23. Xu Minghao
Tại một căn hộ sang trọng giữa trung tâm Thượng Hải, ngoài trời còn đang phủ kín mây đen với những cơn giông bão to, tiếng sấm chớp ồn ào gây rung chuyển cả một tòa nhà. Một thân hình nhỏ bé đang ngồi trên chiếc Sofa đỏ thẫm, bàn tay run rẩy bấm gọi nhiều lần cho một dãy số không tên, không biệt danh.Khóe mắt, vành tai đỏ dần theo thời gian, cơ thể cô run rẩy, mắt ứa nước như đang trực chờ một giai đoạn nào đấy để rơi.
Tiếng chuông cửa vang lên chói tai, cùng tiếng sấm vừa lướt qua, một người đàn ông cao ráo bước vào với túi quà lớn trong tay. Vừa nhìn thấy cô trên ghế với bộ đồ ngủ màu đỏ rực liền lập tức chạy đến lo lắng hỏi han.
MingHao: Em sao vậy?? Sao em lại ngồi đây một mình?? trời đang mưa lớn lắm, em còn sợ sấm nữa, em-
: Anh lại đi gặp cô ta sao?
MingHao:....em....ai nói cho em biết?
Cô cười khẩy rồi lập tức ném chiếc điện thoại còn sáng màn hình của mình cho hắn, một hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của một cô gái được cho là thanh mai trúc mã của hắn. Hình ảnh cho thấy một người đàn ông đang cầm bó hoa hồng đỏ, đứng bên cạnh cô ta trong thang máy nhưng lại không lấy rõ mặt người đàn ông bên cạnh, nhưng với vóc dáng ấy,bộ đồ ấy, khuôn mặt ấy, làm sao mà cô không nhận ra được người nằm chung giường với mình 5 năm qua cơ chứ?
MingHao:....Em nghe anh nói, là cô ấy nhờ anh-
: Xu MingHao? Anh không có lòng tự trọng à? Cứ cô ta đến nhờ là anh nhất quyết phải đến giúp sao?
Cô nói rồi không kìm được nữa, liền rơi nước mắt rồi cố nhịn những lần muốn nấc lên trong lòng, cố vùi nó đi vì bây giờ nếu càng khóc thêm thì lý trí sẽ bị đẩy đi rất rất xa. Hắn thì vẫn vậy, vẫn nhìn em, khóc tới mức sưng cả mắt, rồi chỉ biết ôm em chặt vào lòng mình rồi vỗ về. Cô vì chịu đựng quá đủ cảnh này liền lập tức đẩy mạnh hắn ra rồi quát lớn.
: Chúng ta sắp kết hôn rồi đấy? Anh muốn tôi sống như một kẻ thứ ba cho sau này sao, anh muốn con cái anh sinh ra phải sống như một đứa không cha không mẹ sao!!
MingHao: Anh xin lỗi....Đây sẽ là lần cuối anh gặp cô ấy-
: Lần cuối? Anh bị điên à? Anh nói bao nhiêu lần như vậy rồi??? Anh nói luôn đi, nếu còn thích, còn yêu cô ta thì chúng ta huỷ hôn, tôi cũng đã nói với ba mẹ tôi rồi, nếu anh không tốt, tôi tự khắc rời đi!
Hắn nhìn em khóc tới nấc lên, nhưng ánh mắt hắn lại chứa cả một nỗi đau mà không ai nhìn thấu, hắn như không giải thích được chuyện gì liền lập tức chạm vào đùi em rồi áp mặt xuống đó để cảm nhận được thân thể lạnh ngắt của em.
: Tránh ra?!, Anh đừng tưởng tôi sẽ mềm lòng như mọi khi?! Tha thứ cho anh để rồi anh hành hạ tâm lí và trái tim tôi vậy à?
MingHao:...Em đánh anh đi, cho bõ ghét, anh không biết nên giải thích cho em thế nào để em hiểu....nhưng mà anh thề với em rằng, anh không hề có cảm tình với cô ta, dù chỉ là một chút
: Nói như anh thì thằng nào chẳng nói được-
Hắn đột nhiên nhìn lên, khoé mắt hắn đỏ hồng, long lanh như sắp sửa khóc, đôi mày cau lại vì giận hay oan ức, không ai biết cả...
