cuối cùng
khoa không phải đồ vật, em ấy là tất cả của tao.
♡
----------
"do you love me?"
"yes, i love you."
tiếng cách của bàn phím gõ xuống. theo sau đấy là tiếng nhấp chuột noi theo. khoa vừa hoàn thành một bộ phim tình cảm. lần đầu tiên, khoa rơi lệ vì tình yêu.
vì sao khoa lại xem thể loại này? vì khoa muốn hiểu cảm xúc bản thân hơn.
hai đầu gối co quá mang tai, khoa gục mặt xuống. tự thu mình chỉ còn vỏn vẹn trên chiếc ghế. màn hình vẫn đang dừng ở phân cảnh ban nãy. khoa nhìn nó hồi lâu. bên tai là giọng điệu của cặp nam nữ chính ấy.
bao giờ mình mới được bánh ôm vào lòng và thủ thỉ câu nói vậy nhỉ.
bánh hay ôm em lắm. nhưng nói lời ngọt ngào như vậy thì không. tại em với bâng có là gì của nhau đâu.
"em với bâng sao rồi?"
"dạ?"
"thì chuyện hai đứa đấy. tuần trước vừa bế nhau rồi hôn hít lãng mạn vậy còn gì."
à, chuyện ngày vô địch. em định là cất nó sâu trong tâm. vì biết bao giờ em mới được thân thiết lại vậy với bâng chứ.
sau ngày hôm đấy, em và bâng vẫn chả là gì. gặp nhau, trò chuyện, đi chung. tất cả đều vẫn bình thường. như chưa có chuyện bâng bế em, chưa có chuyện khoa hôn anh. giả tưởng tất cả là một giấc mơ đẹp.
"vẫn vậy thôi anh ạ."
"không chủ động đi."
"em mãn nguyện rồi."
ôm lấy nian vào lòng, em cười nói với cá. một nụ cười đẹp, đẹp đến nỗi ám ảnh cá suốt chặng đường còn lại.
tình yêu và tiền là hai thứ đẹp nhất
tiền mang lại an toàn, danh tiếng danh vọng
tình yêu mang đến tình thương và khổ đau
thứ cảm xúc bám víu một cách vô vọng
tấm chân tình kẻ đơn phương nào ai hiểu
ánh mắt kẻ si tình mấy ai thấy.
giữa chúng ta, sẽ chẳng bao giờ có chữ là yêu.
em không hiểu, yêu là gì. vì sao con người ta lại ham muốn nó đến vậy. và tại sao cũng có nhiều người khổ đau do nó đến vậy. hiện em là người đang trải nghiệm cảm giác. bị chính cảm xúc mình trêu đùa.
đầu khoa luôn văng vẳng giọng nói của một ai đấy. theo fish nói thì đó là ma, còn theo khoa. đó có lẽ là tiếng lòng mình.
mày có thật sự thích bâng không. nếu vậy mày đang e sợ điều gì?
em đang dè dặn điều gì nhỉ. càng nghĩ càng rối. não khoa muốn nổ tung đến nơi rồi. ai giải đáp cho khoa với.
ai nói với khoa rằng bâng cũng có tình cảm cho em đi. để em thôi chạy theo nghĩ suy của mình nữa. em sợ, nếu cứ thế này. khoa sẽ sớm lạc trong mê cung cảm xúc mất.
"liều ăn nhiều, không liều ăn ít."
khoa đã luôn nhìn theo bóng lưng bâng từ đằng sau. số lần em dám đối diện với bâng một bàn tay là thừa. em thích ở sau làm hậu phương cho bâng hơn.
bâng là chấp niệm. là ý niệm cố chấp trong lòng tấn khoa. là sự day dứt mãi khoa chẳng thể giãi bày. là người khoa cố vươn tay xa đến đâu cũng không với đến. là một vết tích, cho khoa mỗi khi nhìn lên chỉ đau đáu một nỗi niềm khó giải toả.
---
"bâng này, mày hèn lắm."
"ừ, tao biết mà."
"mày không biết quý trọng đồ trên tay."
"khoa không phải đồ vật, em ấy là tất cả của tao."
vậy mày thấy gì trong tất cả ấy?
không, không gì cả. vì can đảm nói ra tiếng lòng mày cũng chả có.
hai ta là những kẻ hèn nhát. chỉ biết trốn lui trốn lủi trong mớ suy nghĩ. cố chấp không bày tỏ vì sợ sẽ đánh mất lẫn nhau. nhưng họ đâu nghĩ, bỏ lỡ còn đáng sợ hơn đánh mất.
"cá, anh nghĩ xem, nếu em thổ lộ. bánh sẽ nghĩ gì?"
