일곱
moon junhwi lấy hết định lực đời mình để rời mắt khỏi phần eo lộ ra ngoài của người bên cạnh mà bâng quơ hỏi.
"myungho làm nghề gì vậy?"
"em làm người mẫu, nhiếp ảnh và stylist"
"em làm người mẫu sao? anh chưa gặp em lần nào nhỉ?"
"chắc là chưa có duyên rồi"
seo myungho tinh nghịch nháy mắt rồi giọng điệu kéo dài câu chữ. junhwi cảm giác anh như bị cuốn theo từng câu từng từ của em rồi.
"với lại em chủ yếu làm stylist thôi, thỉnh thoảng mới nhận làm mẫu và chụp"
"em giỏi thật đấy"
"em cảm ơn"
lee seokmin trợn mắt nhìn seo myungho thẹn thùng bên cạnh mà không quen chút nào. đây là sự khác biệt giữa bạn thân và trai đẹp sao?
lee seokmin ngồi đây nhấp rượu chỉ thấy nhớ hong jisoo. hai người kwon lee kia rượu vào lệ tuôn, người khóc người dỗ rồi. còn hai người kim jeon từ đẩy đưa nhau quay sang thi tửu lượng. moon seo thì khỏi nói.
seokmin tủi, seokmin mới móc điện thoại ra gọi cho jisoo.
"hyung~ em thích anh quá đi à~", nói lại nấc một cái, "em say chỉ nhớ jisoo thui, jisoo ơi.. jisoo à~"
hong jisoo ở bên đầu dây kia hỏn lọn khi nghe giọng nói chuếnh choáng rượu của lee seokmin, dịu giọng hỏi địa chỉ của quán ở đâu để anh đi đón.
.
sáng hôm sau, ở nhà jeon wonwoo, anh lờ mờ mở mắt dậy lúc nghe chuông báo thức. với tay tắt đi rồi quay về bên còn lại. tư thế ngủ của wonwoo cứ cuộn người lại như con mèo.
gì vậy?
gối ôm của anh có cứng vậy đâu?
mà ấm thế?
wonwoo mắt nhắm mắt mở kiểm tra cái gối ôm.
ồ, kim mingyu..
nhắm mắt lại,
mở mắt ra,
vẫn là kim mingyu..
họ kim tên mingyu nằm thù lù bên cạnh wonwoo, đang nằm dáng nàng tiên cá. hắn gồng bụng nhịn cười không tạo ra tiếng.
thấy anh nhìn chằm chằm mình thì không thể nhịn được nữa mà cười phá lên, ôm chặt vào lòng, dụi vào vai anh cáo.
"hâhha wonwoo đáng yêu quá điiiiii"
"...."
tên to xác hơn không dám ôm lâu, sợ anh đấm cho hỏng mặt tiền. hôn nốt một cái vào má anh cáo rồi chạy ra ngoài trước, để lại chủ nhà ngơ ngác.
"hyung rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn, em nấu xong rồi"
wonwoo lại nhắm mắt muốn ngủ nữa. anh chắc chắn chưa bị thông deet. tại vì eo hông còn dẻo dai, không đau, không mỏi. nên anh cáo yên tâm nằm ngủ tiếp đến khi mingyu phải chạy lên gọi lần hai.
.
"jihoonie~"
"ưm.."
lee jihoon ngái ngủ, mở một mắt ra nhìn kwon soonyoung đang mặc tạp dề trước cửa phòng. rồi anh lại nhắm mắt lại, quay sang bên kia, ngủ tiếp.
"jihoon à~ dậy đi thôi, ngủ nhiều không cao được đâu"
"bạn im đi"
giọng lee jihoon ngái ngủ cứ nhẹ bâng, nũng nịu mà gây nghiện. soonyoung cố gắng lắm mới không lao vào mà ngấu nghiến hôn người trên giường một trận.
"mình biết bạn không phải đến công ty đúng giờ nhưng mà bạn có lịch tập gym đấy, không dậy là không kịp đâu"
"ừm... dậy đây"
"xong thì đi ra ăn mì mình nấu rồi đó, mình lên công ty đây. có ăn cơm thì dùng lò vi sóng nhé, cẩn thận nóng"
"ừm, đi cẩn thận"
kwon soonyoung lưu luyến một lúc rồi mới thay đồ lên công ty trước. hai người sống chung mà jihoon là nhà sáng tác nhạc nên lúc nào có ý tưởng thì lên studio làm nhạc là được, còn soonyoung vẫn phải chấm công hằng ngày. số phận thật hẩm hiu.