: Anh còn dám nhìn tôi với cái bản mặt đó sao?? Người nên khóc là tôi đây này?!
MingHao: Anh biết, vậy nên tha lỗi cho anh vì hiện tại....Anh không nỡ nhìn em khóc vì chuyện này nữa
: Anh, nói cái-?!
Hắn nhổm người dậy, vòng tay sau gáy cô với một lực nhất định, tiến đến không do dự hôn lấy môi cô, cô vừa định đẩy hắn ra thì bị một tay hắn giữ lấy hai tay mình thật chặt, đạp chân cũng vô tác dụng.
Hắn hôn sâu, tách môi cô ra đẩy lùi vào trong, khiến cơ thể cô mềm nhũn ra theo thời gian rồi khi đạt tới cực hạn, hắn buông môi rồi hôn xuống gò má rồi chiếc cổ trắng nõn của cô
: Ha...Buông..
Hắn không thèm nghe, cắn mạnh vào cổ cô khiến cô phải thốt lên một cái đau đớn, nhưng rồi lại liếm nó rồi vài giây sau bất ngờ bế bổng cô lên, bước thẳng vào phòng ngủ lớn, mặc cho cô dẫy dụa không ngừng.
: Tôi nói anh buông tôi ra?! Anh đừng tưởng dùng chuyện này là giải quyết được-
Nói dứt câu thì bị ném xuống giường, hắn chốt cửa rồi tiến tới khoá chặt cử động cô lại bằng hai tay của mình. Một tay giữ chặt hai bàn tay nhỏ trên đầu cô, tay còn lại nhấc đùi cô lên eo mình rồi cúi xuống hôn tiếp tới khi cô có dấu hiệu nguôi ngoai vì bị dục vọng kéo xa.
Tay hắn vừa luồn vào trong chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn ấy thì bị tiếng khóc bất lực của cô làm cho ngưng tay một chút, nhưng vì không muốn cô cứ phải nghĩ tới chuyện mà hắn không tài nào giải thích được vì sao mình lại làm như vậy thì lý trí hắn lúc ấy cũng chỉ hiện lên để nhắc nhở rằng hắn đang làm tổn thương người mình yêu.
_______________________
10h sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy liền bị mùi đồ ăn làm cho thu hút, vừa ngồi dậy thì liền thấy anh đang bê khay đồ ăn vào cùng với chiếc tạp đề màu hồng, trông anh bây giờ rất nhẹ nhàng, hệt như một tấm chồng biết lo lắng cho vợ con. Nhưng nếu như không có vụ Thanh mai trúc mã kia cô cũng đã thực sự cảm thấy hạnh phúc rồi....
: Sao anh còn ở đây? tối qua hành hạ tôi chưa đủ thì nên đến nhà cô ta đi chứ?
Tuy tự mình nói ra câu đó, nhưng trong lòng cô vẫn thực sự sợ rằng anh sẽ bỏ đi khi mình vừa tỉnh dậy. Anh không đáp cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ tiến tới đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường rồi tháo chiếc tạp dề ra, anh điềm tĩnh tới mức khiến người đang vụn vỡ cảm xúc như cô tức đến phát điên mà không biết làm gì để hả giận, chỉ biết liếc anh thật lâu tới mức tia máu của mắt dần hiện hình.
MingHao: không đi đâu hết, vì anh vợ tương lai ở nhà, một người vợ đợi chờ tổ ấm, thì đương nhiên người chồng phải biết sưởi ấm nó.
Anh nói như vậy đột nhiên khiến cô cảm thấy bớt giận nhưng vẫn giả vờ giận vì chưa ai dám chắc được rằng anh có bị mắc thêm sai lầm nữa không, MingHao lấy một chiếc bàn nhỏ ra kê lên giường cho cô rồi đặt khay đồ ăn tẩm bổ cho cô lên đó. Trong khoảnh khắc đó anh không rời cô dù chỉ là một ánh nhìn
: Đừng có nhìn tôi nữa....
MingHao: sao em lại cấm cản anh nhìn hoa trong vườn anh trồng chứ?
