói với Dương Lâm Phong: "Người của chúng tôi đã điều tra ra được chuyến tàu lúc 6h hôm nay không có người tên là Dương Lâm Phong. Trùng hợp cũng có một người tên giống anh, nhưng lại bắt chuyến tàu lúc 7h tối cách đây một ngày. Anh có cho đó là ngẫu nhiên không?"

Dương Lâm Phong nhìn qua Văn Tuấn Huy tránh ánh nhìn của Thôi Thắng Vinh, một lúc mới trả lời: "Tên của tôi tương đối thông dụng, trùng lắp cũng là chuyện dễ hiểu mà."

Thôi Thắng Vinh tiếp tục cười: "Vậy còn tài xế taxi đã chở anh về một khách sạn nhỏ và nhân viên lễ tân ở đó?"

"Sếp à tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì nữa."

"Chúng tôi có thể mời họ đến đây để nhận diện anh. Tới lúc đó chúng tôi sẽ có đủ chứng cứ để buộc anh vào tội cản trở điều tra. Anh Dương, chúng tôi yêu cầu anh hợp tác một cách trung thực."

Văn Tuấn Huy trợn mắt nhìn qua Thôi Thắng Vinh, điều tra được cả khách sạn anh ta ở luôn sao?

Thôi Thắng Vinh bất lực nhún vai, biết sao được, nó là con chíp điện tử mà.

"Anh Dương, cổ tay trái của anh có một vết trầy nhỏ, tôi nhớ không lầm, Dương Như Nguyệt cũng bị khuyết một phần móng tay của mình, đó có phải là trùng hợp hay không?"

Văn Tuấn Huy quan sát biểu tình khó hiểu trên khuôn mặt Dương Lâm Phong, cái này không giống đang diễn kịch, có lẽ anh ta thật sự kinh ngạc, quyết định rút ra một tấm ảnh đặt lên bàn: "Anh Dương, người này là ai?"

Dương Lâm Phong cầm tấm ảnh thật lâu, đột nhiên đập mạnh xuống bàn trả lời rất dứt khoát: "Chính là bà ta, Trần An Tiệp!"

Nói một cách thành thực, Thôi Thắng Vinh lẫn Văn Tuấn Huy cũng đã đoán trước được chuyện này, bất quá là nửa muốn tin nửa không, cho nên khi nghe Dương Lâm Phong một câu chắc nịch khẳng định thì không giấu được chút sửng sốt. Hai người nhìn nhau, Văn Tuấn Huy lại cúi xuống ghi chép thứ gì đó, Thôi Thắng Vinh tiếp tục hỏi: "Anh có chắc người này là mẹ của mình?"

"Tôi có chết cũng không quên được gương mặt của bà ta!"

"Nhưng theo lý lịch chúng tôi thu được thì đây là Dương Như Nguyệt, em gái của anh."

"Như Nguyệt, nó đã chết rồi!"

Cả hai người cùng hít một ngụm khí lạnh, cả Từ Minh Hạo và Phù Thắng Quang ở phòng thu hình cũng phải giật mình, vai diễn này Trần An Tiệp phải rất vất vả rồi. Điều này giải thích vì sao hồ sơ của bà ta lại bị xoá sạch, cả chết hay sống cũng không biết, thì ra đã thế chỗ con gái mình.

"Vậy động cơ khiến anh giết bố mình là gì?" Thôi Thắng Vinh lợi dụng lúc cảm xúc đang lấn át lý trí của Dương Lâm Phong, hỏi một câu đánh thẳng vào trọng tâm, khiến anh ta giật mình đứng dậy phủ nhận: "Tôi không hề giết bố mình."

Văn Tuấn Huy lại nhướn mắt nhìn lên: "Có người nói đã trông thấy anh xuất hiện tại nhà của ông Dương vào thời điểm xảy ra án mạng, nếu thật sự không có liên quan tới anh, anh định giải thích như thế nào?"

