[Bâng Quý] Euphoria (5)
Ánh sáng len lỏi vào cửa sổ, Bâng từ từ ngồi dậy vì báo thức rung lên liên tục, anh vươn vai nhìn qua người đang say giấc kế bên mình mà vô thức cười. Anh nhìn ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp kia mà không kiềm lòng được hôn lên trán em một cái nhè nhẹ rồi đi ra ngoài.
Lúc này, em từ từ ngồi dậy, mắt mở thật to rồi sờ sờ trán, trong lòng rối tung vì những dòng suy nghĩ cứ xuất hiện rồi chạy qua chạy lại. Là hôn mình thật hay mình mơ?
----
"Em dậy rồi hả, ngồi vào đi để anh dọn đồ ra rồi hai đứa mình ăn, ba mẹ anh đi làm rồi." Bâng vừa pha ly cà phê, vừa nhìn em đi từ cầu thang xuống.
Quý nhìn thái độ bình thản của anh rồi sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, em nghĩ chắc chỉ là cảm nhận thôi, rồi từ từ đáp anh.
"Em muốn uống sữa dâu."
"Rồi rồi, xuống đây anh lấy cho em."
Em ngồi vào ghế, nằm dài xuống bàn rồi ngáp vài cái, ly sữa dâu đã được đặt xuống kế bên em cùng với phần ăn sáng. Anh xoa xoa nhẹ mớ tóc rối của em.
"Ăn thôi em, lát anh chở em đi học."
Anh theo thói quen mà lau miệng cho em, chia cho em trứng của mình, nhìn em một cách âu yếm, nuông chiều, ánh mắt chỉ dành cho riêng em.
"Có phải anh cố tình nuông chiều em như thế không, để em bướng đến nổi không ai thèm yêu." Quý vừa nói, vừa nhai bánh mì, đôi má em ửng hồng phồng ra, nhấp nhô.
"Thì em chỉ việc ỷ lại với một mình anh thôi, đừng quan tâm đến ai nữa là được."
"Anh cứ làm như dễ lắm vậy đó, anh còn hôn em nữa, anh có biết như..." Thôi xong, em đột nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân mình.
Anh đang chống cằm ngắm nhìn em mà bị em làm cho giật mình suýt bật ngửa ra sau. Anh bối rối, chẳng biết nên chối hay nên nhận, anh ngồi trầm ngâm ra một lúc mà suy nghĩ rồi ngập ngừng.
"Anh.."
"Thôi em biết không phải mà, chỉ là em ảo giác xong nói bâng quơ thôi."
Được rồi, em giúp anh thoát pressing với câu kết luận sai hoàn toàn.
----
"Ba cấm mày nghe chưa Khoa, ai cho mày theo nghệ thuật? Ai cho mày tự ý đem đàn về nhà, ai cho mày tham gia mấy cái câu lạc bộ nhảm nhí đó?"
Khoa quỳ gối dưới roi của ba, em cắn răng chịu đựng từng nhát roi hạ xuống cơ thể, em im lặng nhắm nghiền mắt, không mở miệng nói một lời nào. Nhìn thái độ của em, ông liền mạnh tay hơn nữa, mặc cho mẹ em đã cố hết sức mà cản lại.
"Con, trời ơi, con xin lỗi ba đi con, mình ơi đừng đánh con nữa mình ơi."
"Mình buông anh ra, anh phải dạy nó một bài học."
"Con không xin lỗi, đây là sở thích của con, lần này con.."
Nghe vậy, ông càng điên máu hơn, ông vứt cây roi đi rồi dùng tay tát em một cú như trời giáng, ông im lặng quay lưng bỏ lên phòng, mẹ của em an ủi em vài câu rồi bà cũng chạy theo. Sắc mặt em trắng bệch, cứ thế mà rời khỏi nhà dù ngoài trời đang mưa tầm tả.
----
"Em muốn gì nữa đây? Chúng ta đã chia tay rồi mà?" Hoài Nam một tay cầm ô, một tay đút vào túi quần, chân mày nhếch nhẹ lên một bên mà chất vấn.