"anh chắc tâm nó sẽ nhảy lên chính tầng mây."
"ê bánh, giả dụ khoa nói thích mày thì sao?"
"việc gì mà giả dụ. tao biết mà."
chuyện khoa thích bâng, cả thế giới biết, chỉ khoa không biết. chuyện bâng thương khoa, không ai biết, chỉ riêng quý.
---
"bánh ơi, yêu là gì?"
em ngồi gọn trong lòng bâng mà hỏi. đối diện với cả hai chính là màn ảnh phim lớn. khoa đang bật lại bộ phim đã khiến mình sướt mướt hôm kia.
"sao lại hỏi vậy?"
"thì em thắc mắc. nó là cái gì mà khiến nữ chính vật vã đến vậy."
"thích là việc ta hay quan tâm đối phương và có thể quên đi một cách nhanh chóng."
"yêu là em chỉ muốn độc chiếm người ấy cho riêng mình. và nó thật khó để quên."
"đối với bộ phim kia. nàng meili yêu wang yi một cách sâu đậm. bất chấp khoảng cách địa lý và thời gian."
"nàng sẵn sàng làm tất cả, vì người mình yêu."
"còn wang yi, chàng không phải yêu cũng chẳng là thích. mà đó là thương. nó muốn ta có trách nhiệm với đối phương."
"muốn bảo vệ, che chắn, yêu thương đối phương một cách vô điều kiện. lúc ấy ánh mắt ta nhìn họ sẽ bao dung, chất chứa nhiều cảm xúc hơn."
bâng vòng tay qua hông em. cố tình mượn câu trả lời mà đem chút tâm tư mình vào. anh gục lên vai em, chôn khuôn mặt mình sâu vào hõm cổ quen thuộc ấy.
cả hai chẳng phải là người yêu. vậy mà những cử chỉ động chạm lại thân thiết đến vậy. tại bâng cứ được nước lấn tới, khiến khoa rơi vào vòng xoáy của cảm xúc.
"do you love me?"
"yes, i love you."
câu thoại ấy lại phát một lần nữa. khác với lần trước, em không khóc. em chẳng thấy cô đơn khi người mình yêu đang kề cạnh như thế này.
"khoa."
"dạ."
"anh thương em. anh thật sự thương em. có thể chữ thương này quá nặng nề với người còn mông lung về tình cảm như em."
"nhưng anh vẫn muốn nói. anh thương em nhiều lắm, đinh tấn khoa ạ."
tiếng thì thầm tựa như gió lướt qua đôi tai khoa. nếu không vì khoảng cách gần thế này, em sẽ chẳng thể hiểu. cũng dám cá vì cả hai dường như đang không có khoảng cách, em mới nghe được lồng ngực anh đang loạn nhịp thế nào.
hoá ra chúng mình giống nhau. đều là những đứa trẻ đang tìm cách yêu thương đối phương.
"nếu em nói thích anh, thì chẳng đủ độ sâu. nói yêu anh lại nặng nề quá. em chỉ là muốn ở bên cạnh anh."
"liệu bánh có thể chờ đến ngày em nói ra hai chữ yêu anh."
"cả đời chỉ mong là vậy."
trao nhau cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào. em và anh hiện đang thuộc về nhau. chẳng còn phải băn khoăn khi nhắc về đối phương. chẳng còn gì ngoài hai mảnh tình trao cho nhau.
"khoa này. quá khứ, hiện tại hay là tương lai. anh đều thương em. mãi mãi thương em. ít nhất là cho đến khi cái chết chia rẽ đôi ta."
"chuyện tình mình không có "sẽ", chỉ có chắc chắn. anh cam đoan điều đấy."
"em yêu bánh, hơn cả em những gì tưởng tượng."
vì đời vốn không phải cổ tích, nên ta mới phải cố gắng đến vậy. có chúa chứng giám cho tình yêu đôi ta. mãi mãi là vậy.
nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10
cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy
dù là anh chả được cả tỷ trong người
nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy
người đàn ông của em đôi khi không chồng chất
nhưng sẽ luôn là người em có thể trông vào.
-end-
----------
did you realize đến đây là kết thúc. một chặng đường ngắn nhưng đủ để mình lan toả tình yêu dành cho người đi rừng và sp của sgp.
một kẻ mù quáng trong tình yêu, hằng đêm ôm tâm tư cho tình yêu đôi lứa.
đó là mình, cảm xúc khi viết đến chap này thật sự là vỡ oà rồi.
dài dòng đủ rồi, cảm ơn quý vị đã đồng hành trên chuyến tàu did you realize. xin mời quý vị cập bến đến daily day và cùng mình khởi hành một chuyến tàu mới.
mọi chuyện, đến đây là kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co