"Tôi không hề giết bố mình. Kẻ tôi muốn giết là bà ta, đáng tiếc lúc đó tôi không thể ra tay..."

Thôi Thắng Vinh nhìn thấy hai bàn tay của Dương Lâm Phong đã siết chặt lại, anh ta không giống như đang nói dối, cả biểu tình cũng vô cùng nóng vội, tâm lý này thường thấy ở những người đã chứng kiến quá nhiều mất mát trong cuộc sống. Dương Lâm Phong này cũng không phải là ngoại lệ.

"Chúng tôi mong anh kể lại toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ cái chết của Dương Như Nguyệt."

Dương Lâm Phong hít một ngụm khí lạnh, hai tay trên bàn đan chặt vào nhau, sau khi trút một hơi thở nặng nề mới bắt đầu lên tiếng: "Năm năm trước bố tôi và bà ta đệ đơn li dị, bà ta giành quyền nuôi Như Nguyệt, tôi ở với bố mình. Tôi và nó lúc đó vẫn còn giữ liên lạc, tôi rất thương nó, nhưng càng lúc càng cảm thấy nó lạnh nhạt với mình, sau hai tháng thì chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Một lần tôi quyết định đến nhà bà ta thăm Như Nguyệt, tình cờ phát hiện bà ta cùng với một gã đàn ông nào đó đẩy nó ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Lúc đó nó khóc rồi chạy xuống lầu, không ngờ trượt chân ngã, nhà của nó lại ở lầu ba của chung cư, tới lúc tôi tìm thấy thì nó đã không qua khỏi."

Thôi Thắng Vinh chợt cảm thấy lạ: "Cậu không biết gã đàn ông đó là ai sao?"

"Tôi không biết, lúc đó tôi giận lắm, nhưng bố tôi không cho phép tôi khởi kiện, còn giấu nhẹm cái chết của nó với mọi người, quanh khu chung cư cũng chẳng có ai làm chứng. Sau đó tôi chuyển đến thành phố Y vừa học vừa làm, không ngờ trong suốt thời gian đó bà ta đã xoá sạch lí lịch của mình, lợi dụng Như Nguyệt vừa tốt nghiệp cấp hai đã làm hồ sơ giả đăng kí vào học cấp ba tại một trường khá nghèo nàn ở quê, mục đích là để không bị ai phát hiện. Điều đáng nói là số tiền bà ta dùng để làm học phí đó chính là số tiền của bố tôi."

"Làm sao anh biết được chuyện đó?"

"Tôi thường xuyên về đây thăm bố, có một lần ông nói chuyện với bà ta qua điện thoại tôi đã nghe được, tôi muốn âm thầm điều tra và đưa bà ta ra toà nhưng bố đã biết và cầu xin tôi đừng đâm đơn khởi kiện. Bố tôi rất thương bà ta, sau khi bà ta ra trường đã đón về sống chung, tôi còn tưởng chúng tôi sẽ trở lại như lúc đầu, không ngờ tối hôm kia, lúc tôi từ khách sạn đi bộ đến nhà đã phát hiện bà ta cùng với một tên nào đó trong công viên..."

Phù Thắng Quang ngồi ở phòng thu hình xoa cằm gật gù: "Với độ tuổi như vậy mà vẫn có khả năng, hoàn toàn không thua kém Võ Tắc Thiên đâu."

Từ Minh Hạo chán nản quay sang đánh cậu một cái, ý bảo thôi nói nhảm đi, không ngờ mình đã tự châm thêm một mồi lửa, cuối cùng phải ngồi nghe kẻ hiếu động bên cạnh tóm tắt toàn bộ cuộc đời của Võ hoàng đế.

Văn Tuấn Huy xoay viết một vài vòng, lại nghe Dương Lâm Phong kể tiếp: "Tôi đã định khi về đến nhà sẽ nói với bố, cuối cùng lại tự dàn xếp kế hoạch giết chết bà ta. Tôi xin bố cho ngủ lại một đêm, tôi không về lại khách sạn. Sáng sớm hôm qua tôi bắt gặp bà ta lén lút lấy cắp tiền của bố mình, tôi quyết định ra tay ngay lúc đó, có điều lọ thuốc ngủ tôi mua chỉ bán có phân nửa, nên không đủ để giết chết bà ta."

