[KhoaQuý] Anh có từng ngoảnh lại nhìn em không? (1)
2 giờ sáng
Tấn Khoa loay hoay đọc xem từng món trang bị, em cẩn thận ghi chép lại và so sánh đủ thứ trên đời, chợt em nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ người phía bên ngoài.
Tùy là tiếng gõ từ tốn, không vang lên quá to nhưng vì đang tập trung quá độ vào công việc nên em giật người và vô tình làm vỡ ly nước.
Người phía sau cánh cửa xoay nhanh tay nắm cửa, tăng cường độ gõ lên, miệng liên tục gấp gáp nói với sự lo lắng không nguôi.
"Em, Khoa, em bị sao thế, mở cửa cho anh.."
Nhận thấy giọng nói quen thuộc , em chạy nhanh ra cửa để cho người ấy yên lòng trước mà vô tình đạp trúng mảnh vỡ thủy tinh vương vãi dưới sàn.
"Anh Quý.. "
"Chân em.. "
Anh hoảng hốt cũng đúng thôi, chân em đã đẫm máu từ bao giờ.
Em cũng chẳng biết đến nữa, em chỉ quan tâm là anh đang đợi mình và bận tâm đến mình mà thôi, hình như là khi anh hoảng lên vì vết thương kia thì em mới cảm thấy nó thật sự có chút đau.
Em trở thành như thế này từ bao giờ nhỉ?
Hình như là từ khi em yêu anh.
Từ khi anh tham gia SaiGonPhantom, từ khi anh cười thật tươi mà bắt tay với em, từ khi anh nhậu say, ôm choàng lấy em ở quán rượu, từ khi em dần cảm thấy mông lung với thứ được gọi là tình yêu, từ khi nỗi lòng em vụt lên tia hi vọng yêu đương và từ khi em thấy anh sánh vai với một người khác.
Cảm giác yêu một người khó tả thật, em đã nghĩ như thế trong một khoảng thời gian khá dài nhưng căn bản thì em cũng chẳng hiểu lắm.
Yêu là gì ấy nhỉ..
Có phải là những thẹn thùng khi em và anh vô tình nắm tay nhau không?
Có phải là cái cảm giác mới lạ như có dòng điện chạy qua trong người khi anh bất chợt ôm lấy em?
Có phải là cái đau đớn thắt quận lại cả ruột gan khi nhìn thấy anh mỉm cười với người anh yêu?
Có phải là.. là gì nhỉ? Em không thể nhớ nỗi, chân em đau quá, đau đến mức không nhấc lên được nữa rồi.
----
"Tấn Khoa ngốc." Hắn chăm chọc em.
"Anh có tin em bỏ anh theo anh Cá không?" Tấn Khoa nhíu mày nhìn người anh đi đường rồng của mình với ánh mắt sắt lẹm.
"Thôi thôi nào, hai anh em muốn ăn thêm trái cây không, Quý làm thêm cho."
Nghe thấy lời ngăn cản cuộc chiến tranh của người em thầm mến nên em dịu lại, ngồi chờ chực miếng táo trên tay Ngọc Quý. Khi gọt xong anh cũng thưởng cho em một miếng bự nhất, khiến Hoài Nam tị nạnh đến mức mặt mày biến sắc.
Miếng táo này chắc chắn là miếng táo ngon nhất trên đời.
Đây có lẽ là khoảng thời gian Tấn Khoa hạnh phúc vô bờ vì khi ấy Ngọc Quý chưa là của ai ai cả.
Đôi khi em chẳng hiểu tại sao bản thân vì một người mà có thể quyết định được tâm trạng của em nữa, em vui vì người ấy mà buồn đến ảo não cũng vì người ấy.
Vị trí của anh trong tim em, đến cả em còn thấy ngưỡng mộ. Chỉ là đáng tiếc, em chẳng thấy vị trí của em trong trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co