"Nhưng em còn yêu anh mà? Em tự nguyện vì anh hết mà, anh cũng yêu em mà không phải sao.." Cô gái lấn tới hắn thêm nữa, ôm lấy tay hắn.
"Biến đi, anh chưa từng nói rằng muốn quen em đâu bé."
Hắn lui người lại, hất tay cô gái ra, mắt đảo đi chỗ khác thì thấy Tấn Khoa đang đi một mình dưới trời mưa. Chân em có vẻ bị thương gì đó nên cứ khập khiễng mà lếch đi, hắn lo lắng nên lập tức chạy qua, để cô gái ở đó mà ôm mặt khóc ròng.
"Chào bé, sao em lại.."
Hắn nhìn mặt Khoa, giật mình lui lại nhưng vẫn đưa ô về phía em. Mặt em đỏ rần, cả người thì lạnh ngắt, như không còn một tí máu nào. Em thấy hắn rồi cứ thế mà ngất đi, ngã vào người hắn.
"Taxi, taxi..."
Hắn đưa em đến bệnh viện.
----
Em tỉnh dậy trong cơn mơ màng, một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, em loay hoay tìm kính rồi thấy nó được đặt ở tủ đầu giường. Khi mọi thứ đã rõ ràng em mới nhận ra, đây không phải phòng em.
Khoa quan sát khắp nơi, căn phòng ngăn nắp và gọn gàng từng chi tiết nhỏ, những cây Bass Guitar đặt ở một bức tường riêng, những bức ảnh về một vài nhóm nhạc Rock nổi tiếng được treo khắp nơi trong phòng. Tiếng mở cửa làm em hoang mang nhìn lấy người đang đi vào phòng, hắn đặt lên bàn em nào là thuốc, nào là nước, nào là socola.
"Em bị hạ đường huyết lại còn dằm mưa nên ốm, anh muốn nấu cháo cho em lắm nhưng mà hơi hậu đậu chút.. "
"Vô dụng."
Hoài Nam vừa cứu Tấn Khoa một mạng nhưng em lại đâm vào tim hắn một nhát thật đau đớn chỉ với hai từ. Hắn muốn gục ngã quá, cậu em này đang khinh thường hắn.
"Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại thấy tôi."
"Chuyện trước hết là uống thuốc đã, em như vậy chứ chưa khỏi đâu, ờm cơ mà.. em có thể giúp anh nấu cháo cho em chứ.."
"Nấu cho tôi thì tại sao lại giúp anh, nói gì mà tùm lum vậy, nói mấy thứ vô nghĩa thì hay lắm nhưng mỗi lần nói đến chuyện chính thì thế đấy."
Hắn nhìn em rồi cười một cách vô tri, chưa ai mắng hắn nhiều đến thế. Em cũng đứng dậy khỏi giường, theo hắn xuống nhà bếp. Nhà hắn rất rộng, có vẻ rất giàu có, mọi thứ đều được sắp xếp một cách rất ăn ý và hài hòa. Em tìm mọi ngóc ngách trong tủ lạnh, chẳng có gì cả, đến cả gạo cũng chẳng có.
"Không có nguyên liệu làm sao mà nấu? Nhà anh như thế này chẳng lẽ không có tiền mua thức ăn?" Em khá bực nhìn lấy hắn mà cau có.
"Anh ở một mình nên là.. nhưng mà khoan hãy mắng anh, ban nãy anh có một ít gạo nên thử nấu cho em bát cháo muối. Nó rất tốt cho bệnh nhân đó... em nếm thử xem, anh sợ em ăn không được nên mới.. " Hắn nói một cách lắp bắp, tay chỉ thẳng về phía tô cháo nóng trên bàn.
Khoa nhìn vẻ mặt thành thật của hắn rồi nhìn tiếp vào đống xoong nồi bầy ra, em cũng không ngần ngại nữa mà lại chỗ bàn, múc một muỗng nhỏ cho vào miệng.
"Anh nấu cháo hay nấu chè, không phân biệt được muối với đường à?"
Cuối cùng, cả hai đành phải đi siêu thị mua nguyên liệu về cho Tấn Khoa nấu.
________
chủ nhật rảnh rỗi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co