Thôi Thắng Vinh đá mắt qua Văn Tuấn Huy, sáng tỏ một nửa rồi.

"Sau đó anh thu dọn hiện trường rồi rời khỏi?"

"Đúng vậy. Tôi định giấu chuyện này với bố, nguỵ tạo hiện trường như là một vụ tự tử. Tôi biết ông khổ nhiều lắm rồi."

"Lúc gây án chân anh có mang giày hay dép không?"

"Không, nhà tôi vốn dĩ không sạch sẽ, mua mấy thứ đó về để làm gì. Chỉ có bà ta là mang giày, tôi nghĩ bà ta sẽ lấy tiền rồi trốn đi đâu đó nên mới quyết định ra tay ngay."

Văn Tuấn Huy lại đặt lên bàn hai tấm hình: "Anh Dương, hai người này với bố của anh có quan hệ như thế nào?"

Dương Lâm Phong nhìn một lượt, nhận ra hai người này đều là hàng xóm của mình, có điều với bố mình cũng không thường trò chuyện. Bà Thẩm trước nay luôn bận rộn, kể từ khi mình đi không biết đã rảnh rang được thêm chút nào chưa, còn ông Doãn này rất cục tính, đối với những chuyện không vừa lòng thường trút hết lên đầu người khác.

Thôi Thắng Vinh suy nghĩ một lúc, lại nhìn qua Văn Tuấn Huy xác định lần nữa mới cho tạm giam Dương Lâm Phong, phần mình trở lại phòng họp cùng với Từ Minh Hạo và Phù Thắng Quang, đem khẩu cung đọc lại một lần nữa. Gần một tiếng sau, bốn người kia cũng về, Lưu Thuận Anh là người lên tiếng đầu tiên: "Sếp, lúc nãy bọn em tới khu nhà của ông Dương, hỏi thăm một vài người ở gần đó, họ đều nói mối quan hệ của ông Doãn và bà Thẩm với ông Dương đều không tốt đẹp."

Hansol bổ sung: "Người dân ở khu này làm nghề buôn bán tranh thư pháp không ít, ngoại trừ bà Thẩm và ông Doãn ra còn có năm đến sáu nhà cũng vẽ tranh viết chữ kiếm tiền."

"Vậy sau khi xét nhà có phát hiện gì không?" Văn Tuấn Huy lại giở mấy tờ tài liệu, chẳng lẽ không có chứng cứ gì nữa hay sao.

"Bọn em có mượn về mấy tấm tranh thư pháp, có thể nhờ người bên tổ giám định xem thử." Lý Thạc Mẫn đặt lên bàn hai túi lớn, một của ông Doãn, một của bà Thẩm.

Kim Mẫn Khôi lại búng tay: "Nói mới nhớ, lúc nãy khi chúng ta mượn tranh về sở cảnh sát, ông Doãn có vẻ rất khó chịu, còn có ý muốn từ chối, không biết là vì lý do gì."

"Chờ bên tổ pháp chứng kiểm tra mới có thể kết luận được." Thôi Thắng Vinh lấy hai tấm tranh ra xem thử, lại ngẩng đầu lên: "Khôi, em xuống đó gọi Tiểu Vũ lên đây."

"Em?" Kim Mẫn Khôi trợn mắt chỉ vào mình, em, đi gọi anh ta hả?

Mọi người đều nhận thấy trong mắt Thôi Thắng Vinh có ý cười, có điều không ai lên tiếng chống đối, Từ Minh Hạo còn vỗ vỗ mấy cái vào ngực Kim Mẫn Khôi: "Mau đi đi, coi như thay đổi chút không khí."

"Sếp à..."

"Nhìn cái gì còn không mau đi, đây là lệnh."


To be cont.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co