Truyen3h.Co

SEVENTEEN - WonSoon | Workaholism

|19|

kyubiu9900

Cả đám bạn học của Soonyoung tròn mắt nhìn Wonwoo thả cặp đi làm xuống ghế rồi ngồi bên cạnh cậu bạn trai nhỏ một cách thật tự nhiên, như thể anh là sinh viên trường này và mỗi ngày đều đến đây vậy.

Suốt một tuần qua Soonyoung ở lại thư viện ngày nào thì Wonwoo đều đến ngày đó, tất nhiên không thể mỗi ngày nấu cơm vì anh cũng rất bận rộn nhưng chắc chắn có thứ cho Soonyoung lấp bụng, hôm thì bánh kẹo, hôm thì trà sữa nóng, cũng có lúc là bánh xếp còn nóng hổi từ nhà hàng Trung Quốc gần công ty.

Mấy người bọn họ dù nhìn cảnh tượng thân mật này vài ngày rồi nhưng thật sự vẫn chưa quen nổi, vẫn không thể tin đứa bạn ồn ào nghịch ngợm của mình bên cạnh người yêu lại ngoan ngoãn yên lặng như thế, lại còn được người ta rất nuông chiều.

"Mấy đứa cũng ăn một chút đi." Wonwoo khẽ nói rồi đẩy qua một hộp bánh quy, nhìn liền biết không phải nhãn hiệu mua bừa trong siêu thị.

Cả bọn nhìn nhau rồi lại rối rít cảm ơn anh, tiếp tục yên lặng học bài, ăn bánh, không nhìn chòng chọc hai kẻ yêu nhau kia nữa. Họ ngầm hiểu Wonwoo mang đến nhiều đồ ăn ngon như vậy, không chỉ có phần của Soonyoung mà còn cho đám bạn này là ý muốn họ quan tâm giúp đỡ cậu nhiều hơn, và xem như đồ hối lộ để họ nhắm mắt làm ngơ việc anh đến đây thường xuyên.

Lúc trước anh và cậu mỗi tối đều cùng nhau ngồi một cái bàn lớn ở nhà, anh thì làm việc còn cậu sẽ vẽ tranh hoặc im lặng đọc truyện tranh, chơi game trên máy tính. Mấy hôm nay cậu không ở nhà anh lại có chút nhớ, cảm thấy không tập trung làm việc được dù bình thường bọn họ ngồi bên nhau cũng không trò chuyện gì cả, vì thế nên Wonwoo mang hết công việc của mình đến thư viện ngồi cùng Soonyoung.

Chỉ đơn giản là nhớ cảm giác có người kia bên cạnh mà thôi.

"Sao anh cứ cho tụi nó đồ ăn suốt thế? Mấy hộp bánh đó hôm trước anh Youngwoo mang từ nước ngoài về mà? Còn phần của em thì sao?" Soonyoung phụng phịu.

"Lúc nào em muốn ăn anh lại đi mua cho em, ở mấy trung tâm thương mại cũng có, không cần đi nước ngoài mua."

"Nhưng mắc lắ-"

"Yên lặng học bài đi, ngoan, anh cũng cần làm việc nữa."

Nói rồi Wonwoo lại chăm chú vào màn hình máy tính trước mắt, cố không để ý đến cái bĩu môi của người yêu.

"Sao anh cứ bảo em phải ngoan mãi thế, em ngoan mà, em có phải con nít nữa đâu..."

Wonwoo từ trước đến nay không thể nói là người tính toán chi li, anh chăm chỉ làm việc và sẽ tiêu tiền, thậm chí là rất nhiều tiền cho những gì mà anh thấy là xứng đáng.

Nhưng Soonyoung nhận ra những thứ mà Wonwoo tự thưởng cho chính bản thân mình thật ít ỏi so với những gì mà anh cho đi. Mỗi khi có tiền lương Wonwoo đều nghĩ đến bố mẹ, anh trai, và bây giờ Soonyoung cũng nằm trong những ưu tiên hàng đầu của anh.

Wonwoo là người từng chỉ ăn uống qua loa ở cửa hàng tiện lợi hoặc ở mấy nhà hàng đồ ăn khuya gần công ty vậy mà từ lúc đến ở với cậu thì tủ lạnh lúc nào cũng đầy hoa quả và rau củ. Thịt, cá, trứng, hải sản trong một tháng qua Soonyoung ăn không thiếu một thứ nào.