.
ở căn hộ của lee seokmin, cậu đã tỉnh dậy từ nãy nhưng vẫn chưa rời giường. bởi vì bận ngắm gương mặt anh nai nhỏ đang nằm trong lòng mình. seokmin chả biết tại sao hai người lại nằm chung nhưng mà cứ ngắm trước đi đã. bị đấm tính sau.
mắt anh nai nhỏ dần mở ra, long lanh mà nhìn thẳng cậu. lee seokmin có thể thấy rõ sự ngạc nhiên, hốt hoảng trong mắt anh. sau đó là hong jisoo lắp bắp giải thích tình huống.
"ơ seokmin, ờm.. anh, hôm qua. tại vì hôm qua em say mà gọi cho anh. anh đưa em về đến đây thì, thì, thì seokmin kéo anh lại. em giữ chặt quá nên anh không bỏ tay ra được. nên đành ngủ lại thôi.. phiền seokmin rồi"
càng nghe jisoo nói thì nụ cười trên môi họ lee càng tươi. nghe anh nói phiền liền phản đối.
"không, không đâu, em phải cảm ơn jisoo mới đúng, anh đưa em về tận nhà mà. là em làm phiền jisoo rồi"
"ò ò, ừm, thế, seokmin dậy đi nhé, anh về đây"
"anh đi cẩn thận nha~"
lee seokmin sung sướng lăn vài vòng trên giường rồi mới dậy. hai tai đỏ ửng xấu hổ của anh nai làm anh chẳng thèm để tâm đến xưng hô của cậu mất đi chữ hyung từ bao giờ.
.
tại nhà họ moon tên junhwi, chúng ta à không chỉ con tác giả thôi, thấy hai con người đang nằm ôm nhau. chính là moon junhwi và seo myungho.
moon junhwi tỉnh dậy trước, thấy người nhỏ nằm trên tay mình thì ngẩn người.
à, hôm qua, đụ rồi.
anh định rút tay ra ngồi dậy thì hai cánh tay trắng trẻo kéo cổ lẫn người junhwi nằm lại xuống giường.
"ưm~ junhwi ya, ngủ nữa đi"
này em,
em có biết rằng,
nói cái giọng nũng nịu đó vào buổi sáng dễ làm người ta cửng không hỡi người?
"myung-myungho à, th-thả anh ra đã"
dù mắt thì lim dim nhưng myungho vẫn nghe mùi nguy hiểm từ giọng nói dần trầm của người lớn hơn. em liền nhanh chóng thả tay ra, khó khăn xoay người sang bên còn lại.
hôm qua, myungho tưởng rằng em tìm thấy tên bad boy trong mơ của em rồi chứ. nhưng mà moon junhwi chính xác là good boy giao diện fvck boy.
myungho đã phải cầm tay hướng dẫn từng bước, em còn suýt cáu mà lật lại đút deet anh ta đấy.
bù lại thì moon junhwi bư cụ.
chỉ cần thế thôi anh cũng xứng đáng nhận được thông báo chuyển tiền "dem qua anh tuyet lam" của seo myungho.
không biết người lớn hơn có nghe thấy tiếng rắc giòn giã từ cái eo của em không. nhưng anh ta đã rất biết điều mà xoa bóp, ấn đúng chỗ đau của myungho làm em rên hừ hừ.
nhưng để cho viễn cảnh của ngày hôm qua không lặp lại một lần nữa ở cùng một chiếc giường thì moon junhwi đã bật dậy và ra ngoài.
"em đợi chút để anh lấy bàn chải với quần áo cho"
may là junhwi là người mẫu cũng được tặng quần áo rất nhiều. anh chọn một bộ đơn giản mà chắc chắn myungho mặc đẹp.
seo myungho ở trong này vùi mặt vào gối để mùi hương của người kia ngập trong mũi.
hừm, trai tốt cũng được đấy chứ.
______________________________________
21:27'
6/7/2023
cái mv làm tui thấy mông lung với good boy moon junhwi trong này quá trời ơi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co