Truyen3h.Co

{ Seventeen x Reader }

21. Lee Seokmin

miokaaoi

.....Nói sao đây, bảo là còn thích thì cũng không phải bảo là còn yêu thì cũng không đúng, chúng tôi chia tay ngay ngày mừng 7 năm yêu nhau. Không bởi vì hết yêu mà bởi vì không thể cưới nhau nên mới chọn đến chuyện chia tay. Không phải tại ba mẹ anh không quý tôi mà là bởi vì ba tôi nói không với anh nên tôi không thể cưới, tôi yêu anh ấy lắm chứ? nhưng tiếc quá...Chúng ta hợp duyên nhưng không đủ sâu để tiến tới hôn nhân.

Hôm đó là một trong những ngày du lịch thường ngày của chúng tôi. Nói thật ra thì tôi cũng đã hết yêu anh dần rồi, nhưng vì tiếc cho con người tốt bụng ấy nên tôi không chủ động nói lời chia ly. Ngày biết chúng tôi không thể kết hôn tôi cũng đã cảm thấy hụt hẫng và muốn tiến tới việc kết thúc mối quan hệ luôn, nhưng anh lại không như vậy, anh vẫn cứ mỉm cười thật tươi dù bị ba tôi sỉ nhục một cách quá đáng, tôi sót chứ, nhưng người đàn ông này tốt quá....Tốt tới mức đau lòng.

Đêm đó anh dắt tôi ra bờ biển gần khách sạn để đi dạo, môi anh vẫn cứ mỉm cười, nói những lời mật ngọt với tôi, nhưng tôi không như vậy. Tôi trả lời một cách dửng dưng không cảm xúc, lúc đó nhìn sắc mặt anh tôi cũng biết rằng anh buồn nhưng không nói ra. Cho tới lúc anh lần nữa tạo bất ngờ cho tôi một ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau, tôi không bất ngờ, vẫn cảm thấy tội lỗi và hụt hẫng. Mặc kệ những người bên cạnh chúc phúc, tôi mạnh tay hất bó hoa trên tay anh đi rồi nói

: Seokmin, chúng ta dừng lại thôi

Seokmin: em nói gì?

: Dừng-

Seokmin: Anh đi rồi thì ai ôm em mỗi tối em khóc? ai mua đồ cho em ăn mỗi lần em nhịn đói? ai ru em ngủ mặc dù đang ở rất xa với em? ai tâm sự với em từng ngày từng ngày một ? em-

:...Những việc đó trước khi không có anh em vẫn làm được, đừng có vấn đề hóa nó lên....Seokmin

Seokmin:....em muốn dừng lại vì ta không thể cưới nhau đúng không? vì lời của ba em sao?

: Việc đó không phải như vậy-

Seokmin: Đúng rồi còn gì?

: Seokmin anh không hiểu đâu!-

Seokmin: thôi được rồi anh không cãi nhau với em...6 năm qua anh cũng chưa từng thực sự có cuộc cãi vã to lớn với em, anh không quen để em buồn hơn thế nữa là khóc...

:....vậy..

Seokmin: lần cuối thôi

: sao?

Seokmin: để anh-

Chưa nói xong anh đã ôm lấy tôi thật chặt, khoảng thời gian ôm ấy rất lâu, nó lâu tới mức tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy trong tay Seokmin. Hình như anh ấy khóc...nhưng lúc buông tôi ra anh ấy không hề có giọt nước mắt hay vành tai anh ấy cũng không hề đỏ lên...Sao vậy?

Seokmin: anh biết...một điều rất rõ về em, cố gắng đừng khóc nhé? vì anh cũng đã như vậy, hoặc đang như vậy...

: Ý anh là sao?

Seokmin: ở lại nốt đêm nay đi? đợi ngày quay về nhà rồi chúng ta hẵng làm người lạ...

:....

Tôi do dự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý với anh, đêm đó chúng tôi về nhưng không còn nằm cạnh nhau mà âu yếm nữa, thay vào đó Seokmin hành xử vẫn rất nhẹ nhàng nhưng đâu đó cũng rất xa cách, tôi không biểu lộ cảm xúc cố gắng làm như mọi điều đều bình thường. Anh vẫn giúp tôi chuẩn bị nước tắm, vẫn biết tôi bị dị ứng với vài loại vải nên vẫn cố gắng thay ga giường khách sạn bằng cái anh mang dự phòng đi. Mọi thứ đều như cũ, khiến tôi không chắc rằng anh có thực sự biết tôi muốn chia tay thật không?.

Nhưng rồi...Sáng hôm sau thức dậy, tôi tỉnh dậy với đống hành lí đã được dọn sẵn bởi Seokmin, một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn để tôi mặc, khi nhìn thấy Seokmin, tôi bất ngờ khi thấy đôi mắt sưng vù của anh, nhìn cũng biết là do khóc quá nhiều, lúc đó tự dưng tôi muốn rút lại lời chia tay ngay lập tức, nhưng tiếc quá lúc đó không hiểu tại sao tôi thực sự không còn cảm giác gì nữa.

....

Về tới nhà ở chung, tôi dọn đống đồ của mình có cả Seokmin cũng giúp, tới lúc mang hành lí đi Seokmin vẫn tới tận xe để tiễn tôi, nhưng lại không nói một lời nào cả...

......