Đôi khi cậu có cảm giác như mình đang được chăm bởi một người mẹ thứ hai vậy, à không phải, Wonwoo chăm cho cậu còn tốt hơn thế nữa, người cậu đã thêm một lớp thịt rồi.

Đến cả nhóc Boo còn nhận ra và trêu: "Người ta hay bảo ném một đứa trẻ gầy về với mẹ nó một tuần thì nó sẽ béo tốt lên ngay, em thấy anh thì chỉ cần ném cho anh Wonwoo thôi. Mấy lúc mẹ anh về nhà cũng không thấy anh có da có thịt đến thế này."

Cái này không trách cậu được, là do Wonwoo đã mua về cậu không thể không ăn, và vì kĩ năng nấu nướng của anh quá tốt!

Nhưng trong khi mặt Soonyoung bắt đầu xuất hiện hai cái má thịt thì Wonwoo vẫn gầy như trước, xương gò má anh vẫn rõ ràng và làn da hơi xanh xao.

Đâu phải cậu ăn hết mọi thứ anh mua đâu chứ? Hai người bọn họ vẫn cùng nhau ăn mỗi ngày mà? Công việc của anh vất vả đến thế sao?

*

Vào mùa thi, thư viện trường lúc nào cũng sáng đèn, chào đón sinh viên đến dùi mài kiến thức thâu đêm nhưng hơn mười giờ đám bạn của Soonyoung đã than đói bụng, học không nổi nữa liền kéo nhau đi về.

Cậu vẫn còn vài trang sách nữa muốn đọc nên ở lại thêm một lúc, còn anh bạn trai luật sư ở bên cạnh thì ngủ quên trên bàn từ lúc nào rồi. Màn hình máy tính vẫn chưa tắt, giấy tờ trên bàn vẫn được lật dở dang ở trang gần cuối, và thậm chí bút dạ quang anh dùng để đánh dấu vẫn chưa được đóng nắp, Wonwoo cứ như thế mà thiếp đi trên bàn, gối đầu lên đống giấy dày cộm mà anh mang đến.

Một người phải mệt mỏi đến thế nào mới có thể ngủ một cách vô thức như thế? Soonyoung thở dài, trong lòng dấy lên cảm giác xót xa không chịu nổi vì không biết phải làm thế nào mới giúp được anh.

"Hôm nay anh mệt lắm sao? Phiên tòa buổi sáng có thuận lợi không?" Cậu khẽ hỏi, bàn tay dịu dàng âu yếm những lọn tóc đen nhánh của Wonwoo.

"Anh cũng không biết có thuận lợi không, cảm giác như thân chủ của anh không muốn ly hôn nữa mà có ý muốn quay lại với chồng bà ấy."

Wonwoo nói với giọng vẫn còn ngái ngủ, anh vô thức dụi vào lòng bàn tay cậu như muốn được vuốt ve nhiều hơn và kết thúc bằng việc nằm đè lên tay Soonyoung, bàn tay anh lại vươn lên giữ lấy cánh tay cậu như đang ôm gối.

Luật sư gần ba mươi của chúng ta cũng có lúc nhõng nhẽo, đáng yêu như thế này sao?

"Gần đây anh có gì phiền muộn sao? Có thể kể em nghe không? Em thấy anh hơi xanh xao, buổi tối hình như anh cũng ngủ không ngon giấc."

"Làm sao em biết anh ngủ không ngon?" Wonwoo hơi giật mình hỏi, tuy đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng đôi mày hơi chau lại.

"Anh trở mình rất nhiều lần nên em đoán anh không ngủ được, lúc đó cũng đã giữa đêm nên em cũng không dám hỏi. Nhưng em cảm giác được đó không phải đêm đầu tiên anh trằn trọc mãi như thế. Có thể nói cho em nghe được không? Em không đủ chính chắn để giúp anh giải quyết, nhưng ít nhất có người lắng nghe vẫn tốt hơn mà phải không? Nếu có liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng thì anh chỉ nói tượng trưng thôi cũng được."

"Chỉ là..."

Wonwoo im lặng một lúc, anh ở bên cậu đủ lâu để biết cậu không phải người bên cạnh anh để nghe ngóng chuyện công việc, nhưng anh không muốn nói ra vì sợ sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều.

Với anh thì Kwon Soonyoung hãy còn trẻ con lắm, anh muốn cậu suy nghĩ đơn giản một chút, vô tư một chút, những thứ anh lo được hãy cứ để một mình anh phải bận tâm thôi. Nhưng Wonwoo hiểu mối quan hệ của hai người là nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề chứ không phải để riêng một người gánh vác tất cả.