: Anh đang nói cái gì thế-
Vừa dứt câu anh liền hôn vào môi cô, khiến vị của đồ ăn truyền sang, anh nhìn đầy vẻ yêu chiều, rồi dang tay lau đi vết sốt kem đọng lại trên khóe miệng cô, rồi thản nhiên đưa ngón tay đó lên mút như thể đã quá quen với việc này rồi.
: Tôi vẫn còn giận anh đấy? đừng có mà làm trò con bò-
Cô bị hôn thêm lần nữa vào môi, rồi nụ hôn ấm áp đó truyền xuống má, khiến bản thân cô dù đã bên cạnh hắn mấy năm và chuẩn bị kết hôn cũng chưa hết cái cảm giác ngại ngùng này.....
Vốn dĩ tưởng sẽ bình yên như vậy tới hết hôm nay, một cuộc gọi từ máy anh đã làm đổ bể tất cả, không biết vì sao khi nhìn thấy số đấy anh liền kiếm cớ rời khỏi phòng để nghe máy, khiến cô lập tức nhận ra điều bất thường, cũng nhận ra người trong máy đó là ai.
Vài phút sau anh quay trở lại phòng, vẻ mặt ủ rũ có chút khó chịu đột nhiên xuất hiện, anh tiến tới giường nhìn cô ăn cũng tiện tay vén tóc cho cô, chần chừ nhiều phút mới dám mở lời.
MingHao:....Anh...qua nhà bạn giúp một số chuyện....nhưng nếu em không đồng ý, anh sẽ ở lại-
: Anh đi đi
Cô không thèm nhìn vào mắt anh, vì biết nếu nhìn thì thực sự có thể không kìm được mà khóc tiếp, MingHao không trả lời....Anh ngồi đó vài giây rồi đứng thẳng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác dài kiểu âu để mặc, không biết có phải cảm thấy có lỗi hay không nhưng cô biết mình rất ghét cái cảm giác bị thương hại như vậy....Vì anh trước khi rời khỏi phòng vẫn cố gắng quay lại hỏi ý kiến của tôi.
MingHao: Có thật là em muốn anh đi không?
:.....
Anh đợi rất rất lâu, đợi cho tới khi cô trả lời, nhưng vì biết rõ cô đã buồn từ đầu khi anh nhận cuộc gọi nên cũng đành đi và còn để lại một câu, mong cô sẽ an tâm hơn khi ở nhà
MingHao:....Anh sẽ về sớm nhất có thể, em đợi anh..
:....
Ngay khi anh vừa rời đi, cô liền bật khóc tới mức đau cả ruột lẫn gan, nước mắt cứ tự động ứa ra như bị thiết lập sẵn, khóc được một lúc, tay chân cô run rẩy định rời giường để đi rửa mặt, nhưng lại lóng ngóng va phải cái bàn nhỏ, khiến nó đổ hết tất thảy những món ăn mà mình còn chưa kịp được thưởng thức. Cô nhìn đống đổ nát dưới chân mình mà chỉ biết bật khóc trong run rẩy....
Thở gấp, Ngực đau, mắt cứ hết lần này lần khác nhòe đi vì nước mắt cứ đan nhau mà rời khỏi khóe mắt của cô....Còn chưa kịp tha thứ, anh đã liền đi tới chỗ cô ta, tim cô thắt lại vì cứ nghĩ tới cảnh anh tới đấy để chăm sóc, yêu thương cô ta như mình....
Mắt cô đảo liên tục ở những nơi có những chiếc bát đữa đnag vỡ tan nát dưới đất,cho tới khi vừa nhìn thấy thứ gì vừa sáng vừa nhọn, cùng lúc đó lý trí không cản nổi cảm xúc đang dâng trào, cô liền lập tức ngã khụy xuống đất, bị mảnh vỡ cứa vào chân mà còn chẳng cảm nhận được gì, khi vừa chạm tay được vào thứ sắc nhọn đó, tay cô run rẩy định rạch tay mình một cái nhưng chưa kịp làm đã ngất vội đi, con d.ao lúc đó cũng cứa nhẹ một đường vào bàn tay cô.
