Truyen3h.Co

Severus Thân Mến

5. Chuyến đi làng Hogsmeade

Runespoor

Cuối tuần, Lily mời cậu cùng đi Hogsmeade.  Đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Severus giờ rất thảnh thơi, tất nhiên sẽ không từ chối cơ hội dạo phố cùng cô gái tóc đỏ.
Đây không là lần đầu tiên họ đi Hogsmeade. Chỉ cần có giấy phép của người giám hộ, học sinh Hogwarts từ năm ba trở đi có thể ghé chơi nơi đây vào dịp cuối tuần. Thường xuyên cần sắm sửa giấy da và mực nước cho việc học, nên những chuyến đi thế này với Severus không hề xa lạ. Từ cổng chính, họ men theo con đường lát đá từ cổng trường, vượt qua bãi cỏ thoai thoải chạy dọc Hồ Đen. Xa xa, lâu đài vẫn sừng sững, phủ bóng xuống mặt nước. Dọc đường đi, hai người gặp vô số nhóm phù thủy sinh. Ai nấy đều mặt mày vui vẻ, trò chuyện ríu rít không ngừng. Bầu không khí thoải mái khiến tâm tình Severus cũng tốt hơn.

Gần đến Hogsmeades, cậu quay sang cô gái tóc đỏ, dịu giọng hỏi:
" Lily, cậu muốn đi nơi nào? Cậu có muốn ghé qua Bưu điện Cú kiểm tra không? Có lẽ sẽ có bưu kiện từ nhà cậu.”
“ Không cần đâu. Tuần trước tớ đã nhận được rồi. Lần này tớ qua Hogsmeade vì giấy da và mực nước. Cậu cũng mua chút ít đi, sắp tới cuối kỳ rồi đó.”
Nói đến đây, Lily nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu.
"Kỳ thi lần này, cậu cứ cẩn thận. Có khi người đứng đầu bảng đợt này sẽ là tớ đấy."
Severus mỉm cười. Hai người luôn là đôi bạn cùng tiến trong học tập. Chỉ là cậu lúc nào cũng luôn nhỉnh hơn Lily - học bổng thành tích của trường là một món hời mà cậu không thể bỏ qua. Cuộc trò chuyện về học tập cứ đưa đẩy giữa hai người và chỉ dừng lại khi họ đến trước cửa tiệm Scrivenshaft. Là nơi bán đồ dùng học tập, nơi này lúc nào cũng đông đúc người ra kẻ vào, nhưng giờ phút này chật kín người.
“ Có chuyện gì xảy ra vậy?” Lily nói thay nghi vấn trong lòng Severus. Cậu âm thầm kiễng chân lên. Vóc dáng cao ráo làm cậu nắm bắt được tình hình từ xa. Một nhóm bốn năm người đang vây quanh một người. Severus nheo mắt lại. Những người này cậu đều quen thuộc. Các đàn anh nhà Slytherin. Và Sirius Black.
" Là nhóm Yaxley và Sirius Black", một học sinh Hufflepuff đứng gần đó thì thào với bạn bè, “Sirius chỉ có một mình, nhưng trông vẫn cứng đầu lắm. Không biết nên nói tên này là dũng cảm hay ngoan cố nữa."
Người kia tặc lưỡi:
“Cái tính ngang bướng ấy cả Hogwarts đều rõ. Đến gia đình hắn ta còn không chịu nổi nữa là. Thật ra bình thường Gryffindor với Slytherin ngoài mặt vẫn giữ hoà khí, nhưng cả hai bên đều có vài kẻ cực đoan – hôm nay đụng trúng nhóm người đó nên mới thành ra thế này.”
Hàng người phía trước bởi bỗng dưng ồ lên. Thì ra Sirius vừa bị người xô ngã. Hắn ta đỡ tường đứng dậy, môi mím chặt, mắt long sòng sọc nhìn đám người trước mắt. Nhóm phù thủy Slytherin cười mỉa móc với hắn ta. Đũa phép trên tay Sirius không thấy, chắc hẳn đã bị họ tước. Mấy vị đàn anh ra tay với Black một cách rất khinh miệt, như thể họ đang biến hắn thành một trò hề cho mọi người coi.  Thay vì dùng đũa phép, mấy người thượng chân hạ cẳng với hắn ta. Hễ Sirius phản kháng dữ dội, một kẻ đứng ngoài lại vung đũa thi triển bùa bất toại làm hắn tê liệt tức khắc.

Trông thấy cảnh ấy, lòng Severus cực kỳ khoan khoái. Chuyến đi hôm nay quả thật rất đáng giá. Nhưng cậu ém nhẹm niềm vui dưới đáy lòng. Bên cạnh cậu, Lily đang đứng ngồi không yên. Dẫu không ưa gì Black, nhưng thấy học sinh cùng nhà bị bắt nạt, cô gái tốt bụng lo lắng không thôi. Severus hiểu bản tánh cô gái, nên để làm cô yên lòng, đã an ủi:
“Lily, cậu đừng lo. Mình thấy một người vừa chạy đi báo tin. Chắc Huynh Trưởng Gryffindor sẽ chạy đến nhanh thôi.”