"Có một tập đoàn mời anh đến làm việc cho họ, một tập đoàn xây dựng, và anh sẽ làm việc ở đó với tư cách một luật sư cố vấn. Họ cho anh lời hứa về một mức lương hậu hĩnh, nhưng... Anh đã từng là một người chỉ biết liều mạng làm việc để kiếm tiền, nhưng hiện tại khi cơ hội thật sự đến anh lại không dám chắc điều anh muốn là gì..."

"Wonwoo à, nếu một lý do để anh kết thúc xuất hiện vậy anh hãy nhớ lại xem lý do để anh bắt đầu là gì? Vì sao anh lại làm việc ở Pledis suốt thời gian qua mà không tìm đến một công ty khác trong khi anh hoàn toàn có khả năng?"

"Anh..."

"Anh không cần vội vã đâu, hãy cứ bình tĩnh và nghĩ xem điều anh thật sự muốn là gì. Em sẽ luôn ủng hộ anh và không phán xét dù quyết định của anh là gì, em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh."

"Anh không biết mình sẽ thế nào nếu không có em nữa." Wonwoo ôm lấy cậu, giọng anh rầm rì giữa hõm cổ người kia. "Anh thật sự biết ơn vì có em xuất hiện trong đời."

"Em còn biết ơn nhiều hơn nữa vì chúng ta có thể đến được với nhau. Và bây giờ chúng ta nên về thôi vì đã đến lúc anh cần được nghỉ ngơi rồi."

*

Đêm hôm ấy Wonwoo vẫn không thể ngủ được nhưng tâm trí anh không chất đầy lo lắng nữa mà là những kỷ niệm cũ từ khi anh còn là một thực tập sinh ở Pledis.

Ngày đầu tiên anh đến làm việc với tư cách là nhân viên thực tập và làm rối tung đống giấy tờ nhà đất của khách hàng, hay ngày anh được chính thức trở thành một luật sư của công ty và được cấp cho quần áo và xe riêng, hay khách hàng đầu tiên của anh là một cô gái trẻ vì gấp rút muốn kết hôn nên lại nhanh chóng hối hận và muốn thoát khỏi người chồng nghiện game của mình.

Cũng không thể quên lần đầu tiên anh cùng một khách hàng và cấp trên ở công ty đến quán karaoke và Wonwoo đã bị mấy cô tiếp viên dọa sợ khi họ cố bám lấy anh vì anh là người trẻ nhất ở đó. Wonwoo không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhớ lại vẻ mặt của những cô gái đó khi biết anh không phải một khách hàng lớn mà chỉ là cậu nhân viên trẻ đi theo hầu cấp trên, và kể từ ngày đó họ không phiền đến anh nữa.

Công việc ở Pledis tuy vất vả, nhưng ai ra đời kiếm sống mà không vất vả cơ chứ, huống chi là Wonwoo luôn tự tìm việc cho bản thân mình trước khi người khác kịp bắt anh phải làm.

Pledis có thể chỉ là một công ty như bao công ty khác, và những đồng nghiệp xung quanh anh có lẽ cũng chẳng khác biệt mấy so với những chỗ làm ngoài kia, nhưng việc anh gắn bó với họ suốt thời gian qua khiến Wonwoo có cảm giác thân thiết khó tả.

Ban đầu Wonwoo nghĩ lý do duy nhất khiến anh ở lại Pledis chính là vì biết ơn anh Youngwoo đã mang anh đến đây, nhưng hiện tại anh lại nhận ra mình nhận được nhiều hơn thế ở nơi này. Anh luôn cho rằng nếu không có hai người anh thân thiết Shin Youngwoo và Choi Seungcheol thì anh sẽ rất cô đơn, nhưng rồi Wonwoo nhớ về những người đã giúp đỡ anh từ ngày đầu anh đến đây làm việc, tuy họ không thân thiết với anh đến mức gọi là bạn bè nhưng mỗi khi anh gặp rắc rối họ đều sẵn sàng đưa tay giúp đỡ.

Và còn-

"Dừng suy nghĩ lại nào Wonwoo, anh cần đi ngủ ngay bây giờ."

Soonyoung nói bằng giọng ngái ngủ trong lúc trở mình về phía Wonwoo và ôm lấy anh, bàn tay khẽ vuốt lưng anh như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

- Một đứa trẻ to xác.

Sự dịu dàng của Soonyoung khiến những suy nghĩ của anh lắng xuống, và Wonwoo nghĩ anh đã biết quyết định của mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co