____________________________
12h35 đêm,tại một bệnh viện cao cấp ở THượng Hải
Vừa mở mắt tỉnh dậy cô đã thấy hình ảnh người mẹ mình ngay trước mắt, khiến cô đang trong trạng thái suy yếu sau khi bị quá tải cảm xúc và mất máu trong khoảng thời gian dài, lập tức bật khóc khiến máy đo tim đập nhanh hơn khiến cả người bố ngồi ở bàn cách đó không xa còn phải hốt hoảng đứng dậy lo lắng trấn an. Cô vừa khóc vừa bấu lấy tay bố rồi nức nở nói thẳng lời đề nghị của mình....
: Con muốn hủy hôn.....Con không muốn cưới anh ấy nữa.....Anh ấy...
Vừa lúc đó một thân hình cao ráo chạy vội tới mức cà vạt đang đeo bị hất ra đằng sau lưng, vừa chạy tới cửa anh đã lập tức đi vội tới giường bệnh cô trước mặt bao người rồi quỳ gục xuống đất, anh nắm chặt lấy tay cô rồi bật khóc nức nở....
MingHao:.....Là lỗi của anh...Đáng ra anh nên ở bên cạnh em....anh xin lỗi...em ra nông nỗi này là lỗi của anh...đáng ra anh nên bỏ tất cả mọi thứ để ở bên cạnh em lúc em còn đang yếu lòng nhất...
thân thể còn yếu nên không phản kháng được cái chạm của anh ta, chỉ lẳng lặng cảm nhận bàn tay anh ta run rẩy, mà không nói nên lời, tim cô vẫn thắt lại nhưng biểu cảm lại vô tâm tới bất thường, cô quay hướng sang phía khác, nước mắt cứ rơi theo từng tiếng anh ta thú tội.
Một lúc sau...Ba mẹ cô vừa nãy khi nghe lời nói trong lúc mất bình tĩnh vừa rồi cũng đã hẹn MingHao ra nói chuyện riêng, dù ở phòng bệnh vẫn có thể nghe tiếng họ xì xào, rồi đến tiếng người cha già quát lớn, cả tiếng mẹ phải cố kéo ba đi, tuy không nghe thấy gì nhưng cô vẫn hiểu họ đã cãi nhau vì chuyện gì, vốn định rời khỏi giường thì cánh cửa mở ra, thân hình rã rời của MingHao xuất hiện, anh tiến đến bên giường kéo chiếc ghế đến rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
MingHao:..Anh sẽ nói mọi sự thật với em....nên em đừng dại dột làm vậy nữa....
: Sự thật? Anh còn có gan giải thích cho tôi à?
MingHao: ừ, vì anh yêu em, nên anh sẽ làm mọi cách để giữ em lại
Nghe câu nói đó xong cô tức giận tới mức hất mạnh tay anh ra rồi ngồi dậy dù thân thể đau đớn khi di chuyển dù chỉ là nhẹ nhất. Một cái tát bay thẳng vào mặt anh, để lại một sự im lặng to lớn trong căn phòng bệnh, anh không mấy bất ngờ nhưng khi quay mặt ra nhìn cô, thì khuôn mặt ấy đã khiến anh phải hốt hoảng tột độ
: Anh định trêu đùa tình cảm tôi tới bao giờ? tôi sẽ ly hôn với anh, dù anh có van xin vạn kiếp đi chăng nữa tôi cũng không muốn yêu người như anh nữa!
MingHao: ___! nghe anh giải thích...Cô ta không phải gì hơn ngoài một người bạn hồi nhỏ, vì hồi xưa anh được cô ta cứu, ông nội luôn bảo phải biết trả ơn cho người đã từng cứu mình cả một mạng, nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận những điều cô ta muốn và thề rằng nếu gặp được người mình yêu tới mức có thể cưới, anh tuyệt đối sẽ cắt đứt với cô ấy.
:.....Anh đang nói....cái gì vậy? Vậy tại sao anh không-
MingHao:....Anh đã định nói với em tất cả khi xong mọi chuyện và cắt đứt quan hệ với cô ta, nhưng anh lại không ngờ em lại phát hiện ra chuyện ấy sớm như vậy, Anh chỉ định giúp cô ta giúp nốt chuyện chuyển đến Thượng Hải ở, rồi sẽ lập tức nói với em tất cả mọi thứ...nhưng anh....anh không nghĩ là em lại vì chuyện này mà em bị tổn thương tới vậy...
