Truyen3h.Co

Seventeen!

Món quà nhỏ.

NguocThiXuoi

Cả nhóm ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Sự thành thật đến mức ngây ngô của em—về việc không phải fan chính hiệu, không biết fanchant, thậm chí phải dùng đến Google dịch—lại chính là "cú chí mạng" đánh gục sự phòng bị của họ. Thay vì cảm thấy thất vọng, họ lại thấy em chân thành đến lạ lùng.

*Mingyu nhìn biểu cảm đỏ mặt của em thì cười tít cả mắt, anh ấy cúi thấp người xuống một chút để ngang tầm mắt với em: "Không sao mà! Không thuộc fanchant nhưng em đã tặng bọn anh thứ còn quý giá hơn, đó là sự tập trung tuyệt đối của em. Mà em nói tiếng Anh cũng dễ thương lắm, không cần dùng Google dịch nhiều đâu, bọn anh hiểu mà!"
*Hoshi (quơ tay múa chân phấn khích): "Trời ơi, không phải fan mà lại đứng im lặng như đang thiền giữa biển người... Em có biết là em còn nổi bật hơn cả những người cầm lightstick không? Chính sự 'khác biệt' đó mới làm bọn anh không thể rời mắt đấy!"

*Jeonghan khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi anh càng lúc càng có chút "ý đồ" trêu chọc: "Không phải fan à? Vậy thì từ giây phút này em chạy không thoát đâu. Bọn tôi đã bị em làm cho tò mò đến mức này, thì em phải chịu trách nhiệm trở thành fan của SEVENTEEN thôi."

*Wonwoo bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ nghiêm túc: "Em nói em không đủ điều kiện để 'đu' idol... nhưng em có biết không? Đôi khi chỉ cần một người nghe đứng yên và thấu hiểu âm nhạc như em, đối với người nghệ sĩ, đó đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi. Em không cần phải thấy tự ti về điều đó."

*S.Coups gật đầu, anh ra hiệu cho quản lý khoan hãy giục: "Đúng vậy. Này, nếu đã là 'cơ duyên mới' như em nói... vậy trước khi ra về, em có muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm với 'những người lạ' vừa biểu diễn cho em xem không?"

- Như vậy có bất tiện cho mọi người không ạ? Thật sự những màn biểu diễn đó rất tuyệt vời. Được có cơ hội đứng xem & còn vô tình gặp tại đây e thấy quá may mắn rồi ạ...

Lời nói của em khiến mấy chàng trai đứng hình mất vài giây. Thay vì vồ vập xin chữ ký hay chụp ảnh như người bình thường, câu đầu tiên em thốt ra lại là lo lắng cho sự bất tiện của họ. Sự tử tế đó thực sự khiến họ cảm động.
*Mingyu nhanh nhảu đứng sát vào em, một tay cầm điện thoại giơ lên cao, một tay khẽ điều chỉnh góc chụp: "Đứng sát vào đây nào! Đừng ngại, em là khách mời đặc biệt mà 'duyên số' đưa tới đây mà. Một... hai... ba!"
Tách!

*Jeonghan sau khi chụp xong, khẽ ghé sát tai em nói nhỏ bằng vốn tiếng Anh ít ỏi nhưng đầy ý vị: "Music has no language, right? (Âm nhạc không có ngôn ngữ, đúng không?). Em nói em không có điều kiện để đi xem thường xuyên, vậy thì coi như đây là lời hứa nhé. Nếu sau này bọn anh quay lại đây, nhất định sẽ dành một chỗ cho một người biết 'nghe bằng tim' như em."

*Wonwoo lấy trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ nhựa nhỏ — là một vật kỷ niệm riêng của anh ấy — và đưa cho em: "Cầm lấy cái này đi. Coi như là quà cảm ơn vì đã dành thời gian 'suy ngẫm' về âm nhạc của chúng tôi tối nay. Đừng để lạc đường nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co