Phía trước bọn họ, các phù thủy sinh khác bắt đầu bàn tán xì xào:
“Nhắc đến Sirius Black, không thể không nói tới Regulus Black. Hai anh em tính cách trái ngược hẳn nhau. Anh trai thì nóng nảy, bất cần; còn cậu em lại trầm tĩnh, êm đềm như nước.”
"Tính cách điềm đạm, lại có vẻ ngoài tuấn tú. Thành tích học tập cũng không tồi.”
“ Nhiều lúc, mình cảm giác Regulus giống anh trai của Sirius thì đúng hơn.”
“Nếu không phải cậu ta là một Black mang nặng tư tưởng huyết thống thì đám nữ sinh theo đuổi cậu ta còn nhiều nữa…”
“Nhìn kìa, vừa nhắc thì chính chủ tới luôn.”
Từ xa, một cậu trai tóc đen dáng người mảnh khảnh vội vã chạy đến. Dù bước chân gấp gáp, cậu vẫn không đánh mất phong thái của một quý tộc. Cậu nhanh chóng vượt qua dòng người, len lỏi vào khoảng trống trung tâm. Tới nơi, Regulus đánh mắt một vòng đánh giá. Nhắm chuẩn kẻ cầm đầu, cậu tiến lại gần người kia, nhẹ giọng khuyên ngăn.
“ Xin hãy bảo mọi người dừng tay, đàn anh Yaxley.”
“Tôi biết, hẳn là Sirius trước hết đã có những lời không hay khiến anh khó chịu. Tôi thay mặt anh trai mình xin lỗi đàn anh. Tôi sẽ đem anh ấy về và nhắc nhở nghiêm khắc về chuyện này.”
Yaxley vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú dõi theo đồng bạn, dường như không hề nghe thấy lời cậu trai. Regulus kiên nhẫn chờ, nhưng khi sự im lặng kéo dài, mặt cậu dần đanh lại.
“ Đàn anh Yaxley, anh biết mình đang làm gì đúng không? Dù không được ưu ái, Sirius Black vẫn là một trong những ứng cử viên cho vị trí người thừa kế nhà Black. Nếu chuyện này đi quá chừng mực, anh sẽ khiến gia tộc Black hiểu nhầm đây là một hành động khiêu khích đấy.”
Lời cảnh cáo của Regulus khiến Yaxley tháo xuống vẻ đăm chiêu giả vờ của mình. Bấy giờ gã mới quay sang nhìn cậu trai, trên môi vẽ một nụ cười không mấy thân thiện:
“ Thật ngại quá, tôi lơ đãng nên không phát hiện người thừa kế nhà Black đã đến. Mà cậu vừa bảo tôi gì ấy nhỉ…”, không chờ Regulus trả lời, gã vỗ tay cái đốp, “ à, yêu cầu mọi người dừng tay, phải không.”
Nói rồi gã ta quay sang đám đồng bạn, giọng rõ to:
“ Mấy người kia điếc hết rồi hả? Không nghe thấy cậu chủ Black nói gì sao? Tất cả dừng tay lại, không là coi như khiêu khích gia tộc Black đấy.”
Giống như bị dọa sợ, nhóm bắt nạt liền dừng tay ngay tức khắc. Nhưng khi thấy được nét mặt bỡn cợt trên gương mặt chúng, mọi người đều hiểu chúng chỉ đang hùa theo lời Yaxley. Yaxley liếc xéo Sirius đang nằm co quắp dưới đất , rồi ghé sát tai Regulus thì thầm vài lời, khẽ nhếch mép rồi bỏ đi cùng đám bạn. Mặt Regulus lạnh tanh - hẳn là không phải lời hay ý đẹp gì.
Khi nhóm phù thủy Slytherin rời đi, đám đông hiếu kỳ cũng theo đó tản đi. Lúc này, Regulus mới tới gần anh trai mình. Cậu cúi người, định đưa tay ra đỡ Sirius đứng dậy. Nhưng Sirius bất ngờ hất mạnh đôi bàn tay ấy. Từ góc đứng của Severus, cậu bắt được ánh mắt thù hằn và oán hận không hề che giấu của hắn dành cho em trai mình - giống như tất cả đau đớn và nhục nhã hắn vừa trải qua là do kẻ trước mắt gây ra. Ánh nhìn ấy làm Regulus khựng lại, bàn tay chơi vơi lặng lẽ thu về. Ngay lúc này Huynh Trưởng nhà Gryffindor chạy tới. Nhìn thảm cảnh của Sirius, anh ta nhăn mặt lại. Người đàn anh thở dài, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại dìu Sirius. Lần này, hắn không phản kháng - chân hắn run rẩy, không thể tự đứng vững.
Thấy Huynh Trưởng đã đến, Lily thở phào đầy nhẹ nhõm. Cô kéo tay áo Severus, ra hiệu cậu đi cùng vào cửa tiệm. Severus thuận theo, nhưng trước khi bước chân qua ngưỡng cửa, ngoái nhìn lại lần cuối. Regulus vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng hai người kia xa dần - trông cậu ta lẻ loi khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co