Sau đó khoảng 5 năm tôi thực sự không còn quan hệ gì với Seokmin nữa, tôi cũng đã gặp được người yêu tôi và lập gia đình sau khoảng 9 tháng yêu nhau. Cũng đã có 2 đứa con của mình nhưng rồi bỗng chợt một ngày cả gia đình tôi đi chơi tại một khu công viên lớn, chồng tôi thì trông hai đứa nhỏ còn tôi thì ngồi ghế nhìn từ đó cũng không xa, cho tới khi nghe được một giọng nói quen tới mức tim hẫng một nhịp vì quá bất ngờ. Tôi quay đầu nhìn và đương nhiên rồi tôi đã đoán đúng đó là Lee Seokmin.

Seokmin: là em sao?

:...Anh-

Vừa nói được một từ anh đã ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nở một nụ cười hạnh phúc như trước. Nụ cười mà tôi đã từng yêu suốt những 7 năm...

Seokmin: mừng là ta còn duyên để ít nhất được gặp lại, em nhỉ?

:...vâng, chắc là vậy

Tôi vẫn vậy trả lời hời hợt nhưng đủ câu đủ chữ, ánh mắt tôi đảo liên hồi vì quá chút căng thẳng mà không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Cho tới khi nghe thấy tiếng phụt cười quen thuộc

: ?

Seokmin: em nhìn như ngày đầu chúng ta hẹn hò vậy~

:...chuyện qua lâu rồi, anh đừng nhắc lại được không?

Seokmin: được được~, theo ý em vậy

: Seok- Lee Seokmin...chúng ta không còn thân thiết như trước để anh nói như vậy đâu-

Seokmin: anh biết mà...anh chỉ đùa chút thôi

Tôi nói lời buột mồm đó xong liền gượng gạo quay đầu đi rồi nhìn về phía Chồng và con mình, thấy họ vẫn vui tươi, đột nhiên Seokmin lần nữa mở lời

Seokmin: em đã có chồng có con rồi nhỉ?

:...vâng

Seokmin: anh cảm thấy vui vì em đã tìm được người hợp với mình...ít nhất thì anh ta không khiến ba em phải phật lòng như anh

:...ý anh là sao-

Seokmin: ý anh là, anh cũng biết em muốn kết thúc mối quan hệ khi thấy anh bị ba em đối xử như vậy, anh biết em thấy tức giận vì anh không làm quá lên khi ba em làm vậy với anh, nhưng tiếc quá anh không muốn mất em nên đã-

: Seokmin, anh im đi

Lời nói của tôi khiến anh cứng đơ mặt, như thể có gì đó trong anh đã được khóa từ lâu nhưng muốn trào ra ngay lúc này.

: Em...lúc đó quả thật em muốn đứng lên bảo vệ anh, nhưng ba em làm thế vì muốn tốt cho em...nên em đã không làm vậy, em thấy có lỗi với anh nên mới muốn dừng lại...em-

Seokmin:   Anh yêu em

:...gì chứ?

Seokmin: xin lỗi,...nhưng đó là lời nói thật lòng...quả thật anh vẫn còn rất yêu em...

: Seokmin em có chồng rồi-

Seokmin: anh biết mà, biết rất lâu rồi, nhưng anh không kiềm được lòng mà vẫn yêu em lắm

Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, anh cũng thấy nó nhưng rồi cười khẩy bản thân rồi cúi gục đầu, bàn tay thô ráp của anh vò mái tóc lúc trước còn chỉnh tề giờ đã thành một mớ hỗn độn.

Seokmin: anh đã ước rằng chúng ta không gặp nhau để anh không còn cảm xúc bứt rứt khó chịu này trong người mình nữa. Nhưng anh cũng muốn mình gặp nhau để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và tươi cười của em khi thấy anh, đương nhiên anh cũng biết nếu điều đó đồng nghĩa với việc em không thể thành vợ anh....Điều đó khiến anh hận cuộc đời mình lắm

.....

Không biết tại sao, nghe anh nói mà tôi có chút đau đầu, thực sự không hiểu anh đang muốn nói điều gì, nhưng cũng không đào sâu vì hình ảnh hiện tại trước mắt tôi hệt như một tên thất bại trong cuộc đời của bản thân mình vậy.

Đột nhiên tiếng gọi của con vang lên, tôi lập tức giật mình mà đứng dậy rồi chạy về phía chúng, cùng lúc đó chồng tôi ( Mingyu ) bế con gái của chúng tôi rồi tiến tới hỏi

Mingyu: em nói chuyện với ai vậy?

: không có gì đâu chỉ là-

Seokmin: Bạn thân thôi...Bạn thân cũ

Mingyu: à...vậy chào anh, thân được với vợ tôi chắc cũng là một thử thách-

Tôi đột nhiên đỏ bừng lập tức đập vào vai chồng một cái, khiến anh ấy cười khúc khích khi biết mình vừa làm vợ ngại

Seokmin: chắc tôi phải đi đây, hân hạnh được gặp anh, giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt nhé?

Seokmin đi không nhìn lại, bóng dáng người đàn ông ấy biến mất vào đám đông

Mingyu: anh ta thực sự là bạn thân em sao?

:...phải

Mingyu: sao lời nói vừa nãy khiến anh có chút, khó chịu...

: chắc anh bị hoang tưởng thôi, mình về thôi

Mingyu: ừm~

Eng chapter 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co