:...Xu MingHao, anh tưởng tôi là tượng sáp sao? anh nghĩ rằng tôi sẽ rộng lượng cho anh gặp gỡ một người phụ nữ khác khi anh và tôi sắp chuẩn bị kết hôn sao?!
MingHao:....chuyện này là anh hoàn toàn sai....nhưng anh thề, anh và cô ta không có gì hết, anh chỉ là muốn....muốn hoàn thành mọi thứ cho thật nhanh rồi thú nhận tất cả để em thật yên tâm..
:....Rốt cuộc cả cái st-
MingHao: Cái đó anh không hề biết cô ta đã dám chụp lén lại còn khiêu khích em công khai như vậy....Tối qua sau khi chúng ta mới xong chuyện đó, anh đã lập tức gọi cho ông nội về chuyện cô ta đã cả gan đụng vào em, khiêu khích một người là chính thất như em, ông nội đã gần như phát điên mà mắng mỏ cô ta cả một ngày dài vì chuyện đó..
Anh vừa nói, mắt vừa long lanh như chuẩn bị khóc, anh quỳ gối từ lúc nào, ôm chặt lấy tay cô rồi thút thít kể hết mọi chuyện...
MingHao: Cái đó anh không hề biết cô ta đã dám chụp lén lại còn khiêu khích em công khai như vậy....Tối qua sau khi chúng ta mới xong chuyện đó, anh đã lập tức gọi cho ông nội về chuyện cô ta đã cả gan đụng vào em, khiêu khích một người là chính thất như em, ông nội đã gần như phát điên mà mắng mỏ cô ta cả một ngày dài vì chuyện đó..
Anh vừa nói, mắt vừa long lanh như chuẩn bị khóc, anh quỳ gối từ lúc nào, ôm chặt lấy tay cô rồi thút thít kể hết mọi chuyện...
MingHao: Sáng hôm ấy anh cũng đã hy vọng em sẽ níu kéo anh lại dù chỉ một chút, anh sẽ gạt bỏ mọi thứ để ở bên em...Nhưng em đừng lo, anh xong rồi, hoàn toàn cắt đứt mọi thứ rồi...em không tin anh cũng phải, nghi ngờ anh không sai, nhưng anh thề với cả mạng sống của anh, em là duy nhất...
Cùng lúc đó anh vội lấy chiếc máy mình ra gọi thẳng cho ông nội người đã mai mối cho cô và anh. Sau khi nghe ông giải thích mọi thứ tôi mới bớt chút nước mắt, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi bớt, tôi ngẩng mặt nhìn anh thì anh liền ôm chầm lấy tôi.
MingHao: em làm ơn tha lỗi cho anh...Chúng ta cưới xong, sinh con xong, anh lập tức sẽ đi làm và trông con cho em, em không phải làm bất cứ thứ gì hết...Nếu em không tin anh sẽ lập tức làm một bản hợp đồng giữa hai ta, nếu em thấy anh thất hứa, mọi tài sản của gia đình sẽ đều được em thừa kế toàn bộ.
Đây là câu nói chấn động nhất của anh, dù đang tức giận cô vẫn phải phì cười vì câu nói đó, nhưng vì MingHao quá bất an việc cô sẽ từ chối, lập tức đã gọi cả luật sư thân cận đến giữa đêm chỉ để thống nhất cái bản hợp đồng đó cho cô an tâm.
Sau ngày hôm đó, cả hai đã kết hôn sớm hơn dự định, đơn giản bởi vì anh muốn cô thật an tâm trong mối quan hệ này.
END Chapter 23.
vâng mình xin phép comeback :_) chap này dài kinh vì tôi không muốn độc giả của tôi phải đợi xong đọc cái chap ngắn cũn cỡn, tớ xin cảm ơn các bạn vẫn đang theo dõi chuyện và thường xuyên dục tớ ra chap mới, chân thành cảm ơn mọi ng nhìuuuuuuuuu
Mở thăm dò ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co