3.
Lai Bâng mở toang cửa phòng cho thông thoáng, gấp gáp dặn Hoài Nam đun giúp mình một bình nước nóng, lại gấp gáp tìm khăn sữa lau mình cho cậu. Người Ngọc Quý giờ nóng hầm hập, nhìn vào bao thuốc còn nguyên trên bàn, Bâng biết cậu lại bướng bỉnh không chịu nghe lời anh đội trưởng nữa rồi.
Cái đồ bướng như ranh!
"Ưm...sao Bánh dô được phòng tui"
Lông mài của Quý dính chặt vào nhau, cảm giác nóng lạnh đan xen trên cơ thể làm cậu càng thêm bực bội và khó chịu.
"Nào em tỉnh rồi anh giải thích, giờ uống thuốc dùm anh đi clm"
Anh đỡ cậu ngồi vào lòng mình, cố gắng đẩy cho cậu mấy viên thuốc cùng ly nước ấm.
"Mệt quá, Lai Bánh ra ngoài đi"
Quá uể oải, người cậu nhũn ra chỉ biết dựa vào vai Lai Bánh hưởng thụ chút mát lạnh từ da thịt anh. Cả ngày nay chỉ biết sốt, chẳng livestream được đã đành, cậu không muốn Bâng vì mình mà thiếu hụt kpi mãi đâu.
"Không, nay Bánh nghỉ chăm em!"
Nói là làm, Lai Bâng bật máy lạnh ở mức 28, đóng cửa phòng lại, anh không dám mở cửa sổ vì sợ gió lùa sẽ càng lạnh hơn ban nãy. Căn phòng giờ tối om, chỉ còn cái đèn ngủ màu vàng giúp cho Lai Bâng dễ dàng đút cháo vào miệng Ngọc Quý.
"Oàm, nay Bánh tốt dữ"
"Anh tốt đó giờ mà em, tại em quậy quá đm ai chịu cho nổi"
"Bánh chứ ai???!?!"
Ừ, đúng.
"Cl nè, ăn đi rồi đi ngủ"
"Ròi ròi nhức đầu quá đút lẹ cho thầy ngủ đi em"
Lai Bâng tay thì đút cháo, nhưng mắt không thể rời khỏi người Quý, giờ Quý chỉ mặc cái áo thun rộng mỏng tang cùng quần đùi ngắn sát mông. Ừm, Lai Bánh khẽ nuốt nước bọt, tầm mặt lại dời lên hai má bánh bao nhợt nhạt vì cơn sốt, thầm nghĩ, có nên cắn một cái cho đỡ tức em báo này không đây?
"Ê, ê, alo, sao thầy nhớ thầy bịnh mà em nhìn còn bịnh hơn thầy dị?"
Ngọc Quý thấy anh đội trưởng thất thần nhìn mình cũng lạ lạ, sao bữa giờ ảnh cứ vô tri sao sao á.
"Hả? À, không gì, thôi Quý ngủ đi Bánh đi tắm cái"
"Ừ, tắm đi, tí đi ra nhớ đóng cửa phòng"
"Nay Bánh ngủ với em, Lạc qua phòng Bánh rồi"
"Thôi muốn làm gì làm, thầy nhức đầu quá, ngủ à"
"Ừm"
Tiếng nước chảy từ phòng tắm cũng không ngăn được cơn buồn ngủ do thuốc tây gây ra cho cậu bạn nhỏ, cậu ấy giờ cuộn tròn trong đống chăn mà Bâng đem qua từ phòng của anh, chúng mát rượi, êm ái và thơm tho.
Lai Bâng đứng trong phòng tắm, chiêm nghiệm về tình cảm của anh dành cho Ngọc Quý, đúng là anh rất thích Quý, nhưng liệu nó có đủ để cậu lung lay hay không khi Quý vừa chia tay cô bạn gái cũ cách đây vài tháng. Cần bao nhiều thời gian để Bâng làm cho cậu hiểu được trái tim của người đi rừng luôn thầm hướng về cậu ấy?
"Mình nên để mọi chuyện tự nhiên, nhưng chắc chắn không tự nhiên mà Quý đổ mình, haha"- Lai Bâng nghĩ.
_________________________________________
Đêm đó cậu chui rúc vào một cái chăn mát hơn mấy cái chăn mà Lai Bánh đem qua, nó ẩm ẩm mà đem lại cảm giác thoải mái, mùi hương khiến Quý dụi vào ngửi ngửi đến nghiện. À mà, nó còn rất êm, cậu ôm rồi vùi đầu vào như thể mấy em mèo con để tìm được chỗ thích hợp và hưởng thụ.
'Cái chăn' Lai Bánh đang cảm thấy tự hào khi bản thân chọn cởi trần để đi ngủ. Thật ra do nhiệt độ phòng hơi cao, kèm theo cậu bạn nhỏ đang sốt, nên anh quyết định không mặc áo. Thật là một lựa chọn sáng suốt, tuy hơi táo bạo và dễ bị tát vào mặt khi thức dậy nhưng Lai Bánh tình nguyện.
Chỉ cần được nhìn Ngọc Quý chu môi, chun chun cái mũi đỏ và dụi đầu vào ngực mình thì cái giá phải trả bao nhiêu anh cũng chịu.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng của thiết bị điện tử, âm thanh chảy róc rách mà em hay gọi bằng cái tên "nhạc spa thư giãn", nói thật Bánh cũng khá thích, nghe rất êm tai.
Khẽ vuốt tóc cậu, Lai Bánh nghĩ, qua đêm nay thì kế hoạch cua bé Ngọc Quý sẽ được bắt đầu, càng sớm càng tốt, anh không nỡ nhìn người mình yêu dày vò bản thân thế này mãi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co